Thân phận ??

Cả công ty tính hôm qua sẽ quay về Bangkok,do thới tiết ở đây thất thường mưa đột ngột còn rất lớn,chủ tịch quyết định ở lại đến ngày thứ ba ,thời tiết nắng lên chúng tôi mới quay về,tôi thu dọn hành lý xong xuôi lên xe chọn đại một ghế trống ở gần cuối

"Chủ tịch sao anh lại đi với chúng tôi,2 ngày nay đã làm phiền chủ tịch nhiều lắm rồi ạ"

Giọng trưởng phòng ríu rít ở ghế trước,người đàn ông cao to ấy cười rồi nói gì đó làm trưởng phòng yên tâm mà quay về chỗ ngồi

"Ghế còn trống,chú ngồi cạnh được chứ"

Tôi gật đầu đồng ý,nhìn mọi người xung quay nhìn tôi với ánh mắt chứa rất nhiều câu hỏi "họ thân nhau từng bao giờ??,sao cậu nhân viên mới lại quen biết chủ tịch"

"Chú không nên ngồi đây đâu,mọi người sẽ thắc mắc dữ lắm đấy,em không muốn mọi người hiểu lầm ..."

"Vậy chú cho em một thân phận chính đáng mọi người sẽ không bàn tán nữa là được chứ"

"Hả "

Tai tôi có nghe lầm không thân phận gì chứ,đừng nói là cái đó nha ,tôi quay sang nhìn chú,chú mĩm cười rồi vỗ tay vài cái để mọi người chú ý đến chú

"Tôi quên nói với mọi người,trước khi cậu ấy vào làm nhân viên công ty,Phuwin đã được tôi chọn làm trợ lý riêng,tôi mong mọi người không hiểu lầm "

"Hoá ra là vậy,làm chúng tôi hết hồn"

"Này Phuwin,sao không nói chị biết hai người gặp nhau từ trước chứ"

Tôi không biết trả lời sao và cười trừ với chị ấy,tôi quay sang hỏi chú

"Thân phận mà chú nói đấy sao"

"Chứ em muốn một thân phận nào khác hả,em muốn chú sẵn sàng cho"

"Không có, không hề "

Tôi Quay mặt ra cửa kính xe trốn tránh câu nói của chú ấy,còn chú ấy lấy máy tính ra làm việc mọi lúc,làm ceo lúc nào cũng bận rộn,tôi ngoan ngoãn lấy một quyển sách đọc để viết thời gian,đọc chưa đến nửa chap Phuwin ngủ lúc nào chẳng hay biết

"Cả đọc sách mà ngủ, cũng giống"

Pond một tay nhẹ nhàng lấy cuốn sách ra đặt gọn gàng lại,tay kia đặt đầu Phuwin về phía vai của mình,nắng từ kính chiếu rọi vào mặt của Phuwin khiến cơ mặt nhăn nhó,Pond làm moi thứ cẩn thận kẻo cậu ấy thức kể cả kéo rèm lại

Có một đôi đang nháo nhào lên,người da trắng mịn,tóc đen ,môi hồng hồng mọng nước đang đứng đưa 2 tay chống nạnh và cằn nhằn trong văn phòng làm việc có vẻ vừa mới mà xa lạ

"Pond Naravit,bạn anh đi công tác gì tận 3 ngày chưa về"

Giọng nói quen thuộc của Dunk,Dunk đã từng ghét Pond đến mức nếu có thể mạng đổi mạng,sau lần đám cưới không thành,Dunk luôn thấy Pond kiên quyết đến thăm bạn của anh,mỗi lần thấy mặt,Dunk cho người đuổi đi, Pond vẫn đến cho tới một ngày Dunk nghe được nổi lòng của Pond,anh không còn cho người cản Pond nữa

Cả hai nhìu lần đi uống cùng nhau dần rồi thành bạn và Dunk tha thứ cho Pond,bắt đầu học cách chấp nhận, có trách móc,hay câm phẫn, người đã mất không thể quay lại

"Cậu Dunk đừng nổi giận nữa "

"Sao lại không nổi giận,cậu ta gọi về báo cho tôi đuổi việc trợ lý một cách đột ngột "

"Em quên rằng Naravit làm gì điều có lí do mà "

"Lí do gì chứ,lúc thì đòi tuyển trợ lý cho bằng được,có rồi lại muốn đuổi"

"Alex mang lại cảm giác rất giống người cậu ấy thương...Pond mới chọn..."

Trợ lý Lin chọt chọt Joong rồi hướng về phía Dunk,hôm nay Joong lỡ lời không giữ gìn miệng mồm gì cả

"Cậu ta không hề giống,đừng có nhắc tới cậu ta"

Dunk rời khỏi phòng,xuống tầng để tìm cà phê uống cho hạ hoả,nơi này có vẻ hơi lạ đối với cậu thì đương nhiên lần đầu Dunk tới công ty mới mà,sau một hồi Dunk nhìn xung quanh,câu thấy quầy bán cà phê,chọn loại cậu thường hay dùng

Đang đợi cà phê,Dunk thấy một nhóm người hình như có vẻ là nhân viên của công ty đang xuống xe,mỗi người mang theo một cái vali to đùng,Dunk mới nhớ ra Pond có nói sẽ đi công tác ở tỉnh, ký hợp đồng cùng các nhân sự của bản thiết kế họ làm,nhìn kỹ hơn Dunk thấy ai đó giống Pond ,hắn ta mà đi cùng xe dành cho nhân viên sao,Dunk cầm ly cà phê và thanh toán tiền xong rời đi

"Pond Naravit vác mặt về rùi sao"

"Dunk mày tới đây làm gì"

Anh kéo Dunk ra chỗ khác, muốn Dunk tránh mặt Phuwin,ai thân với Dunk điều phải biết hạn chế nhắc đến bạn thân của Dunk,Phuwin giống toàn vẹn với em ấy cả cái tên,Dunk nhìn thấy phải làm sao đây

"Chuyện gì mày lại kéo tao ra đây"

"Tao nói sau,mày mau về đi "

"Chú "

Tiếng gọi của Phuwin làm Pond muốn đứng tim, ra dấu hiệu im lặng liên tục và khẩu hiệu miệng,có vẻ Phuwin không hiểu mà cứ tiến lại gần nghe cho rõ,Dunk nghe có người gọi cũng quay người nhưng bị Pond giữ lại

"Ai gọi mày kìa ,thả tao ra ,mày làm gì vậy"

"Chú ,chú để quên vali nè"

"Phu...PhuWin cậu..cậu còn..."

Tôi nghe người lạ mặt này gọi tên mình ,không hiểu sao tôi lại ngẩn ngơ ra ,lại cảm giác rất quen thuộc,giống  như đã quen từ kiếp trước của tôi,cảm giác rất thân lắm

Anh ấy ôm lấy tôi,cứ liên tục gọi tên tôi,nói những lời như là đã đã rất lâu lắm rồi mới gặp lại vậy,rồi người đối diện thả tôi ra và nhìn tôi

"Không phải em ấy đâu Dunk"

"Tại sao,rõ ràng đây là Phuwin mà"

"Xin lỗi có lẽ chú nhận nhầm tôi giống ai thì phải ,hình như tôi chưa gặp bao giờ"

"Cậu không quên mình phải không ,hãy trả lời,lỡ quên mình thì sẽ nhớ lại mà đúng không"

Dunk kích động bấu chặt vào cánh tay của Phuwin làm cho có dấu hằn trên da và tái đỏ,gương mặt Phuwin nhăn nhó vì đau

Pond nhìn thấy dấu vết,khiến trái tim của anh cảm thấy khó chịu, liền nắm chặt cổ tay của Dunk

"Tao bảo là buông ra "

Gương mặt đẹp trai của Pond biến sắc trở nên khó coi,đây không phải trước công ty hoặc có nhiều nhân viên đang nhìn,anh đã tặng cho Dunk cái đấm vào mặt để tỉnh táo,vừa nghe tin Dunk kích động qua cuộc gọi vọn vẹn vài giây khi nãy ,Joong kịp chạy xuống kéo Dunk ra

"Phiền mày đưa Dunk về giúp tao

-chú đưa em về"

Tài xế của Pond đã đem xe tới đợi sẵn  dưới hầm,cẩn thận dìu Phuwin vào trong ghế phụ cạnh ghế lái,Còn anh chạy đi đến chỗ bảo vệ hầm xe mượn hộp y tế rồi chạy về, Pond làm mọi thứ rất gấp gáp tới khi vào trong xe

Pond sắn tay áo sơ mi của mình cao lên chút tránh vướng víu,nhẹ nhàng nhích áo của Phuwin lên, xa vết thương,bây giờ nó lại rỉ một ít máu,tâm trí của Pond luôn đặt một thứ ngay lúc này là sợ em đau,mọi hành động Pond làm rất cẩn thận nhất có thể

Ánh mắt quan sát biểu cảm của em,khi em cau mày lại Pond sẽ dừng và điều chỉnh tay chậm chút,cứ thế hai người trong xe một người nhỏ bé được một người cao lớn chăm sóc và dành ánh mắt rất trìu mến

Mọi cho tui xin vote với ạ 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top