đành thôi
Khi nắng cũng vơi đi trên hàng lá mùa hạ, mùa thu vội vã khoác cho mình màu nâu nhẹ. Mây theo đó cũng hòa trong một không khí, như bao giờ thời gian và không gian cũng ấp iu mùa gió thoảng se lạnh.
Vẫn như những năm trước đấy, cái thời tiết này chỉ là không còn người kề bên nữa, chỉ là mỗi nơi đi qua đã không còn những tiếng cười đùa hay những cái ôm ấm áp se giữa hai con tim.
Câu nói ấy vẫn hiện hữu trong tâm trí cả hai, mang đầy vẻ ngọt ngào và hứa hẹn nhưng cuối cùng chẳng còn gì là mãi mãi.
"Phuwin, sau này anh sẽ cưới em. Sẽ ôm em vào mỗi sáng, sẽ hôn vào má em mỗi buổi chiều tà"
Đó là lời nói cũng gã đàn ông em yêu cho là cả tương lai mai sau, sẽ là nơ vỗ về trái tim ấm nhỏ này. Sẽ mãi hạnh phúc như thế đấy nhưng rốt cuộc thứ em nhận lại cũng chỉ là những hồi ức vui vẻ vốn sẽ mang danh là quá khứ mãi chẳng thể thành tương lai.
Nhưng con người mà phải học cách tiếp nhận và bỏ qua. Những điều muốn quên hãy cho nó bình yên mà đi theo cơn giống gió. Em đã nghĩ vậy.
Bởi khi yêu một người nào đó, em đã dùng hết tinh thần mình lẫn cả trái tim trao hết cho anh, trong thế giới tối tăm ấy của em, em đã ví anh như ánh sáng nhỏ của cuộc đời. Nếu là biển thẳm không đáy vậy với trên cao kia là ánh trăng tuyệt đẹp, cao tới nỗi không với tới. Đẹp đến nỗi chỉ muốn bảo vệ.
Em nhỏ bé nhưng lại mang nhiều điều to lớn. Và những điều đẹp đẽ, lung linh và xinh xắn nhất gừi nơi anh.
Nhưng mà cuộc đời chả cho ai được như ý cả, em cũng không ngoại lệ!
***
Khi tình ta chìm vào hố sâu giữ bão giông chỉ còn là bãi nước đục và nó mãi nhấn chìm tâm trí ta mãi mang theo những kí ức ấy trôi theo dòng sông xa.
"Pond, yêu anh, em không ngại hi sinh. Vì vậy, em sẽ chờ anh tới khi cuộc đời tàn như bông hoa kia"
Nói vậy đấy, chuyện tình hai người sống gió lắm, trắc trở dữ dội.
Khó mà qua ải bi thương, không ai mong muốn nhưng kết quả buộc họ phải tin.
Ngày nói chia tay em, nước mắt anh rơi đầm đìa. Cảm xúc lúc đấy hỗn độn, nó khó có thể thành lời vì trong tâm anh vẫn yêu em như ngày ban đầu vậy. Nhưng tiếc rằng hoàn cảnh bây giờ nó không phải là mảnh ghép hồng xinh. Chỉ là đứng dưới cơn mưa trước gõ hẻm nhà em, cùng thân thể đã ướt.
Anh đi trong cơn bão cùng đôi mắt cay đỏ vì khóc, trong lòng thì tan nát cõi phần. Phần đời còn lại thật sự không biết sống sao.
Anh nhớ về em, từng hành động cử chỉ ấy. Anh lúc ấy, biết em đau đớn như nào, anh thầm không muốn nhìn bé nhỏ đáng yêu của anh phải rơi lệ chút nào. Mình anh phải chịu thôi được không em? Xin em đấy, thiên thần nhỏ tựa lồng vũ trắng mềm, em mang đầy vẻ thanh tao, em trong trắng đến vậy vì thế xin đừng vì anh mà làm dơ nó nhé?
Lời anh còn chưa nói rằng:
"Anh muốn cưới em lắm, anh không muốn chia tay chút nào"
Nhưng anh không thể mở miệng được, đứng trước em, nhìn em anh càng không thể nói. Trong con mắt đen đỏ ấy đã vốn sưng to lên anh nhìn càng xót.
Anh yếu đuối như vậy cũng thật không xứng với em.
Tình yêu vốn chỉ là cảm xúc của hai con người họ vì năm tháng bên nhau hạnh phúc mà tiến đến. Đã vô tình kéo họ gần nhau, mọi thứ đi vào quỹ đạo mới. Cũng từ đấy họ mang tình cảm sâu nặng dành cho nhau.
Cầu xin người, thần linh à đừng bắt em phải rời xa anh. Chỉ là ước mà thôi, khó thành hiện thực và bây giờ sự thật đã trả lời.
"Kiếp này không được, người ơi kiếp sau lại gặp nhau, lại nối duyên se tình nhé?"
"Lúc đấy, anh không yếu đuối nữa. Nhất định anh sẽ dùng ngàn kiếp tìm em, yêu em và bảo vệ em"
***
"Bản nhạc kết thúc, bộ phim kia dừng lại
Dừng lại để bắt đầu hành trình mới
Bỏ quá khứ ở phía sau, hãy vì những hồi ức đẹp đẽ ấy
Sống cho trọn, sống cho tốt
Vì đâu đó chúng ta sẽ lại gặp nhau
Một thời gian, không gian khác
Vậy đời sau yêu nhé hạnh phúc bên nhau
Vì vĩnh viễn chúng ta là định mệnh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top