Chạnh lòng

Giải quyết xong tên alex kia hắn cùng hai thằng bạn về nhà xem cái nhà có bị quậy tưng bừng lên hông,đúng như hắn nghĩ cả ba chơi đùa vui vẻ xung quanh từ sofa đến sàn nhà điều có đồ vật và giấy rơi khắp mọi nơi,thậm chí có cả áo và khăn được đặt trên sofa,nhìn cái nhà mà ngao ngán

"Ây yô Phuwin vẫn còn trẻ hợp tính hai đứa nhóc kia "

"Mày dọn dẹp đã luôn nha bạn hiền"

"Muốn dọn không vào làm hộ đi tao sẽ suy nghĩ lại cái con xe kia ha"

"Nếu tao làm giùm mày,mày sẽ mua tặng tao hả"

"Không biết"

Phuwin đang chơi thấy hắn về bỏ tất cả xuống chạy đến ôm lấy hắn,nhảy lên người của Pond mà vui vẻ cười,sau đó cậu mới nhận ra có Joong và Dunk đứng bên cạnh

"Cái xe cái xe, vào dọn nào"

Hai người rời đi còn lại họ,hắn bồng cậu vào sofa mới chịu đặt xuống,kiểm tra xem chỗ vết thương thế nào mới xoa đầu cậu

"Ở nhà chơi vui lắm phải không"

Phuwin gật đầu,miệng vẫn cười tươi lắm,còn lấy ra hoa giấy chính tay cậu làm và học từ Fourth đó, còn lê gô lắm ráp con thuyền nữa khoe trước mặt hắn,những thứ này khiến hắn nhớ lại chuyện trước đây giữa em ấy và hắn từng xảy ra giống hệt mọi hành động cử chị

"Em lấy mấy cái này ở đâu"

"Ở trong phòng bên cạnh phòng anh"

Pond không kiểm soát được mình nắm rất chặt bả vai của cậu để hỏi,tới khi cậu bảo đau và gương mặt khó chịu nhăn nhó hắn mới chịu thả tay ra,cầm những thứ đó trên tay tính mang đi

"Mày sao vậy Pond, điên hả mày làm em ấy đau đấy"

"Anh sao vậy,mấy này do em tò mò lấy không phải tại anh ấy đâu"

"Em có sao không Phuwin"

Nhận cái lắc đầu của em ấy, Dunk không tin giở áo lên kiểm tra thật sự là không sao thật,chỉ hơi đỏ một chút thôi

"Lần sau em đừng tùy tiện đụng vào đồ của anh,hay làm bắt cứ thứ gì không phải của em "

Nghe lời hắn nói cậu có chút buồn mà gật đầu đồng ý,sẽ không tái mấy đụng chạm tùy tiện nữa,dù không biết lí do tại sao anh ấy lại khó chịu nhưng Phuwin đủ lớn đủ biết rằng thứ đó đối với anh là quan trọng hơn cả mình nữa

Đêm đó hắn cũng không về phòng ở mãi trong căn phòng bên cạnh,cậu rất buồn ngủ như cố gắng để thức mà chờ hắn quay về,nằm trên giường chờ đợi, Phuwin ngủ quên vào lúc 2h sáng,khi tỉnh dậy nhìn sang bên cạnh không có ai

Cậu xuống lầu vào nhà bếp và phòng khách không có hắn ở đây không lẽ anh đã đi làm từ sớm rồi sao,cậu nấu bữa sáng rồi tự mình ăn sáng trong một cái bàn rộng lớn và ghế trống

Ngồi trên sofa làm việc,đánh các con chữ trên máy tính, thay bao nhiêu ly nước rồi mới để ý đã gần 7h tối hắn vẫn chưa về,Phuwin tự ăn uống xong xuôi rồi cầm điện thoại gọi cho Dunk để hỏi xem anh ấy có việc gì ở công ty chưa xong

Dunk trả lời cho cậu biết Pond dạo này vì công ty của Minh lạc đột ngột rút lui dự án của công ty con,đành ra hắn phải ở lại tìm phương án khác để giải quyết,cậu cảm ơn Dunk rồi kết thúc cuộc gọi

Mặc dù biết hắn bận rộn cậu vẫn lo lắng cho hắn, có ăn uống điều độ không,có nghỉ ngơi đầy đủ không

3 ngày sau hắn mới chịu về nhà lấy chút quần áo,nhìn thấy Phuwin nằm trên sofa để ngủ,hắn đi lại hôn lên trán thay cho lời xin lỗi,lúc cậu tỉnh giấc là hắn đã đi mất rồi

Cứ thế một tuần trôi Phuwin ở nhà một mình tối nào cũng chờ hắn ở sofa đến mức ngủ quên,ngày hôm nay hắn về sớm,gương mặt tiều tụy mệt mỏi bước vào nhà,hắn nhìn cậu rồi xoa đầu cậu lên thẳng trên phòng để ngủ,cậu thấy hắn như vậy nấu một ít nước tốt cho sức khoẻ mang lên phòng

"Anh dậy uống một chút đi rồi ngủ"

"Ngủ một lát sẽ khoẻ"

Phuwin chỉ biết đặt ly xuống bên cạnh ,sẵn tiện lấy giấy tờ rồi đóng cửa rời khỏi phòng,xuống sofa tiếp tục sửa văn kiện báo tạp chí thời trang bên công ty,cậu nài nỉ chị Yui cho mình công việc để đỡ nhàm chán,vết thương của cậu cũng sắp lành rồi có thể đi làm lại sớm hơn dự định

3 tiếng sau mới xong được một nửa,còn sấp giấy có nội dung chính quan trọng mãi không thấy ở đâu,cậu nghỉ mình để quên trong phòng vội đi lên lầu để lấy,chưa tới nơi cậu thấy  nó nằm yên ở khe hở phòng kế bên,có cơn gió thổi từ cửa ở ban công vào khiến nó bay vào trong

Đứng trước cửa phòng cậu chừng chờ nhớ lại việc lần trước hắn cảnh cáo cậu không được đụng đến rồi,nhưng đó là giấy tờ quan trọng của công ty ngày mai phải gửi cho chị Yui,phải làm cho xong,cậu cứ đưa tay muốn mở rồi lại thôi,sau một hồi cậu quyết định sẽ mở,chỉ là lấy giấy thôi mà rồi sẽ đi ra

Cửa mở ra cậu đi vào trong lại chỗ tờ giấy cầm nó lên thì thấy tấm ảnh nằm dưới sàn nhà,Phuwin không muốn tò mò xem để làm gì cậu vô tình nhặt lên để lại vào chỗ cũ,lúc quay sang đã thấy hắn đứng ở cửa,Phuwin nhanh nhẹn giải thích

"Em chỉ vào nhặt giấy tờ công ty thôi,vô tình thấy tấm ảnh nằm ở đây em chỉ để lại chỗ cũ'

Hắn giựt lấy tờ giấy trên tay Phuwin để xem rồi nắm chặt nó trong tay,kéo Phuwin ra ngoài đóng cửa lại,cái cổ tay bị hắn nắm rất siết làm cậu muốn rút ra không được,tới lúc hắn thả ra nó đã đỏ ửng

"Ai bảo em làm mấy này,anh cho em nghỉ ngơi, không ra lệnh cho em làm việc"

"Còn nữa anh đã nói không được bước vào đấy rồi mà em không nghe những lời anh nói ra hệ thống gì cả,lên giường với anh một lần đừng nghỉ quyền hạn của em đã cao mà tùy tiện "

Mỗi câu,mỗi chữ cứa thẳng vào tim của cậu,có sự chạnh lòng,Phuwin hiểu trong mắt hắn cậu chỉ là sự lựa chọn,sự thay thế với người giống cậu mà thôi,hoàn toàn chẳng cảm nhận được,chẳng có được trái tim của hắn bao giờ,kể cả đêm đó cũng chỉ là sự nhất thời

"Em thật sự có được trái tim anh bao giờ chưa,dù chỉ một giây thôi"

Ánh mắt nhìn hắn rồi chẳng mong chờ câu trả lời tốt đẹp nào nữa cả,dù hắn thật sự nói dối một câu thôi cậu sẽ tin còn đằng này hắn chẳng đáp lại câu hỏi của Phuwin

"Có lẽ chính anh cũng thấy đó là sự nhất thời,anh vẫn còn yêu anh ấy em hiểu rồi"

Phuwin đi thẳng vào trong phòng thu dọn hành lý bỏ vào vali lấy cả tài liệu nhắn nhó trong tay hắn,cậu thật sự chẳng có quyền gì ở lại nhưng hắn nói,cậu thật sự không hề nghĩ mình sẽ dám trèo cao,những giấy này là công của công ty đương nhiên cậu phải mang theo chịu trách nhiệm

Trong một tuần qua hắn ở công ty mẹ đã suy nghĩ rất nhiều,tự đặt câu hỏi cho tình cảm của chính mình,nghĩ đến đêm mà anh lớn tiếng với Phuwin vì những món đồ của em ấy lúc xưa,nó làm anh không hiểu nổi bản thân mình có thật sự là thật lòng

Khi nãy nhận câu hỏi của Phuwin hắn hoàn toàn không biết đáp án,nhìn Phuwin rời khỏi anh rất muốn kéo em ấy lại

"Phuwin,để tài xế chở em"

Tự nhiên hắn nói như vậy để làm gì chứ,em ấy đâu cần câu trả lời này,cứ thế hắn để Phuwin rời đi,rồi gọi cho tài xế đến trước nhà,hắn còn báo cho Dunk biết để đón Phuwin

Nhưng Phuwin ra tới cổng thì từ chối tài xế và không cần,cậu bắt taxi để đến khu nhà xem có thể nói chuyện với chủ nhà không,cậu biết câu trả lời là không được mà vẫn cứ thử

Hắn ở trên ban công nhìn xuống thấy Phuwin bước vào xe taxi để lại tài xế đứng ở đó,hắn nhắn cho tài về nhà đi, Pond không biết phải làm thế nào nữa chỉ mượn rượu uống cả buổi chiều

Về gặp chủ nhà nhưng bà ta lại nhất quyết không cho cậu thuê nữa,tuần trước đột ngột có người đến mang đồ đạc của Phuwin đi trông họ mặt mày như xã hội đen,áo vest đen nữa,làm bà chủ treo bảng thuê phòng chẳng ai dám thuê vì nghe tin đồn của mấy bà hàng xóm chỗ thuê của bà nợ xã hội đen và bị đến tìm,bây giờ bà chủ nhất quyết không cho cậu thuê lại mặc cho chỗ đó còn trống

Hết cách cậu nhắn cho chị Yui,may mà chị ấy sống một mình ở chung cư đã đồng ý bắt cậu ở yên đấy,giờ mà mang vali về chỗ các sơ thì cậu không biết phải giải thích thế nào


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top