mừng em về nhà
Khi thế gian trở nên quá đỗi cô đơn, em khẽ nhắm mắt, bước theo tiếng gọi của anh, để rồi cuối cùng tìm thấy nhà trong vòng tay người đã chờ em tự thuở nào.
written by quinahy.
time ; 1230, 15012025.
; viết cho Pond và Phuwin.
Chết trong tôi một phần tim thao thức
Phuwin xoay người, đối mặt với Naravit, tay anh choàng qua eo em, ôm thật chặt.
Đêm nay, trăng treo lửng lơ một nửa. Trăng không tròn, là vầng trăng khuyết, cũng chẳng sáng lắm vì bị mây phủ kín.
Em vươn tay, xoa lấy mái tóc đen nhánh của anh, khe khẽ,
''Pond.''
''Ơi.'', anh đáp lời.
Phuwin nén tiếng cười trong bụng, em hỏi,
''Sau này, anh còn nằm đây nữa với em không?''
Đáp lại lời Phuwin chỉ có tiếng lá xào xạc. Pond không nói gì, chỉ nhìn sâu vào mắt em,
''Phuwin... Xin lỗi em nhưng anh mất từ lâu lắm rồi... Em ạ...''
Chết trên môi một mùi hương chưa dứt
Phuwin choàng tỉnh từ giấc mơ.
Lại là những cơn ác mộng ám ảnh em từng giờ. Những mảnh vụn vặt trong ký ức về anh, đau đáu khôn nguôi.
Em mệt nhoài, tay gác lên trán.
Phuwin của những ngày bên Naravit, hạnh phúc biết bao...
Chết tiệt, Phuwin lại nhớ anh.
Về người con trai mà em thương, thương đến tan vụn tâm can. Phuwin vẫn nằm dưới bầu trời cực quang Reykjavík, như những ngày còn có anh.
Thiếu mỗi anh thôi là kí ức về Reykjavík của em hoàn hảo rồi.
''Giá mà có anh ở đây, anh sẽ hôn trán em và chúc ngủ ngon, phải không? Naravit ơi, em cô đơn quá. Sao anh lại nỡ bỏ em đi thế này?''
Vẫn như cũ,
Không một lời hồi đáp,
Vì người em thương đã đi mất rồi còn đâu.
Tình yêu là thứ gì đó còn đau hơn cả cái chết.
Phuwin ngước nhìn ngôi sao trên bầu trời, em coi đó là Naravit, vì em nhớ, anh từng nói với em rằng,
"Khi một người chết đi, họ sẽ hóa thành vì sao sáng trên bầu trời đêm. Và anh, cũng vậy. Nếu một ngày anh có lỡ rời xa trần thế, em ơi, hãy cứ nhìn lên trời cao, anh ở đấy, vẫn dõi theo em từng ngày."
Phuwin bật cười trong nỗi chua xót, ngước mắt tìm kiếm một ngôi sao sáng nhất.
Thầm mong rằng dù cách biệt, chúng ta vẫn có thể là của nhau trong những giấc mơ vĩnh hằng.
''Naravit, nếu anh thật sự ở đấy thì hãy cho em biết. Chỉ một lần thôi, cho em biết rằng anh vẫn đang nhìn em...''
Nhưng trời đêm chỉ đáp lại bằng sự im lặng vô tận, phủ lên em nỗi cô độc đến lạnh người.
''Em về nhé Naravit ơi? Mai còn đến thăm anh nữa mà. Chẳng biết anh còn nhớ em không?''
Bên ngoài, trời bắt đầu hửng sáng. Ánh bình minh lặng lẽ rọi qua cửa sổ.
Chết theo em bầu trời sấm chớp mây đen
"Naravit, em đến thăm anh rồi này.", Phuwin nhẹ nhàng đặt bó lưu ly lên mộ Naravit.
Đêm qua mưa tầm tã.
Cỏ xung quanh mộ ướt sũng, đất nhão nhoét bám vào đôi giày da đen mà Phuwin cẩn thận đánh bóng trước khi đến. Ống quần em lấm lem bùn lầy nhưng em chẳng buồn để tâm.
"Naravit, bắt đền anh đấy, làm bẩn giày em rồi." Phuwin gặng cười, em giả vờ trách.
"Nếu mà anh có ở đây... Chắc hẳn, anh sẽ cõng em, sẽ không để em dính bẩn đâu, đúng không anh?"
"Ngày mai em phải đi rồi. em muốn mang anh theo lắm."
Phuwin quyết định chuyển tới Berlin sống. Không phải vì em muốn rũ bỏ tất kỉ niệm lúc còn ở bên Naravit mà bởi vì,
Phuwin muốn thực hiện điều ước, hay đúng hơn là di nguyện của anh.
Phuwin đã mấy lần từng ngủ mơ thấy mình được quay lại giữa quãng tuổi mười tám hai mươi, cùng Pond nằm lăn trên ngọn đồi cỏ lau xơ xác đẫm màn sương, kề sát nhau mà trao khói thuốc. Những ngày trẻ, những ngày trong vắt, những ngày non dại, em từng yêu bằng tất thảy tâm can. Đó là những ngày mà thế giới quanh em dường như chỉ gói gọn trong ánh mắt người ấy, những ngày mà trái tim non trẻ ngỡ rằng yêu là mãi mãi. Anh đã nói với em, rằng, anh muốn dẫn em tới Berlin.
"Anh muốn đưa em đến Berlin. Một ngày nào đó."
"Sao anh chắc rằng em sẽ đi thế?" Phuwin nằm nghiêng đầu, nhìn thẳng vào Naravit mà mỉm cười tinh nghịch. Anh vò tung mái đầu Phuwin, nói.
"Vậy thì anh sẽ bắt em đi, đơn giản vậy thôi." Rồi lại đè cậu ra hôn tiếp, quấn quít cho đến khi nắng tắt, mặc kệ dòng đời vẫn chảy trôi.
Chết trong em một niềm tin chôn giấu
Phuwin thoát khỏi dòng hồi tưởng kí ức.
"Nhìn đi, anh nói anh sẽ dắt em theo cơ mà? Sao giờ anh lại bỏ em đi trước thế, anh nói điêu..." Phuwin òa khóc, cậu khụy đầu gối, mặc kệ bẩn, mặc kệ bùn đất, chỉ xin một lần cuối được quỳ trước xác anh.
Trên ngọn gió thoảng qua, những cánh hoa lưu ly khẽ rung rinh - một lời tiễn biệt dịu dàng từ người đã khuất.
Không có Naravit, em phải làm sao?
Không có Naravit, dẫu trời cực quang có đẹp thế nào, em cũng chẳng biết phải ngắm sao.
Không có Naravit, em biết thế nào đây?
"Anh ơi, em muốn về nhà."
Chết trong tôi một phần tim nung nấu
Đêm đó, Phuwin mơ,
Em bật cười, thấy bước chân mình bỗng nhẹ tênh. Phuwin thấy Naravit đứng ở trên cao, anh đang chờ em đấy.
"Đợi chút nhé, em đến với anh ngay đây."
Phuwin nhún nhẹ chân, bật lên. Em bay cao, dần cao, càng cao, bay cao mãi. Em không sợ ngã vì có Naravit ở kia mà.
"Phuwin đừng lo, cứ thoải mái nhé,"
"Có anh đỡ em trong vòng tay."
Đến rồi,
Em thấy Naravit gần ngay trước mắt,
Anh ôm lấy em vào lòng,
Khẽ hôn nhẹ lên mi mắt em,
"Mừng em về nhà."
"Ừm."
Nhà của em, là anh.
Chết trong đêm
Đêm đó, em tự tử.
Hóa ra, cái chết không đáng sợ như em tưởng tượng. Ra đi cũng có thể mãn nguyện thế sao?
Ừ.
Có anh mà, em chẳng sợ gì đâu.
Em chẳng sợ gì đâu...
Mở mắt, em thấy mình nằm trong vòng tay anh,
"Phuwin..."
"Một lần nữa, mừng em về nhà."
Phuwin dụi mắt, khẽ cười,
Em không mơ.
Và tình mãi chết trong đêm
Thế giới vẫn như thế.
Mặt trời lặn dần sau dãy núi xa, ráng chiều đỏ rực.
Có cơn gió thổi ngang làm đứt cánh diều.
Gió thổi đám lá xào xạc, bay liêu phiêu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top