Chỉ còn là kỉ niệm đẹp

Pond dán băng keo chỗ vết thương của Phuwin xong,cả hai mới quay lại thực tại lúc này mới thấy ngượng ngùng,có tiến triển nhanh quá không??Pond nghĩ *nhỡ em ấy sợ mình hay nghĩ mình là kẻ biến thái thì mất hình tượng hết*

"Chúng ta ăn gì không"

"Em không đ..ọt ọt ~~"

Phuwin cảm thán một câu mắng chửi cái bụng phản bội của mình,cậu cười trong ngượng ngạo hết sức là không tự nhiên,Pond thấy vậy liền mỉm cười,cười vì sự đáng yêu của em ấy rồi tập trung lái xe đến nhà hàng trông có vẻ đắt tiền,Phuwin thấy thế lại không muốn vào nơi dành cho giới thượng lưu,rồi hướng dẫn Pond đến một nơi, cậu thường hay ăn,xe đậu đúng nơi, Phuwin xuống xe chưa đến chỗ bà chủ quán,đã nghe tiếng rôm rả của Phuwin từ xa

"Chào dì chủ quán xinh đẹp lòng con"

"Thằng nhóc này đừng khen dì nữa,dì lớn tuổi rùi xinh đẹp gì nữa không biết"

"Hì hì "

"Bé mèo của bà đấy hả"

"Bà ơi ,bà có khoẻ không ạ,cháu đến thăm bà rồi nè"

Phuwin lại ôm bà,cậu lớn lên ở khu này và thường xuyên đi chợ cho các sư cô trong cô nhi viện,được các cô thưởng chút ít tiền vặt,một ít cậu để dành,ít còn lại hay chạy đến đây ăn mì của bà còn lúc bé,khi lớn lên dù có ở xa cách mấy Phuwin vẫn ngồi trên xe búyt khoảng đường khá xa

"Nào hai đứa mau ngồi đi,bà vào trong làm tôm chiên món yêu thích của con "

"Dạ con nhớ món bà với dì lắm lun đấy ạ ,nhớ cực kỳ luôn"

Nụ cười trên môi của cậu khiến người nhìn vào cảm thấy chỉ muốn nhìn mãi thôi,nó thu hút rất kì lạ,làm Pond nhìn mãi rồi khoé miệng chợt cong theo nụ cười của em ấy

"Pond ,Pí Pond,chú Pond "

"Hả mónn ra rồi sao"

"Vẫn chưa,em thấy chú cứ mơ màng nhìn gì đó về phía em "

"À không có gì đâu...sao em lại chọn nơi này"

"Không có lí do,tự dưng muốn đến đây,dù ở đâu ở chỗ nào xa xôi em vẫn nhớ từ sợi mì dai dai ,cùng nước dùng ngọt và thanh nóng hổi,ăn vào như có vị của mẹ nấu,ấm áp vô cùng"

"Món ăn tới rồi đây,hai đứa ăn ngon miệng,cứ tự nhiên,thiếu gì cứ gọi dì đừng ngại"

Phuwin lấy đũa rồi đưa cho Pond,thấy sắc mặt của Pond sau khi nhận đôi đũa mà mãi chưa thấy ăn ,cậu hiểu ra gì đó

"Chú không ăn được hành sao "

"À không phải chỉ là chú"

"Để em lấy ra cho chú "

Phuwin dành lấy tô mì của anh mà gấp từ cọng hành ra khỏi tô cho Pond,gấp mỗi cọng rất kỹ lưỡng để không còn xót cái nào cả mới đảm bảo để cho Pond ăn ,dùng bữa ngon lành ,lúc ăn Phuwin mãi nhìn nét mặt của Pond có vẻ..anh rất hài lòng vì bữa ăn này

Hai người tạm biệt dì và bà rồi rời đi,bây giờ tới lượt Pond dẫn cậu đến một nơi mà hắn mới vừa hỏi dì và bà xong trong lúc đi lấy nước ,hắn hỏi xem ở đây có chỗ nào tựa như công viên đi dạo không,và bà đã chỉ một chỗ Phuwin lúc nhỏ nhớ ba mẹ đều sẽ đến đó

Đi được một đoạn Phuwin cảm thấy đường này chẳng phải về Bangkok,mà đến một chỗ rất quen

"Chú ,đây là"

"Là chỗ mà em hay đến tâm sự cùng chú ốc đấy"

"Biển ư,có phải bà nói cho chú biết không"

"Chúng ta đi dạo rồi hẳn về"

Đến biển, bao kí ức lại ùa về,có hình ảnh của cậu bé cứ ngồi mãi ở một gốc mà khóc,sau đó lại nói chuyện với các bạn ốc sò của biển bị sóng đánh trôi vào ,còn làm cho các sư cô ,cùng dì và bà nháo nhào đi tìm,dù cậu trốn ở đâu người tìm thấy cậu chính là bà cụ

"Em hỏi một chuyện có được không,có một ai nữa giống em lắm sao"

"Đến lúc Chẳng có gì phải giấu em được nữa,đúng là có,lúc chú chỉ mới 20 mấy tuổi yêu em ấy đến điên dại ,mẹ chú,bà ấy lại cấm cản tình yêu của bọn chú,chú đành cùng em ấy trốn khỏi nhà và kết hôn,cuối cùng lại bị phát hiện nơi ở,bà ấy đe doạ nếu chú không cưới người con gái bà ấy chọn,sẽ khiến gia đình em ấy chẳng còn gì"

"Chú chọn như nào"

"Đương nhiên chú chọn cưới người con gái kia để bảo vệ gia đình em ấy,hôm đó quá chén ,chú đã làm một chuyện sai lầm,cô ta lại mang cái thai chẳng phải của chú đến gặp em ấy,đêm đấy cũng chính là ngày chú cảm giác hối hận,hối hận đã không kéo em ấy ở lại giải thích sớm hơn một chút thì tai nạn chẳng xảy ra,chú đến gặp em ấy và giải thích sau khi em ấy mất còn ý nghĩa gì nữa,em nghĩ xem có tha thứ kẻ như chú không"

Pond không còn xứng đáng để khóc nữa,anh nhìn biển ,những đợt sóng đánh vào dữ dội, cũng giống lòng anh đã hối hận rất nhiều

"Anh ấy nhất định đã nghe được lời giải thích của chú,và đã tha thứ cho chú rồi"

"Sao em chắc đã tha thứ cho chú"

"Chắc chứ, nếu không sao anh ấy lại cho chú gặp được em đúng lúc ngay cái cây đấy,chú còn yêu anh ấy nhiều lắm phải không"

"Đã 8 năm,yêu có lẽ sẽ còn ,yêu nhất là kỉ niệm đẹp còn để lại,nó như bài học khiến chú nhớ mãi "

"Em buồn ngủ rồi chúng ta về thôi, trời lại khuya chú lái xe sẽ nguy hiểm"

"Còn chuyện của em"

"Hôm khác em kể,đi thôi"

Phuwin quay mặt đi về xe,tâm trạng của cậu khi nghe Pond tâm sự về anh ấy có chút buồn,bản thân chẳng hiểu sao trong lòng lại buồn đến thế,vì câu chuyện tình cảm của họ hay vì một thứ khác đang nảy sinh trong tim cậu

Về đến Bangkok,căn hộ của Phuwin ,Pond nhìn sang thấy cậu ngủ mà chẳng nở gọi dậy,anh tiến lại gần muốn tháo đai an toàn giúp cho Phuwin thì cậu tỉnh giấc,mặt đối mặt nhìn nhau ở cự ly rất gần chỉ còn mấy cm nữa là chạm rồi ..là chạm môi đấy,tai của cả hai cùng mặt đỏ ửng lên

Pond vội ngồi lại chỗ của mình,chẳng biết mở lời sao nữa ngại ngùng đến luống cuống,Phuwin rời khỏi xe,như kiểu cậu muốn lên nhà liền, kẻo bị lộ sự ngượng ngùng ra mất

"Chúc..chúc ngủ ngon"

"Em ngủ ngon"

Nghe lời chúc của anh,Phuwin mặt đỏ bừng như màu tôm luộc chín vậy,cậu vội chạy đi,nhìn bóng lưng vừa khuất khỏi tầm mắt Pond,mới yên tâm màái xe đi,tâm trạng hôm nay của Pond tốt hơn nhiều rồi

Hihi chap mới đây ạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top