Phuwin ơi!

"Phuwin ơi! Nhanh nào anh đến đưa em đi học nè"
"Phuwin ơi! Em đói chưa anh chở em đi ăn nhé"
"Phuwin ơi! Em chán không hay mình đi chơi nha"
"Phuwin ơi! Em đợi anh nha, rồi anh sẽ về với em mà"
"Phuwin ơi! Em phải hứa chỉ được yêu và cưới mình anh thôi đó"

5 năm thanh xuân đợi chờ để đổi lấy một cái đám cưới. Em vẫn luôn chờ đợi anh như thế, rồi đến cuối thì sao chứ? Em chờ anh, đến khi anh đứng trên sân khấu cùng cô ấy em vẫn chỉ chờ anh trao cho em một ánh mắt. Chỉ cần anh nhìn em thì cho dù là một sự thương hại em cũng chấp nhận mà, tại sao anh lại đối xử với em như thế?

Em với Pond quen nhau cũng được 6 năm, từ hồi đầu năm lớp 12 Pond đã cùng nhau trải qua khoảng thời gian đẹp nhất của thời học sinh. Đến năm nhất đại học em và Pond mới chính thức xác nhận mối quan hệ. Tình cảm của tụi em được mọi người ngưỡng mộ, Pond thì thương yêu nuông chiều em còn em thì trao hết sự tin tưởng cho anh ấy. Vào năm hai đại học thì anh ấy nghe theo sự sắp xếp của gia đình mà đi du học.

"Anh đi rồi cũng sẽ về với em mà!"

Em thì vẫn vậy vẫn luôn tin tưởng Pond. Người con trai bước vào cuộc sống em, trao cho em sự bình yên, bảo vệ em và luôn yêu thương em thì cớ gì mà em lại không tin tưởng được cơ chứ!

3 năm yêu xa, tuy nói là yêu xa vậy thôi chứ Pond vẫn luôn quan tâm chăm sóc em. Cứ ngày nghỉ là anh ấy lại bay về thăm em, ngày lễ nào cũng có quà cho em. Được anh ấy yêu thương quả thật là việc may mắn nhất cuộc đời em rồi.

Ngày anh ấy trở về, nhưng sánh bước cùng anh ấy lại là một người khác. Em hỏi thì anh ấy chỉ nói là bạn, nghĩ em tin không? Tất nhiên là tin rồi bạn trai em mà, là P'Pond mà em luôn tin tưởng nhất. Bây giờ anh trở về rồi, em và anh ấy sẽ lại bên nhau rồi chúng em sẽ cưới nhau, cùng nhau sống hết quãng đời còn lại.

Rồi cái gì đến cũng phải đến, hôm nay em ở nhà, là nhà của em và anh ấy. Tiếng chuông vang lên ngỡ là anh ấy về, em ra mở cửa. Cánh cửa mở ra lại khiến em hơi bất ngờ một chút, đó là Min người bạn đã cùng về nước với P'Pond. Cô ấy nói muốn vào nhà nói chuyện với em, em mời cô ấy vào rồi đi rót nước cho Min. Ngồi trên ghế, đối mặt với em, cô ấy lấy trong túi ra một tệp tài liệu. Em khó hiểu, cô ấy để tập tài liệu lên bàn và tạm biệt em rồi rời đi.

Tiễn Min xong, em quay lại vào nhà cầm trên tay sắp tài liệu nhưng thật sự em chẳng muốn mở ra chút nào. Chả hiểu sao cứ có linh cảm chẳng lành, em vừa sợ vừa tò mò. Mở tệp tài liệu ra chính là những hình ảnh của anh và cô ấy. Anh hôn cô ấy, nắm tay cô ấy? Đó là những gì bạn bè bình thường sẽ làm với nhau ư? Pond ơi, anh hết thương em rồi phải không...

_______________________________________________________
Hii mấy beiu của Gấu🐼
Đây là fic đầu tay của Gấu nên mong mn ủng hộ có gì sai xót thì góp ý cho Gấu sửa nhenn💖🫶














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top