1.

Phuwin Tang, chúc mừng em trở thành thủ khoa đầu vào của trường X của chúng ta".

Nắng cũng đã lên cao, chiếu vào người em làm má em ửng hồng, em hơi nheo nheo mắt. Người người ở dưới sân khấu nhìn lên em với những ánh mắt đầy ngưỡng mộ, các bạn nữ cũng bắt đầu xì xầm to nhỏ, các bạn nam cũng bắt đầu bàn tán này kia. Quả thật trước mắt họ giờ đây là một kiệt tác sống, người gì vừa đẹp trai, sóng mũi cao cùng làn da trắng trẻo, vóc dáng cũng rất cao ráo, phát ra trong mình một vẻ hào quang sáng ngời khiến ai cũng trầm trồ.

Sắc đẹp là một chuyện, Phuwin lại là một học sinh quá xuất sắc, là người đạt được số điểm cao nhất trong kì thi đầu vào của trường X. Thật lòng mà nói, trong cái thành phố này thì trường X có chất lượng đào tạo giáo dục tốt nhất, nên tỉ lệ chọi vào là rất cao, vào được trường là rất giỏi, trở thành thủ khoa thì gọi là thiên tài, nên việc được các bạn nữ quý mến, các bạn nam hơi ganh tị là chuyện bình thường.

Phuwin vốn dĩ là không quan tâm những lời bàn tán kia. Từ nhỏ, em nhận ra việc học hỏi nghiên cứu là sở trường, em rất thích tìm kiếm những điều mới mẻ mà em chưa từng học qua ở lớp, em thích mở rộng tư duy với những vấn đề thực tế, cho nên em rất ghét phải bó buộc kiến thức trong sách giáo khoa, hay cứ phải cầm bút mà giải bài tập. Em không quan tâm những lời bàn tán không phải vì em kiêu ngạo, em khó gần với mọi người. Thực chất em rất gần gũi với bạn bè, vốn dĩ việc học là do em thích thế, nên em không hề thấy căng thẳng và không phải cạnh tranh ai, em còn giúp đỡ bạn bè nữa, nên hồi cấp 2 ai cũng quý em và muốn gần gũi với em.

Người đang trao tặng phần thưởng tuyên dương cho Phuwin là Naravit Lertratkosum, hội trưởng hội học sinh của trường. Cậu năm nay đã là học sinh cuối cấp, nổi tiếng lắm, Phuwin vừa vào trường đã nghe tiếng tăm của cậu. Em nghe về Naravit nhiều lần rồi, từ cái ngày em bước chân vào trường để nghe các thông báo.

Em chỉ cùng lớp với 1 người bạn cấp 2 đó là Natachai. Natachai là một người siêu hướng ngoại, chưa đến ngày nhận lớp thì hè đó cậu đã kết thêm vài bạn mới cùng trường trên mạng xã hội. Nên chưa vào trường, Natachai đã nắm trong tay đủ thứ chuyện, chỉ đợi đến khi gặp Phuwin mới có dịp kể hết ra 1 lần.

Natachai vào trường chưa được bao lâu đã nghe ngóng được nhiều chuyện về anh hội trưởng hội học sinh của trường. Vào giờ ra chơi của buổi tập trung đầu tiên, Natachai vừa cầm bịch snack trên tay, vừa kể Phuwin vừa nhai nhóp nhép:

"Ê Phuwin, mày có biết anh hội trưởng học sinh trường mình không, ảnh tên gì ấy nhỉ, à Naravit, cái anh Naravit ấy, tao nghe mọi người đồn ảnh rất nghiêm khắc lắm đó, còn lạnh lùng nữa nhưng mà ảnh học giỏi cực kì, tao còn nghe đâu bạn gái nào mà tỏ tình ảnh thì xác định bị từ chối rồi khóc 3 ngày 3 đêm đó"

"Kệ người ta, liên quan gì tới tao".

Em đang ngồi nghịch máy game vừa nói, vốn dĩ em không để ý nhiều chuyện của người ta thật, đặc biệt là những chuyện về người em chưa bao giờ tiếp xúc. Đối với em những người mà em tiếp xúc rồi thì khi nghe về họ, em sẽ thấy thú vị hơn, vì để xem em có mắt nhìn người như thế nào, lạ đời là thế nhưng em nhìn ai thì chỉ có trúng phóc, em chỉ nhiều chuyện thêm xem người đó tốt xấu đến cỡ nào thôi.

"Thì tao kể cho mày nghe vậy thôi, với cái tính dái chó trở trời, ý lộn, trái gió trở trời như mày, có khi bị bắt lên phòng hội trưởng không chừng á hí hí". Natachai ăn xong bịch bánh rồi, đứng dậy ra ngoài cửa giục rác để lại Phuwin vẫn mải mê đánh game.

Thế là Phuwin cứ nghe tiếng tăm về anh hội trưởng tên Naravit mãi đến tận ngày khai trường mới được tiếp xúc gần với anh. Được đứng gần anh, Phuwin thấy thằng Natachai nói câu nào sai câu đó.

"Đúng là tin đồn nhảm nhí của mấy tụi lớp 10 chưa học ở trường được bao lâu đã đi đồn tứ phía". Em thầm nghĩ.

Phuwin thấy anh dễ gần mà, còn cười với Phuwin nữa, nụ cười đẹp và ấm áp vô cùng. Không chỉ cười đẹp mà anh còn cao hơn Phuwin nữa, trông cậu không khác gì con thỏ nhỏ đứng cạnh anh cún bự cả. Phuwin bị vẻ bề ngoài của anh làm cho hút hồn, tưởng rằng mình đã đẹp trai rồi, nhưng gặp anh thì lại thấy anh còn đẹp trai hơn mình nữa.

Naravit tặng em một bó hoa kèm giấy khen thưởng, đó là phần thưởng cho em khi được thủ khoa đầu vào của trường. Hắn còn gửi lời chúc mừng em khi trao thưởng:

"Chúc mừng em, Phuwin Tang phải không, em học giỏi thật đấy, mong em có 3 năm cấp 3 thật đẹp tại trường nhé! ".

Phần trao thưởng cũng chỉ diễn ra ngắn ngủi, nhưng đủ để cả trường nhớ đến Phuwin là ai, còn Phuwin đủ tiếp xúc đoán anh Naravit là một người dễ thương. Nhận thưởng xong em lập tức chuồn nhanh về hàng ghế lớp mình ngồi. Vì nay đi vội quá nên em chưa kịp ăn sáng gì cả, nên đành nhắn cho thằng bạn Natachai mua đồ ăn sáng giúp mình. Với lại ở phía cánh gà trông thật ngộp ngạt, nên Phuwin cảm thấy không thoải mái, phải rời ở đây nhanh nhanh để còn xuống đấy đồ ăn của bạn nữa, em đói lắm rồi.

Nhưng Phuwin nào hay anh hội trưởng ấy cũng loay hoay đi tìm em để bắt chuyện đây này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top