niệm

Mùa hoa nở rộ rồi, không khí ấm áp lại bắt đầu ùa về vào ngôi nhà nhỏ dáng xinh xinh. Hoa bên ven đường cũng nhanh nhanh nở nhụy, ươm màu trong nắng đẹp đẽ.

Ngước nhìn áng mây xanh đẹp tuyệt trần kia, lòng phuwin lại nhớ về tuổi đôi mươi. Một kỉ niệm như giấc mơ lướt qua nhẹ nhưng lại nhung nhớ đậm sâu.

Ngày đó, có đôi người lặng thầm yêu nhau, cũng nắm tay đan kết trong khoảng không. Là giây phút đáng để yêu, để nhớ, trân trọng tới phút đời. Vì bởi lẽ tấm chân tình của cả hai nặng sâu như đại dương không thấy đáy. Như sao trời luôn rực rỡ trong vũ trụ.

Ông trời cũng như biết tâm tư phuwin mà trao cho em một người bạn đời ân cần và chu đáo. Lại nhẹ nhàng tinh khiết như bờ biển cũng phải vậy nên pond là người thủy thủ trên vênh giữa mặt hồ không điểm tựa.

Hai con người gặp và yêu nhau trong lúc buổi hoàng hôn lặng yên, không rì rào mạnh mẽ mà lại trao nhau nụ hôn đẹp đẽ, ảo dịu. pond chỉ vô tình và phải ánh mắt em vậy mà lại chắc say cả một đời người. Anh đã đợi ngày vào đất liền mòn mỏi thâu đêm, luôn nhớ nụ cười và ánh mắt thướt tha ấy. pond gói gọn hết cả mảng chân tình đặt vào nơi đắt giá của trái tim về em.

Anh và em cưa ngỡ đã ở bên nhau đến phút cuối của cuộc đời, khi mà cả hai đầu bạc răng lông cùng nhau. Ấy vậy sao mà người đời tàn nhẫn, lôi cuốn hai trái tim cùng trao nhau nhịp tầng sống động, lôi cuốn của những đêm canh thâu, hay những đêm hè nóng nảy không vì thời tiết mà trong ngôi nhà tranh vác hai trái tim nung nấu trao nhau từ lần nút lưỡi, ân ái, thác loạn của hai cơ thể như hổ đói vồ dập, lao vào nhau như đang ăn một món ăn ngào ngạt hương vị. Gió cuốn cả hai khi cơ thể thoát tục mà bên nhau, họ nắm tay thề hẹn ước sau bao nhiêu lần.

Vậy mà cũng ai ai cũng muốn bắt họ rời xa nhau. Ngày hắn tới bắt anh rời đi như mây ngàn nhuốm màu bóng đen, như những đêm trăng cao chót vót in rọi chiếu sáng nơi bờ biển ta thường nắm tay vi vu mà dạo khắp đêm. Giờ đây cũng chỉ là phút giây ấy nhưng em không có anh ở đây.

Tin giả lẫn lộn, chỉ biết rằng anh đi mãi sẽ chẳng về đâu. Bởi làm gì người còn ở thế gian.

Hãy nói cho biển cả biết rằng em yêu anh lắm, hãy để cơ thể anh được lành lặn, hãy đợi em, sẽ nhanh thôi.

Trôi mình về với phía anh, kề bên như vậy như những ngày xưa, hạnh phúc lắm chỉ là hơi lạnh lẽo giữa không gian cũng như trái tim bộn bề khi giông tố quấn quanh không yên.

Bình minh mãi vẫn sẽ đến, vẫn sẽ chiếu rọi muôn màu cho chúng sinh thêm phần đa sắc, vẫn sẽ tô nắng sau ô cửa kính mà len lỏi một góc nhà, hơi cô đơn vì thiếu hơi người, một phần căn nhà sẽ mãi nằm trong trái tim của chủ nó.

______

Bởi vì chẳng ai biết tình người một mai
Chỉ còn lại ánh mắt nụ cười
Nơi ta sẽ mãi nhớ nhung

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top