Chap 59 : kết thúc = khởi đầu

Chap này tui đổi xưng hô Phuwin từ 'cậu'->'em'

  [Một tháng sau]

  Đã một tháng trôi qua, từ trận chiến ngày ấy, Phuwin cũng đã hồi phục, nhờ có nguyên thần mạnh mẽ của sư phụ, không những lấy lại được sức mạnh mà tu vi còn tăng lên đáng kể, đột phá thêm mấy bậc.

  Mọi thứ trở lại theo đúng quỹ đạo của nó, cuộc sống của bốn người cứ thế mà tiếp diễn qua từng ngày.

  GeminiFourth quyết định công khai mối quan hệ với mọi người xung quanh và cả gia đình, PondPhuwin vẫn cùng nhau trải qua ngày tháng hạnh phúc sau khi công khai với bạn bè.

  Về phía Nancy và Tony, ngoài những người trong cuộc ra thì ai cũng nghĩ rằng họ đã chuyển trường đi vì lý do cá nhân, đa phần lời đồn đại đều cho rằng Nancy vì ghen tị với Phuwin không cam lòng mà rời đi, còn Tony không mấy ai bàn tán bởi hắn không ở lại đây quá lâu khiến cho họ không tồn đọng quá nhiều kí ức về hắn.

  Phuwin hôm nay đi nhà sách mua thêm vài dụng cụ học tập chuẩn bị cho năm học mới, theo kế hoạch thì sau khi mua đồ xong em sẽ về nhà làm bánh cho mọi người, lâu rồi chưa có dịp đụng vào mấy thứ này.

  Phuwin bỏ mấy cây bút vào giỏ xách thì điện thoại trong túi rung lên

Ppnaravit

Tối nay em có rảnh không ?

Anh dẫn em đi chơi nhé

Phuwintang

Dạ em rảnh, mấy giờ mình đi vậy ạ ?

Ppnaravit

Bảy giờ tối anh qua đón em

Phuwintang

Dạ, anh tính đi đâu chơi á ?

Ppnaravit

Tới đó em sẽ biết thôi bae, anh làm việc đây không làm phiền em nữa

Đã xem

  Nhận được tin nhắn, Phuwin nhanh chóng ra quầy thanh toán sau đó về nhà bắt tay tranh thủ làm mấy chiếc bánh.

  Hì hục cả buổi chiều cuối cùng cũng ra thành phẩm ba cái bánh ngọt lớn, Phuwin tỉ mỉ trang trí sau đó gói vào hộp đem qua đưa Fourth với Gemini mỗi người một cái, còn của Pond em cẩn thận đặt trên bàn.

  Ngước nhìn đồng hồ kim giờ sắp chỉ đến số 7, em lật đật chạy lên phòng tắm rửa, mặc một chiếc sweater trắng với chiếc quần short trắng thoải mái, mang thêm đôi giày sau đó em đi xuống cầm hộp bánh trên bàn rồi ra cửa đứng đợi Pond.

  Một hai phút sau Pond liền có mặt, tối nay anh mặc chiếc áo thun đen phối với quần jean xanh bên ngoài khoác chiếc sơ mi đen.

  Pond đến trước mặt nở nụ cười ôn nhu với Phuwin, tay không quên đưa lên vuốt nhẹ mái tóc của em làm nó hơi rối lên.

  Vẫn chưa quen với hành động tùy hứng của anh, má em hơi hồng lên vì ngại, tay bối rối mà đưa hộp bánh lên trước mặt anh

'Tặng anh nè, là bánh ngọt với hai chiếc donut mà anh thích'

'Cảm ơn em, chúng ta đi thôi'

'Dạ...À mà anh không đi xe hả ?'

'À, anh muốn dẫn em tới một nơi'

  Sợ Phuwin đợi lâu, Pond vừa nói tay liền phất lên một đường, một cánh cổng được mở.

  Phuwin đang thắc mắc thì bị khung cảnh phía bên cảnh làm em ngạc nhiên, phía bên kia là nơi đã nuôi nấng em suốt 13 năm trời.

  Chính là ngọn núi nơi sư phụ đã dạy em và anh rất nhiều thứ. Phuwin thơ thẩn nhìn cảnh sắc ấy, Pond nắm nhẹ lấy tay em dắt qua cánh cổng ấy.

  Bên đây đang là buổi chiều nắng nhạt, đứng trên đỉnh núi gió khẽ lăng tăng luồn qua mái tóc rối của em, em từ từ nhắm mắt lại tận hưởng gió trời đã lâu không còn nhớ ra.

  Pond đặt hộp bánh dưới gốc cây, từ từ tiến lại phía Phuwin đang đứng, tay anh vòng qua eo em ôm từ phía sau, tựa cằm lên bờ vai nhỏ nhắn của em.

  Trang phục của hai người giờ đây đã quay về hai bộ bạch y thanh tao tựa ngày xưa ấy, khi cả hai vẫn còn hồn nhiên, cùng nhau tu luyện, cùng nhau ăn uống, cùng nhau dạo chơi trên hàng phố đông đúc người dân cùng những thương buôn.

  Nhưng khi ấy lại chẳng ngộ nhận ra những tâm tư cá nhân của bản thân.

  Gió bỗng nổi lên thổi bay tà áo trắng của cả hai, ánh hoàng hôn dần buông xuống trên đỉnh núi, phía trên họ, những bông hoa anh đào sắc hồng rải cánh theo gió bay khắp nơi.

  Anh chủ động xoay người em lại, ánh mắt anh dịu dàng nhìn người trước mặt, đối phương như mới vừa thoát ra khỏi những hồi ức năm xưa, đôi mắt có phần long lanh ngước lên nhìn anh.

  Những lọn tóc bay trong gió khẽ lướt ngang qua mặt em khiến anh nhớ lại hình ảnh năm ấy, dáng vẻ thật đẹp đẽ làm sao, anh nhất thời xúc động, môi tiến tới hôn em, cho tới khi bình tĩnh lại anh mới nhẹ nhàng cất tiếng

'Dù cho trước đó anh đã bày tỏ một lần rồi, nhưng mà lần đó qua loa quá nên không tính. Hôm nay anh muốn thực hiện lại nó. Phuwin, Anh không muốn đơn độc trên con đường của chính mình và anh cũng không bao giờ muốn thấy em luôn phải một mình chịu đựng tất cả mọi thứ. Liệu em có nguyện ý đồng hành cùng anh trên con đường phía trước của chúng ta không ? Anh sẽ vì em mà gạt bỏ những trở ngại phía trước. Tuy không biết nó sẽ vui vẻ hay đau đớn như thế nào, nhưng vì em, tất cả anh đều nguyện ý.'

  Pond nhẹ nhàng khụy một chân xuống, tay hiện ra một chiếc hộp màu xanh ngọc được đính những viên ngọc trai lấp lánh quanh viền.

  Anh mở nó ra, một cặp nhẫn bạc phản chiếu ánh hoàng hôn qua viên kim cương sáng lên đầy tinh xảo. Phuwin kinh ngạc, mắt mở to, cảm xúc em như vỡ òa, đôi mắt đã lấp lóa những hạt lệ bên khóe mi.

  Em mỉm cười gật đầu.

'Em nguyện ý'

  Sau nhiều năm quay lại nơi này, vẫn khung cảnh ấy, vẫn hai con người ấy, nhưng họ đã từng trải qua nhiều thứ, đã chính chắn hơn, giờ đây họ vẫn một lòng tay trong tay cùng nhau đi về phía trước.

...

'Chủ nhân, xin hãy cho tôi thêm một cơ hội, tôi nhất định sẽ bắt bọn chúng về đây cho người'

'Vô dụng, đường đường là ma vương của ma giới lại để một phàm nhân bẩn thỉu cướp đoạt đi linh lực, ngươi nghĩ ta sẽ cho ngươi con đường sống sao ?'

'Xin chủ nhân tha tội, tôi sẽ không để bọn chúng thoát lần nữa, xin chủ nhân cho tôi thêm một cơ hội'

'Hừ, được, ngươi tốt nhất mau khôi phục hình thái quay lại bắt bọn chúng cho ta, sức mạnh của ta sắp hồi phục hoàn toàn. Chỉ cần đến kỳ trăng rằm tiếp theo ta chắc chắn sẽ hội tụ âm khí của đất trời. Tới lúc đó ta sẽ đích thân bắt bọn chúng về đây'

'Đa tạ chủ nhân, tôi sẽ dốc hết lòng với người.'

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top