Chap 6 : biển

      Ánh sao và bầu trời vốn dĩ là thuộc về nhau, là hai thực thể song song không tách rời. Bầu trời rộng lớn dang tay ôm lấy ánh sao nhỏ bé ấy. Ánh sao nhỏ bé ấy cũng tỏa ra ánh sáng ấm áp sưởi ấm lấy bầu trời lạnh lẽo, cô đơn. 10h tối, Phuwin và Gemini đang tất bật soạn đồ chuẩn bị cho chuyến du lịch biển của mình vì lúc cậu đọc gợi ý của cuốn sách :

"Nguyệt quang soi sáng, lấp lánh vì sao, gió thổi trên cát, nơi ta lạc nhau".

        Đọc 4 câu thơ Phuwin liền nhớ đến thời khắc giao tử năm xưa. Dẹp bỏ suy nghĩ sang một bên, cậu nhìn Gemini đang đóng hành lý lại, nhìn đứa em như song sinh của mình từ thuở cậu bị xuyên không đến đây lúc nào cũng ở bên cạnh làm chỗ dựa, luôn đứng ra bảo vệ mình, cậu nhất thời không kiềm được cảm xúc, vài giọt lệ bắt đầu rơi trên má. Gemini nhìn qua cậu, Phuwin liền lấy tay lau nước mắt tươi cười nói:

       'Chúng ta đi thôi'

     Cả hai xuất phát trong đêm. Đến sáng thì hai người cũng đã tới được bờ biển. Gemini chạy đi đỗ xe còn Phuwin liền đi tới bờ biển. Đứng trước những cơn sóng vỗ rì rào, luồng gió thoảng qua vươn lại trên mái tóc bồng bềnh của Phuwin. Khép đôi mi ngẩng mặt lên tận hưởng không khí trong lành, cậu bất động lắng tai nghe từng cơn sóng vỗ như tạo nên giai điệu du dương, một bài hát của biển xanh. Từ đằng sau, Gemini lên tiếng kéo Phuwin về thực tại:

        'Winnie, mau đến đây giúp em trải khăn ra nhanh lên, bình minh sắp lên rồi đó'

       Ngoài Phuwin ra, mọi người còn hay gọi cậu với biệt danh Winnie giống như chú gấu trong Winnie the Pooh. Nghe vậy cậu háo hức tiến tới phụ đứa em mình một tay. Hì hục một hồi cũng xong, hai người ngồi xuống cùng nhau trò chuyện một lúc thì đằng xa giữa nơi giao thoa giữa trời và biển hay người ta vẫn thường gọi là đường chân trời. Một tia sáng lóe lên từ từ xuất hiện. Mặt trời nhô lên sau những trận sóng vỗ. Khung cảnh bình minh ánh lên một màu vàng cam ấm áp lại tràn đầy những thơ mộng của một ngày mới. Phuwin say sưa ngắm nhìn khung cảnh yên bình đến lạ. Đầu óc cậu trở nên mơ màng, hòa mình vào thiên nhiên.

        Mãi đến khi mặt trời lên cao hẳn, bình minh dần biến mất thì ý thức Phuwin mới từ từ khôi phục lại. Một lúc sau hai người liền thu dọn đồ đạc nhanh chóng di chuyển đến khách sạn nơi họ đặt trước để nghỉ ngơi. Đang làm thủ tục check in thì cậu nghe bên tai mình 1 giọng nói vang lên, chất giọng của 1 thanh niên trẻ, cảm nhận được sự quen thuộc theo bản năng Phuwin quay qua nhìn thì ngạc nhiên nhận ra người trước mắt mình....

——————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top