Gặp lại hình bóng của em
8 năm
Pond đã thành công trên con đường kinh doanh riêng của mình ở tuổi 25 bây giờ anh đã 30,mọi người về với cuộc sống vốn có của bản thân, không ai ôm mãi nổi mất mát mà sống cả chỉ có thể giữ người đã mất trong tim và nhớ về họ,còn cô gái kia sau khi điều tra biết được cô ta và cái thai đó là của người đàn ông khác không phải của Pond,năm đó biết sự thật Pond rất tức giận,chỉ hận không bắt cô ta mạng đền mạng,gia đình anh ngăn cản chỉ khiến họ không còn mặt mũi sống ở Bangkok,mẹ của anh thì biết được bộ mặt thật của ả và bà cảm thấy có lỗi ,trong những năm gần đây bà luôn đến thăm Phuwin thường xuyên
Mùa Thu
Pond đi công tác gần cây lời thề hẹn ước,trước khi gặp đối tác cậu có ghé qua nhìn nó một lát ,ngồi xuống cạnh gốc cây chợp mắt một chút,bỗng nghe tiếng động của ai đó,bên kia nghe tiếng động nghĩ nơi này còn có thêm người
Hai người tò mò tiến lại phía trước, gần hơn một chút ,người trước mặt Pond dần dần hiện rõ, Pond dường như đứng ngây người,không tin được cậu lại một lần nữa thấy được thấy em ấy sau 8 năm đã trôi qua, Pond kích động bước chân mình thật nhanh ôm chặt em ấy vào lòng,nói ra điều bấy đâu nay đã giấu đi
- "Anh đợi em rất lâu,may quá em đã quay về bên anh"
Người trong lòng cảm thấy khó hiểu, người đàn ông lạ hoắc này là ai,tôi cố thoát ra khỏi ngực của người đàn ông này
"Chú là ai,chú biết tôi sao"
Chỉ một câu nói nghe xa lạ khiến Pond tỉnh táo lại và buông người trong lòng ra, người trước mặt anh lẫn ngoại hình giọng nói điều giống em ấy như lại không phải là em ấy ,anh lại hi vọng điều gì chứ,hi vọng người đã mất sống lại được sao, người giống người là chuyện bình thường thôi phải không
"À tôi xin lỗi ... nhìn câụ giống một người nên nhìn lầm và kích động thôi"
Pond trả lời vội rồi rời đi tránh sự bối rối của bản thân trước mặt người khác, nhìn theo dáng người cao cao to to ấy dường như cảm nhận được sự quen thuộc,lại không biết đã từng gặp người này chưa,kể cả nơi này
Buổi sáng do bận việc tôi đến sau xe của công ty, tới nơi tôi còn đang loay hoay không biết khách sạn mà trưởng phòng nói ở đâu,nhìn xung quanh thấy cây to tán lá xoè ra rất rộng thu hút trong ánh mắt của tôi, liền đi tới ngắm một chút,gặp chú kì lạ ban nãy
Chuông điện thoại reo làm tôi thoát khỏi suy nghĩ của mình,trưởng phòng gọi hối thúc tôi mau đến khách sạn mọi người đang đợi mình tôi,năn nỉ trưởng phòng mãi ông mới xin được giám đốc cho tôi đi theo để học hỏi thêm kinh nghiệm, lần này có chủ tịch mới đi cùng,còn đến trễ bắt họ đợi chắc chắn tôi sẽ bị khiển trách mất
Tôi gấp rút chạy thật nhanh,hỏi người ở đây khách sạn ở đâu,cuối cùng đã tới,chạy một mạch lên chỗ họp,mở cửa đi vào,cúi chào giám đốc,trưởng phòng,những người khác,đến khi nhìn lại tôi phát hiện người đàn ông ban nãy nhận nhầm người cũng có mặt ở đây,thấy ánh mắt của trưởng phòng bảo tôi rằng mau chào hỏi vị này,tôi cũng hiểu ra được ẩn ý của ông ấy,cúi thấp đầu xuống một chút để tỏ ý chào hỏi,rồi quay về chỗ ngồi của mình
Lấy máy ghi âm đã chuẩn bị sẵn,một tay bấm nút,tay kia chỉnh tóc đang rối,nghe được tiếng hằn giọng của trưởng phòng kế bên,tôi ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn,chắc 1 2 tiếng gì đấy tôi cũng không rõ,mới xong được cuộc họp với bên đối tác,lần này được bên họ đồng ý ký hợp đồng,ai cũng vui vẻ mừng rỡ riêng tôi lại bị trưởng phòng mắng
- "Không có lần sau tôi xin giám đốc cho cậu đến đây đâu,cậu để các vị lãnh đạo đợi một mình cậu"
- "Bên đối tác muốn bỏ họp vì không đợi được lâu,may có chủ tịch công ty nói giúp cậu mới thoát tội,còn nữa bên đó chịu ký hợp đồng rồi nếu không thì tôi hết cứu cậu nổi "
- Chuyện gì xảy ra khiến trưởng phòng cau mày nhắn nhó thế
Pond vừa đi tiễn đối tác,quay lại thấy cậu con trai này đang bị khiển trách đứng khép nép,miệng luyên thuyên nói xin lỗi,lòng anh tự nhiên muốn giải vay cho cậu ấy
- Chủ tịch,tôi chỉ làm trọn bổn phận gương mẫu và chấp hành đúng luật của công ty mới la cậu ấy để ranh đe
- Nhân viên mới hãy hoan hỉ ,tôi cũng đến trễ đễ các cậu đợi đấy thôi cũng nên làm đúng luật nhỉ
- dạ chuyện đó sao tôi dám ạ
Pond đưa mắt qua nhìn người nhỏ nhỏ khép nép lại đứng bên cạnh cứ cúi mắt nhìn xuống dưới đất
- mặt đất có gì đẹp hả
- Không phải chỉ là..
Tôi Ngẩn mặt lên,không hiểu sao gương mặt,cả nốt ruồi dưới mắt trái ,khuông miệng,mũi và cả ánh mắt của người đàn ông này rất thu hút
- Phuwin,sao đứng ngây ra đó
Nghe giọng trưởng phòng gọi tên, tôi mới rời khỏi sự thu hút đấy
- Cũng tối rồi,cậu dặn mọi người xuống nhà hàng bên kia dùng bữa tối,tôi đã nói với phục vụ rồi
Pond nói xong rời đi,cả cái tên Phuwin cũng giống với em ấy,tại sao trời lại trêu người thế này chứ,"Phuwin anh lại nhớ đến em" giọng nói Pond nhỏ dần
Lúc nãy là gì,ánh mắt chú ấy vài phút trước còn rất đẹp bây giờ lại có cảm giác buồn đến đau lòng,giống như bị mất đi cái gì đó rất quý giá nhất cuộc đời chú ấy
Tất cả mọi người ăn tối xong rồi quay về phòng nghỉ ngơi,tan họp muộn lái xe về Bangkok chắc cũng tới sáng,chủ tịch công ty muốn mọi người ở lại đây một đêm có cả tôi nữa,ở trong phòng ngột ngạc khó chịu,tôi cứ nghĩ tới cái cây to ban chiều,muốn ngắm lần nữa,tôi rời khỏi phòng đi tìm nơi đó,trời tối rất khó khăn để nhìn đường,nhờ có đèn flash tôi thành công đến nơi
- Là chú ấy
Tôi đi tới ngồi bên cạnh,giờ tôi mới chú ý đến những ngôi sao đang sáng rực rỡ trên bầu trời tối mịt,nó chiếu sáng lấp lánh,tôi không biết mở lời thế nào với chú ấy để phá tan đi bầu không khí im lặng đến ngượng ngùng này
- Lúc nãy cảm ơn chủ tịch, đã nói giúp,chủ tịch không giống những vị lãnh đạo khác lại rất tốt nữa
- Chuyện chỉ thế thôi không cần phải cảm ơn tôi đâu
- Đã tan làm rồi đừng dùng hai chữ chủ tịch
- Vậy tôi có thể gọi chủ tịch bằng chú không
- Nhìn tôi già vậy sao
Phuwin lắc đầu lia lịa ,không phải vậy trông người này chững chạc vậy thôi như gương mặt vẫn còn rất trẻ
- Chủ tịch .. à không, chú vẫn còn rất trẻ lại còn .. còn rất đẹp nữa
Cử chỉ tay cứ vẫy rùi lại lúng túng đưa ngón cái lên biểu thị hành động khen
Pond phì cười với lời khen ngốc nghếch lẫn cử chỉ người phía trước
Tôi chăm chăm nhìn đôi mắt của chú cong thành hình lưỡi liềm,tôi biết chú đã đỡ hơn rồi
- Cảm ơn cậu đã làm tôi cười lại một lần nữa, chẳng biết tôi không cười đã bao lâu rồi,tôi là người rất tệ,đã không suy nghĩ thấu đáo không hiểu cảm giác của em ấy,không nói với em ấy những gì tôi làm ,tôi là kẻ ích kỷ lắm phải không
- Tôi hèn nhát,sợ hãi không dám giữ em ấy lại lúc nào cũng muốn trốn tránh chấp nhận để em ấy nghĩ tôi xấu xa,không dám giải thích ngay lúc đấy,chỉ biết đứng im nhìn bóng dáng đó lần cuối cùng rồi mãi mãi không còn nữa,đến khi muộn màng,đến khi con người đánh mất đi,người ta mới biết trân quý,mới biết đau đớn là như nào,8 năm tôi không cho phép mình được quên cái sai lầm đó
Người này đã cứng rắn,đã kìm nén những giọt nước mắt,nó lúc nào cũng chờ để trào ra khoé mắt của anh,những ngày nhớ nhung về em ấy bao lâu nay,anh không dám than với bất cứ ai,nào ngờ hôm nay gặp người giống em ấy,khi chiều lòng anh,trái tim anh đã muốn yếu mềm, muốn khóc trên vai em ấy,muốn than vãn nổi day dứt trong lòng cho em ấy nghe
Tôi nghe chú ấy kể, không biết là do đồng cảm hay như nào, tôi muốn ôm chú vào bờ vai của mình mà an ủi,tay tôi vỗ nhẹ rồi xoa xoa,xoay vài vòng trên vai khô rát,cứng nhắc này
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top