Chap 58 : giải đáp

Phuwin nằm trên giường bệnh ngước mắt ra phía cửa sổ, vài chiếc lá trên tán cây cổ thụ đã trở mình, thay đi lớp áo vàng nhạt của trời thu.

Cậu cứ ngồi đó thẫn thờ một lúc, cho đến khi cánh cửa mở ra, Pond chậm rãi bước đến giường bệnh, tay khẽ xoa đầu cậu.

Phuwin bị cái chạm làm giật mình quay đầu lại, khuôn mặt nhợt nhạt ngước nhìn anh:

'Mới tỉnh dậy sao không nằm thêm một chút nữa ?'

'Umm, muốn ngắm cảnh mà'

Phuwin nũng nịu vòng tay ôm Pond, đầu cọ cọ và bụng anh như chiếc mèo con. Pond bật cười, cứ để cậu ôm, tay thuần thục đổ bịch cháo mới mua còn nóng hổi vào chén.

'Ngoan, ngồi thẳng dậy ăn chút cháo cho khỏe, hai cái má bánh bao của anh đâu mất tiu rồi.'

'Đút em đi, người ta không có sức.'

Tự nhiên bé mèo con này giở chứng, nũng nịu đòi anh đút ăn, nhưng với ánh mắt ấy thì dễ gì anh chịu nổi.

Pond đặt gối kê lưng để Phuwin ngồi thoải mái hơn, tay múc từng muỗng cháo đưa lên miệng thổi, từ tốn đút cậu ăn.

'Pond, sao em lại nằm ở đây, em nhớ là mình đã chết rồi mà ?'

Phuwin vừa ăn vừa hỏi, mang trong bụng một mớ thắc mắc, cậu nhớ mình đã chết vì cạn kiệt máu, trước khi xuôi tay còn nói ra ước nguyện với Bạch Long, cớ sao giờ lại còn sống sờ sờ mà nằm ở đây.

Pond tay đang cầm muỗng cháo khựng lại giữa không trung, cả người bất giác rung lên, gương mặt của anh thoáng hiện lên nét buồn bã, thở dài một hơi

'Đúng là em đã chết, nhưng chính sư phụ ông ấy đã cứu sống em, ông ấy dùng chính nguyên thần của bản thân để hiến tế, đưa nó vào cơ thể giữ lại mạng cho em, còn mình thì hồn phách tan biến. Gemini với Fourth về nhà từ hôm qua rồi, không biết bằng cách thần kì nào đó mà Fourth nó sống dậy, vết thương cũng biến mất, mọi người đều ổn, chỉ có sư phụ là không còn nữa.'

Pond kể lại mà giọng anh rưng rưng, chẳng còn sức lực nào cầm chén cháo nữa, anh vòng tay ôm chầm lấy Phuwin, cả người buông lỏng nhắm mắt mà tận hưởng sự ấm áp từ người cậu.

Phuwin nghe xong bối rối không nguôi, hơn ai hết, cậu biết ông là người thương mình hơn tất cả, từ nhỏ đến lớn đều do ông một tay nuôi nấng, dạy dỗ cậu.

Giờ đây Phuwin biết rằng cậu phải vượt qua nó, sống thật tốt, đó chính là lời báo đáp lớn nhất mà cậu có thể làm đối với sư phụ của mình.

Phuwin biết ông sẽ luôn bên cạnh cậu bằng dòng nguyên thần đang trôi chảy khắp cơ thể mình. Nhẹ nhàng vuốt lưng an ủi Pond đang khóc trong lòng mình

'Lên nằm với em một chút nhé, đều là chuyện không ai muốn cả, sẽ ổn cả thôi, Pond.'

Phuwin nằm ôm Pond, cậu chợt nhớ tới những lời mà Fourth nói lúc coi tarot, hóa ra người mà cậu yêu thương lại chính là sư phụ. Phuwin chỉ biết thở dài, mi mắt từ từ chùng xuống sau tất cả.

--------------------

Hay thì cho tui 1 sao động lực nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top