Andrew?
Ngày đầu tuần Phuwin thức dậy trước giờ làm mở rèm,cậu lấy bộ đồ đi làm hằng ngày để tắm rửa xong mọi chuyện mang balo rời khỏi nhà sẽ không nấu nướng gì vào bữa sáng,Phuwin muốn đến quán rainbow star xem thử họ đã mở cửa chưa
Phuwin đứng sát vào cửa dí mắt mình để nhìn vào trong quán có vẻ vẫn chưa tới giờ lần nữa cậu phải rời đi đến trạm xe búyt tới công ty 1 tiếng sau Andrew cũng vừa tới đang mở cửa quán để bán có quá nhiều khách thắc mắc trên Instagram sao hôm qua lại đóng cửa,chừng nào lại mở...vv
Làm người chủ như anh không kịp rep trả lời tranh thủ mở cửa sớm mấy phút, dưới chân pha phải vật gì đó Andrew lụm nó lên hoá ra chiếc móc khoá chắc có vị khách nào đã đánh rơi họ sẽ tới lấy lại anh mang nó vào trong đặt trên quầy hoạ tiết trên móc khoá hình quả cầu tuyết bên trong có một cái cây có vẻ hoa anh đào chăng
Không hiểu sao bản thân anh lại đứng đây ngắm nhìn nó làm gì vậy chứ cười nhẹ một cái anh cất nó sang bên đeo tạp dề và chuẩn bị nguyên liệu pha chế còn phải vào trong kho kiểm tra một số thứ hôm qua có thể nó sẽ bị hỏng cần vứt bỏ đang dở tay có chuông ở cửa vang lên,anh vội đi ra quầy giờ này mấy nhân viên chắc chưa tới đâu đành phải đi ra tiếp khách
"Quý khách dùng gì ạ"
"À tôi nghe nói quán có Rooibos Tea phải không"
"Người hôm đó gọi thảo mộc là cô sao"
"Hôm đó nào,lần đầu tiên tôi đến đây,muốn thưởng thức mùi vị thế nào"
"Cô đợi một chút"
Mấy phút đã có ly Rooibos Tea đặt trước mặt,chị Yui thanh toán tiền xong cầm hai ly rời khỏi quán lâu lâu nghoảnh đầu nhìn chủ quán hành động ban nãy hơi lạ lạ chị Yui gạt sang bên lái xe tới công ty
Lúc sáng chị có xin mình sẽ tới muộn do chị Yui phải vào bệnh viện thăm bà sẵn trên đường đi ngang khu vực nhà Phuwin tự nhiên nhớ đến thảo mộc cậu ấy nói sẵn tiện ghé vào xem họ mở bán chưa
Tới văn phòng làm việc đặt trước mặt Phuwin một ly chị Yui cố tình mua thêm cho Phuwin nữa cậu hơi bất ngờ rồi nhận lấy ly thảo mộc uống mới biết mùi vị quen thuộc không lẽ chị Yui mua ở cái quán đó ánh mắt nhìn chị ấy hiểu ra được câu hỏi của Phuwin rồi gật đầu xác nhận cô có để ý chỗ balo của cậu
"Mà Phuwin móc khoá ở balo em đâu rồi hôm nay lại chẳng thấy"
"Sáng nay em có đi ngang qua quán chắc đánh rơi ở đó rồi,hi vọng chủ quán tốt bụng giữ hộ em"
"Món đồ quý giá lắm phải không "
"Dạ của các cô ở cô nhi viện tặng em lần đầu lên Bangkok món quà tuy không đắt tiền lại ý nghĩa"
"Chị thấy chủ quán hơi kì lạ như chắc không đến nổi vứt nó đi đâu món đồ dễ thương vậy mà,làm việc tốt nhé,
Phuwin quay lại công việc của mình cả phòng làm việc chỉ nghe mỗi tiếng gõ của máy tính cùng tiếng bút vẽ,ở đâu đó nơi khác có một cuộc cãi nhau Gem và Fourth không cùng ý kiến đã tranh cãi rất to tiếng ở công ty,cụ thể Gem không đồng ý với kịch bản mới của Fourth đương nhiên trong kịch bản lại có cảnh giường chiếu với diễn viên khác của công ty muốn hợp tác mặc dù Gem cố gắng không mang tình cảm của mình xen vào công việc rồi nhưng có vẻ không thể đây là cảnh lần đầu người cậu thương phải thử sức, đối với Gem lại rất khó mà kiềm chế
Fourth lại muốn quay cảnh này không thể vì chuyện cá nhân lại ảnh hưởng cả kịch bản mọi chuyện càng lúc xé to nên có cuộc tranh cãi lúc đầu, giám đốc công ty tạm thời gạt cuộc họp bàn về kịch bản phim sang một bên để cả hai tự mà giải quyết với nhau Gem ôm chầm lấy Fourth cậu hoàn toàn không muốn họ phải cãi nhau gây ra rạn nứt tình cảm
"Xin lỗi,anh ích kỷ không muốn em làm chuyện đó dù là diễn,xin lỗi đã to tiếng"
"Em biết anh thương yêu em nên mới ích kỷ giữ em bên cạnh ,đừng lo em hứa sẽ giữ khoảng cách với họ và sẽ nói chuyện với đạo diễn thay người ở đoạn đó được không"
Gem thấy lời Fourth nói đỡ lo hơn càng siết chặt vòng tay ôm cậu càng sợ cậu rời xa khỏi mình bất cứ lúc nào chuông điện thoại hiện số của pí Dunk hai đứa biết sẽ bị rầy chắc luôn vì quản lý chính là người quen với anh Dunk thế nào chị cũng báo cáo lại
"Nghe máy rồi hả,chị quản lý báo hai đứa cãi nhau muốn chết hả sao không biết bình tĩnh mà nói chuyện um xùm hết cả cuộc hợp"
(Tụi em xin lỗi ,tụi em đã nói chuyện với nhau rồi bình tĩnh hơn rồi anh đừng phạt tụi em nha)
"Phải phạt,ban đầu anh đưa ra luật phải chấp hành mỗi lần hai đứa cãi nhau thì sẽ thế nào"
"Ác với tụi nhỏ quá đấy,phạt kiểu đó sao tụi nó chịu cho nổi"
"Mày khoải bênh im lặng lo cho cái công ty đi"
"Nói mau lên"
(Mỗi lần tụi em cãi nhau sẽ cấm túc không được ngủ cùng, không được gặp nhau trong 1 tuần ,càng không được trái lệnh phạt sẽ tăng hình phạt)
"Nhớ rõ đấy ,anh sẽ nói chuyện với cậu sau về lịch trình của hai đứa"
Dunk nói xong kết thúc cuộc gọi đặt điện thoại xuống bàn anh đã đau đầu với tụi này không đúng tuổi tác chả còn nhỏ mấy như tính cách trẻ con anh nhìn khung ảnh chụp cùng bạn thân của mình rồi nói vu vơ
"Này mày mau giúp chuyện tình chồng cũ mày,có người phụ tao chăm nôm hai đứa nó nữa"
"Nói ba cái chuyện xàm xí"
Pond rời khỏi phòng ở chút nữa chắc hắn điếc cả tai vì bị rầy y chang mẹ của hắn
"Công ty bên đó sao rồi có chuyện gì không"
"Vẫn hoạt động bình thường,thư ký Mam báo cáo lại như vậy ạ"
"Thật không có gì sao,yên ắng đến thế"
Hắn trầm ngâm suy nghĩ ngồi vào trong xe chiều hôm nay hắn đến nhà hàng nằm cạnh căn hộ Phuwin đang sống không biết có phải trùng hợp không họ lại hẹn gặp ở đó vào lúc 5h hiện tại hắn sẽ đến Nonthaburi rồi về lại Bangkok đúng hẹn khoảng cách phải tiếng đồng hồ mới tới vừa đồng thời kịp giờ tan làm,lỡ có gặp mặt nhau chắc không bị hiểu lầm là cố tình đến đâu nhỉ
*Hắt xì*Phuwin chùi chùi mũi chẳng biết là ai đang nghĩ tới mình mà nhảy mũi liên tục hay do thời tiết bắt đầu càng lạnh hơn cậu bị cảm rồi chăng chị đồng nghiệp bên cạnh đưa cho cậu hộp giấy chị Yui để ý nãy giờ rồi kéo ngăn kéo tủ lấy hộp vitamin cho vào ly nước lọc đặt trên bàn trước mặt cậu
"Uống hết cho chị"
"Em không sao mà chị đừng lo"
Chị Yui đặt ly vào tay Phuwin rồi ngồi đó canh cậu uống thấy chị Yui như vậy đành uống hết ly nuớc đặt ly không xuống bàn thì chuông điện thoại bàn reo lên ngay tại bàn làm việc Phuwin
(Cậu Phuwin xuống sảnh có người tìm cậu)
"Vâng tôi xuống ngay"
Ngắt máy không biết là ai đến tìm nữa Phuwin tới thang máy bấm tầng xuống sảnh cậu tới quầy các chị lễ tân đang đứng để hỏi ai tới tìm các chị chỉ người đó ngồi ở chỗ chờ đằng kia cậu đi theo lời chỉ bắt gặp dì Mai quán mì
"Dì sao lại biết chỗ này mà tới,dì lên một mình sao"
"Bà Nin đang bệnh nặng tất cả mọi người không cho dì nói với con,dì sợ con sẽ hối hận nếu xảy ra chuyện gì với bà ấy..dì dì vội vàng bắt xe nhờ người ta chỉ tới địa chỉ nhà cũ họ nói con không ở đó nữa dì nhớ ra nơi này bà Nin từng nói cho dì nghe"
"Dì bình tĩnh con con sẽ lên báo trưởng phòng rồi xuống với dì"
Mặc dù tay cậu run một chút khi nắm lấy bàn tay dì Mai để chấn an thật sự khi quay lưng rời đi cậu đã bật khóc cô Nin không chỉ là chủ trì cô nhi viện cậu còn xem cô nhưng người mẹ nuôi nấng mình từ lúc bị cả họ hàng bỏ rơi và cả ba mẹ,vào trong thang máy hoàn toàn không kiểm soát được cảm xúc ngồi khụy xuống khóc oà lên như đứa trẻ đang lo sợ mất đi người mình yêu quý ,tinh tiếng cửa thang máy vang lên rồi mở ra cậu lại bàn thu dọn đồ vào balo rồi nói với chị Yui báo cho trưởng phòng cậu xin về sớm có chuyện gấp,chi Yui nhận ra vẻ bất thường ở mắt Phuwin em ấy khóc sao
"Phuwin có chuyện gì ,sao em lại khóc"
"Chị....em sẽ nói với chị sau em phải quay về trước "
Không biết đã có chuyện gì chị Yui rất muốn chở Phuwin như giờ làm việc chưa tan và số việc chưa xong không thể bỏ ngang cả em ấy chắc chắn sẽ không chịu
"Nhớ gọi báo chị biết nữa"
Ngay phút này còn đợi thang máy nữa chứ nhìn cửa dẫn lối cầu thang bộ Phuwin liều chạy xuống tới tầng 3 cậu không thể bình tĩnh nổi và do một phần sự hối hã cậu đã bị va đập ngã xuống sàn,chỗ gần cù trỏ cạ vào tường trầy một chút
Cậu tiếp tục chạy xuống chỗ dì Mai cả hai rời khỏi công ty bắt chuyến taxi về Nakhon Ratchasima mất gần tiếng đồng hồ xe dừng trước cổng cô nhi viện dì Mai và Phuwin tới trước phòng cô Nin mọi người thấy cậu về liền nói với cô đang nằm trên giường
"Phu...phu...phuwin sao con l..ại..về"
"Sao cô lại giấu con về chuyện bệnh tình,sao cô lại làm thế cô không thương con sao"
"Cô hứa sẽ sống thật lâu với con còn muốn xem con dẫn người con yêu về ra mắt tại sao cô lại không giữ lời hứa khoẻ mạnh để đợi con chứ "
"Xin ..cô xin lỗi cô chỉ thất hứa lần này nữa thôi"
Bàn tay nắm chặt lấy tay cậu bà còn nuốn gặp một người nữa lỡ khi bà có rời khỏi trần gian này sẽ yên tâm hơn từ cửa có giọng nói và tiếng chân hớt hãi chạy vào bà Nin thều thào gọi tên người mà bà yêu thương chính là con trai của bà,khi trẻ lần đi công tác ở tỉnh bà gặp bọn trẻ lang thang đi xin đồ ăn hết người này người kia bởi tấm lòng của người làm mẹ bà không thể trơ mắt nhìn bọn nhỏ
Vì yêu quý đám nhỏ không có nơi ở bà từ bỏ Bangkok và buộc phải xa gia đình tới nơi này xây dựng một cô nhi viện,con trai nhớ bà từng đêm biết bà ở đâu thằng bé trốn bố đến ở với mẹ cả tháng tại cô nhi lúc bố phát hiện bắt về Bangkok cấm túc và cả hai quyết định ly hôn,bố anh nghiêm khắc còn cho người giám sát liên tục cả điện thoại vẫn bị kiểm soát,khi trưởng thành anh mới được tự do và tự lập
"Andrew..andrew"
Cái tên quen thuộc dường như sẽ chẳng thể gặp lại trong một tháng ngắn ngủi người bạn lúc nhỏ chàng trai đó tiến tới ngồi cạnh Phuwin bà yếu ớt lấy bàn tay còn lại ra ý muốn anh đặt tay mình lên
"Nhờ khụ khụ nhờ cậy vào hai đứa cùng mọi người chăm nôm tiếp ước nguyện nơi này khụ khụ của mẹ"
Đấy cũng là lời nói cuối cùng của bà 1 năm trước bà phát hiện ra bệnh ung thư do quá trễ bác sĩ hoàn toàn không thể cứu được các cô bếp lẫn phụ chăm nôm đám trẻ và sổ sách kể lại cho cậu nghe tất cả mọi người đều muốn nói cho hai người biết nhưng bà Nin một mực không cho,Phuwin nghe các cô kể xong cậu lặng lẽ tìm một chỗ ít người để ngồi tiếng thút thít lại phát ra cậu khóc một lần nữa cái cảm giác người mình yêu quý yêu thương rời bỏ mình,cái cảm giác mất mát khó chịu vô cùng
Andrew nhìn thấy cậu ngồi khóc tiến lại ngồi bên cạnh khi nãy anh đã nhận ra đứa bé năm nào nhiệt tình giúp anh đi tìm mẹ cả ngày trời còn chả sợ mấy tên quậy phá ở đầu đường dám chắn bảo vệ cho anh với thân hình nhỏ con đó,tới lúc bị đánh cực kỳ mít ướt khóc bù lu bù loa lên y như hiện tại
"Dựa vào vai anh đi.. "
Nghe giọng nói cậu gục lên vai anh người cậu yêu thương bỏ lại cậu cùng với những ký ức đẹp và hình bóng chỉ còn mãi trong trí nhớ in sâu với những đám trẻ thì phải thế nào bọn nhỏ chắc sẽ buồn khi biết tin mẹ đã rời đi cả buổi tối ngồi dưới gốc cây Andrew luôn bên cạnh cậu vỗ nhẹ nhàng vuốt phần lưng cho Phuwin anh không quên đắp chăn cẩn thận, ban nãy cô đã mang ra sợ hai đứa lạnh anh nhìn đôi mắt sưng húp do khóc nãy giờ sờ nhẹ nhàng từ nơi trên gương mặt của cậu
Trước căn hộ Phuwin chiếc xe vẫn đậu ở đó người dân xung quanh đi ngang đưa mắt sang nhìn họ thắc mắc rất nhiều cứ xì xầm bàn tán qua lại
"Chiếc xe vẫn còn ở đây từ lúc chiều mãi vẫn chưa đi"
"Không biết chủ xe có bị gì không "
Pond nghe hết những lời họ nói hắn không hiểu mình sao cứ muốn nhìn thấy em ấy về nhà thì mới yên tâm vẫn chưa nhìn thấy Phuwin thì hắn sẽ ở đây đợi tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top