6

Ngay khi cả hai bước ra khỏi nhà vệ sinh thân ảnh cao lớn lười nhác dựa tường nghịch quang não không xa cũng hồi phục tinh thần ngẩng đầu lên. Đôi bên im lặng chạm mắt nhau vài ba giây, khoé môi thanh niên tóc đỏ chầm chậm kéo cong hé miệng trêu chọc.

"Xong việc rồi à?"

Pond vô cảm nhìn y: "Thái tử điện hạ, ngài ở đây làm gì vậy?"

"Ta ấy hả?" Joong nhún vai ngân dài âm cuối "Đương nhiên là do ta ngoài ý muốn phát hiện em họ mình mặt mũi đỏ bừng lôi kéo phụ tá rời khỏi bữa tiệc, giữa đường đột nhiên trốn vào nhà vệ sinh đóng chặt cửa gần ba mươi phút. Ta sợ đám người kia tò mò tới gần hóng chuyện nhỡ đâu nghe thấy vài âm thanh không phù hợp lứa tuổi học sinh sinh viên, chịu tối chịu lạnh canh gác dùm cậu đó."

Phuwin: "...."

Thái tử điện hạ nói năng trôi chảy thật, cậu suýt thì tin mấy lời vớ vẩn y bịa luôn.

"Khai thật xem." Naravit bày vẻ mặt nhìn thấu hồng trần "Lần này bệ hạ mai mối tiểu thư nhà nào cho ngài?"

Joong hừ cười thẳng lưng rảo bước tiến lại gần, không khách khí đấm vai hắn: "Không phải hứa cùng ta đối mặt sóng gió ư? Cậu nửa chừng buông vũ khí bỏ chạy để mặc đám sói đói vây công ta, biết ta vất vả bao nhiêu mới thoát thân được không?"

"...." Hắn quả thực không muốn biết cho lắm, dù sao thì nếu có thể lựa chọn, hắn thà dẫn quân gian khổ đánh trùng còn hơn tham dự mấy buổi xem mắt vô vị.

"Hửm?" Archen tinh mắt quét qua vết thương trên cổ tay Phuwin, trêu chọc ôm hờ vai cậu "Cậu Tangsakyuen, tuy chức vụ cậu chưa cao bằng tên nhóc Lertratkosum nhưng cũng không đến mức này chứ? Quân đội nghiêm cấm tư hình, cậu chớ e ngại thân phận hắn, nếu bị bắt nạt nhớ báo cáo trung thực nhé."

"...." Người đầu tiên tôi muốn báo cáo là ngài á.

"Buông cậu ấy ra." Pond nhíu mày lạnh giọng "Bọn tôi cần ghé bệnh viện một chuyến, ngài rảnh rỗi thì quay về tiếp khách đi."

Thái tử điện hạ nổi hứng siết chặt vai Phuwin, nửa đùa nửa thật ghé tai cậu bàn bạc: "Cả ngày ngắm cái mặt liệt có quái gì hay ho đâu, không bằng cậu xem xét đầu quân theo ta, đỡ quanh năm suốt tháng lăn lộn ngoài vũ trụ. Ta khá thích món cháo thịt bò cậu nấu đấy."

"...." Phuwin dở khóc dở cười coi hai tên lớn xác chành choẹ nhau, bất lực lên tiếng hoà giải "Điện hạ, ngài đừng chọc thượng tướng nữa."

"Ta cũng là lần đầu gặp cảnh thượng tướng Lertratkosum giữ của mà." Archen mỉm cười nhã nhặn "Từ nhỏ tới lớn, hắn chưa bao giờ chủ động tranh giành bất kì thứ gì. Hiện tại ta mới chỉ động vào cậu một chút thôi trông hắn đã như muốn quyết chiến sinh tử cùng ta kìa. Chiếm hữu cỡ ấy, ai chưa biết tình hình khéo lại hiểu lầm ta cướp vợ hắn không chừng."

Phuwin: "...."

Pond: "...."

Năng lực suy một thành ba của thái tử điện hạ quả thật full cấp, đoán bừa cũng trúng phóc.

"Ha...Sao hai người im ru thế?"

"Muốn đi theo thì yên lặng." Hắn lườm y cảnh cáo, khoé mắt ẩn chứa sự khinh bỉ rõ ràng "Ồn ào vậy bảo sao trung tá Boonprasert nghe phong thanh ngài sắp nhập viện liền thu dọn đồ chạy mất dạng."

Joong: "...."

Y bị ác ý công kích, y muốn mách cha hắn!!

Chiếc xe huyền phù đen tuyền kín đáo khởi động rời khỏi yến tiệc xa hoa trong hoàng cung, nét mặt Joong nghiêm trọng cau mày đánh giá thương tích trên cổ Pond và tay Phuwin, thái độ cợt nhả bỗng chốc hoàn toàn biến mất.

"Ý cậu muốn nói, chuyện đám trùng tập kích cậu không phải ngẫu nhiên?"

Pond trầm ngâm gật đầu, mấy hôm nay hắn đặc biệt dành thời gian tĩnh tâm nghiên cứu suy xét toàn bộ những chuyện diễn ra gần đây. Việc trùng tộc tấn công nhân loại không lạ, lạ ở chỗ trước giờ mục tiêu bọn chúng nhắm trúng vẫn cố định là tàu thương mại chở dân thường không trang bị vũ khí hiện đại.

Quân đội thiện chiến hoặc băng cướp vũ trụ nhân số đông đảo hiếm khi đụng trúng cuộc vây công bộc phát quy mô lớn, bởi lẽ trong mọi bầy đàn đều tồn tại một trùng mẫu hoặc trùng vương sở hữu chỉ số thông minh ngang ngửa người bình thường.

Bọn nó hiển nhiên biết quả hồng nào mềm dễ bóp, những con trùng khác nhất định nghe lời vương, hậu răm rắp, thấy yếu thì bắt nạt, gặp mạnh liền tháo chạy.

"Trùng hình thái ong chủ yếu sinh trưởng tại tinh cầu TH-181." Hắn chiếu bản đồ vũ trụ thành dạng 3D, chỉ chấm nhỏ màu vàng lấp loé cách chủ tinh một khoảng "Phạm vi chúng hoạt động giới hạn trong dải Rock, ngài phát hiện được điểm lạ không?"

"Quá xa." Y bật thốt "Quân đoàn gần chúng nhất là Huyền Vũ, vị trí họ đóng quân vừa vặn nằm ngược hướng Bạch Hổ. Trường hợp chọn công kích quân đội, chúng khẳng định không vô duyên vô cớ cất công chạy xa như vậy, trực tiếp đạp cửa nhà hội Huyền Vũ chả phải càng nhanh tiện lợi hơn ư?"

Naravit phóng to ảnh chụp trùng ong, nhàn nhạt nói: "Hơn nữa tôi cùng chúng chưa từng giao chiến, không thù không oán."

"Có kẻ muốn mạng cậu." Archen nặng nề tổng kết, bầu không khí trong xe nhoáng chốc đông cứng nghẹt thở "Mấy năm nay cậu thắng lợi liên tiếp, thế như chẻ tre càn quét một phương, gã khó lòng ngồi yên rồi."

Động cơ gây án tạm thời đã biết, tuy vậy kẻ chủ mưu đứng sau dồn Pond vô tình thế ngàn cân treo sợi tóc rốt cuộc là ai tạm thời khó xác định.

"Về sau hành động điệu thấp một chút, địch trong tối cậu ngoài sáng, nếu không phòng bị cẩn thận, thứ Bạch Hổ chở về chủ tinh không khéo lại biến thành xác cậu đó."

"Ừ."

Bệnh viện lúc mười giờ đêm ngoài dự đoán nhộn nhịp đèn đuốc sáng trưng, các y bác sĩ bận rộn tấp nập khắp nơi di chuyển nhanh nhẹn giữa những hành lang trắng toát dài không thấy điểm cuối. Ba người mặc lễ phục hoàng gia quá mức thu hút sự chú ý, Pond đành sử dụng lối tắt riêng đến thẳng phòng làm việc của Dunk. Anh đẩy kính bình thản liếc bộ ba đáng lẽ không nên xuất hiện ở đây, âm dương quái khí hừ lạnh: "12 tiếng. Để tôi đoán nhé, độc phát đúng không?"

"...." Pond chột dạ "Xử lí vết cắt ở cổ tay cậu ấy giúp tôi. Miệng vết thương lỡ dính nước bọt của tôi lần hai, cần cách li kiểm tra không?"

"Tôi phục cậu ghê." Dunk tính tình tốt đến mấy cũng nộ khí xung thiên, tức giận chỉ mũi hắn bắn rap liên thanh "Lần đầu tình thế cấp bách cậu thô lỗ cắn tuyến thể cậu ấy cũng đành thôi, lần này cậu đua đòi chơi hẳn trò bạo dâm hả? Sao cậu không nhốt cậu Tangsakyuen lại biến cậu ấy thành túi máu dự trữ luôn đi? Lời tôi khuyên giống gió thoảng qua, rời khỏi bệnh viện cậu liền quên ngay tắp lự? Kêu cậu hôn một cái chứ đâu ai kề dao cạnh cổ ép cậu giết người cướp của, hôn xong cậu trầy da tróc vảy hay gì?"

Phuwin: "...." Má ơi dữ quá.

Joong: "...." Mắng người mà đáng yêu thế.

Pond: "...."

"Theo tôi băng bó vết thương." Anh vẫy Phuwin ra hiệu, cậu nín thinh ngoan ngoãn bám gót Dunk sang phòng trang bị dụng cụ y tế, nửa chữ cũng không dám hó hé sợ anh giận chó đánh mèo đổi mục tiêu giáo huấn sang mình.

"Khụ....Trung tá Boonprasert." Cậu lưỡng lự gọi nhỏ "Anh đừng trách thượng tướng, cổ tay là tôi tự rạch...."

"Tôi biết." Dunk ngắt lời cậu, chăm chú lau sạch vết máu mờ nhạt. Anh thuần thục đổ dung dịch sát khuẩn thấm xung quanh, nhẹ nhàng quấn băng gạc cố định che kín cổ tay "Ngay từ đầu nếu cậu ta không lựa chọn thoả hiệp, cậu chẳng đến độ phải tổn thương bản thân."

"..." Phuwin cụp mắt cười khổ, anh nói không sai, thời điểm độc tính bùng phát lan rộng, biểu cảm lưỡng lự hiện rõ trên mặt hắn hoá mũi tên bén nhọn đâm tim cậu nhức nhối. Tiếc thay cậu không nỡ mặc hắn đau đớn, nhanh chân hơn một bước quyết định phương thức giải độc thô bạo, buộc hắn uống máu cậu bảo mệnh.

"Trung tá...Tôi nhờ anh một chuyện được không?"

"Cậu điên à Phuwin Tangsakyuen...." Dunk bực dọc trừng cậu "Cậu ta kiếp trước giải cứu cả nhà cậu hay sao mà cậu mù quáng hi sinh sức khoẻ tới thế?"

"Chỉ rút tầm 450ml máu tiện chia thành từng lọ 50ml thôi, anh cứ coi như tôi định kì hiến máu nhân đạo đi." Cậu khẽ cười trấn an anh bác sĩ "Cũng đâu thể ép thượng tướng hôn người ngài ấy không thích được. Thiếu chút máu tôi không vấn đề gì, tính mạng ngài ấy quan trọng hơn. Anh cố gắng sớm ngày chế tạo vacxin nhé, tôi đợi tin tốt từ anh."

---

"Xong rồi." Dunk hạ lệnh tiễn khách, tốt bụng "nhắc nhở" Pond "Bệnh viện không phải nhà cậu, bớt tới dùm."

Xe huyền phù chạy tốc độ ổn định êm ru về nhà riêng Pond mua gần trung tâm thành phố. Phuwin lặng thinh nhìn cảnh vật mờ nhoẹt lướt ngang vùn vụt, trước mắt cậu bất chợt tối sầm doạ người, cổ họng khô khốc miệng lưỡi đắng ngắt. Vừa mất lượng máu lớn khiến cơ thể trở nên mệt mỏi dễ choáng váng, cậu đành từ bỏ thú vui ngắm cảnh đêm qua lớp kính trong suốt, gục đầu thiu thiu chìm vào giấc ngủ ngắn.

"Cậu Tangsakyuen...."

Pond nhẹ giọng gọi hai câu nhưng cậu không động đậy phản ứng, ngay lúc hắn suy tư vươn tay định bế xốc ôm cậu lên phòng thì Phuwin theo phản xạ mở mắt tỉnh dậy. Cậu ngái ngủ đờ đẫn nhòm hắn, giọng mũi y hệt tiếng mèo con nũng nịu vô tình bật khỏi cổ họng: "Vâng ạ?"

"..." Hắn bối rối đổi chủ đề "Về phòng ngủ tử tế đi."

Cậu chậm rì rì lảo đảo leo cầu thang phía sau hắn, thả hồn thơ thẩn ngắm nghía bờ vai rộng tựa Thái Bình Dương nghĩ ngợi vẩn vơ. Ai được hắn ôm chắc hẳn thích lắm nhỉ, cảm giác lọt thỏm giữa vòng tay rộng lớn hữu lực ấy nhất định vô cùng ấm áp và an tâm.

"Thượng tướng."

"Ừ?"

"Cho ngài nè."

"...?" Pond hiếu kì nhận hộp kim loại hình chữ nhật phủ lớp sơn bạc, đáy mắt loé tia tò mò đánh giá chiếc hộp nhỏ đơn điệu không khắc hoa văn hay thêm thắt trang trí trên tay. Thời khắc hắn thấy chín ống máu nằm gọn giữa khay cố định, ngón tay thon dài chợt siết chặt run khẽ "Cậu...."

"Hôm nay may mắn tôi vừa vặn ở gần ngài, nhưng nhỡ đâu một lúc nào đó tôi không kịp xuất hiện, ngài có thể dùng tạm chúng kìm chế độc tính." Cậu cười gượng lo lắng vò nhăn nhúm vạt áo, giao tiếp kiểu tình cảm chan chứa thật ngại ngùng hết sức "Chúc ngài ngủ ngon."

Mèo nhỏ vèo cái bỏ chạy mất dạng hại Naravit ngẩn ra nhìn chằm chằm cửa phòng ngủ dành cho khách thêm mấy phút, lòng hắn rối như tơ vò ngổn ngang trăm loại cảm xúc lung tung trộn lẫn nhau. Pond cẩn thận miết khẽ ống máu ấm nóng sóng sánh chất dịch đỏ tươi, hàng lông mày sắc bén cuối cùng cũng thư giãn thả lỏng, hắn nhếch môi thì thầm trong cổ họng đáp lại câu chúc của cậu phụ tá.

"Ngủ ngon, cậu Tangsakyuen."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top