Chap 57 : nguyên thần
'Vẫn còn một cách để cứu Phuwin.'
'Sư phụ, con xin người hãy cứu Phuwin, hức, con không thể sống nếu thiếu em ấy, con xin người.'
'Hzzz, thôi được rồi, ta dù sao cũng sống đến từng tuổi này rồi, đã không còn gì vấn vương ở cõi trần nữa.'
'Sư phụ, ý người là sao ? Sao người lại nói vậy ?'
'Ta sẽ dùng nguyên thần của bản thân, trực tiếp truyền nó vào người của Phuwin, chỉ có cách này mới có thể níu giữ sự sống cho nó.'
'Sư phụ... nguyên thần đối với những người tu tiên chúng ta rất quan trọng, không phải người từng nói sao, nếu không còn nguyên thần thì ngay cả hồn phách cũng sẽ không còn, mãi mãi không được đầu thai chuyển kiếp. Thật sự không còn cách nào sao ? Con không muốn mất một ai cả.'
'Không thể đâu Pond, ta biết con đang hoảng loạn, nhưng ta biết tình cảm chân thành mà con dành cho đứa trẻ nhỏ của ta, ta đã già thế này rồi, chuyện gì cũng đều trải qua, nếm đủ mùi vị cay đắng ngọt bùi của trần đời này, con cũng phải để thân già này nghỉ ngơi chứ, đã đến lúc ta rời đi rồi. Hứa với ta, sau này mấy đứa phải sống thật tốt.'
'Sư phụ... con hứa với người.'
'Được, vậy ta bắt đầu đây, mấy đứa tránh ra.'
Pond thở dài một tiếng, nếu sư phụ đã quyết như vậy thì anh sao có thể cản, cả Phuwin cùng với ông, Pond đều không muốn mất ai cả, nhưng có lẽ số trời đã định.
Pond nhẹ nhàng đặt Phuwin nằm xuống, sư phụ tiến tới nhẹ nhàng áp lòng bàn bàn tay mình lên ngực cậu.
Mắt ông nhìn Phuwin, mỉm cười một nụ cười hiền từ, trên khóe mắt đã lấp lóa vài giọt nước mắt.
Cả người ông mờ dần, phía bên trên đã bắt đầu xuất hiện một luồng sáng mập mờ, phút chốc cả không gian sáng rực lên, cơ thể ông từ từ tan biến, chỉ còn lại một mảng nguyên thần chầm chậm chảy vào trong chiếc áo rách tả tơi của Phuwin.
Pond nhìn sư phụ mờ dần vào không trung mà lòng đau buồn, Fourth không dám nhìn, em vùi đầu vào ngực của Gemini ôm chặt anh, Gemini đưa tay lên vỗ lưng an ủi những tiếng nấc nhỏ của người yêu mình.
Pond chạy lại gần Phuwin. Phuwin khẽ rung người một cái, cậu nhăn mặt lại, tay khẽ động. Pond mừng rỡ ôm chầm chầm cả cơ thể Phuwin vào lòng mình.
'Đ...đau.'
'Au, anh xin lỗi. Để anh đưa em vào bệnh viện.'
Pond mở cổng không gian, ôm dáng người nhỏ bé xuyên qua cổng, theo sau là cặp bạn trẻ.
Phuwin được đưa vào bệnh viện, sau 3 tiếng ngồi trên băng ghế trước phòng cấp cứu thì đèn cũng đã chuyển sang xanh. Bác sĩ từ trong đi ra, Pond lật đật đứng dậy
'Bác sĩ, em ấy sao rồi.'
'Bệnh nhân đã được chuyển sang phòng hồi sức, cả cơ thể đều bị thương tích khá nặng nhưng khi chúng tôi kiểm tra thì nhịp đập rất ổn định, chúng tôi đã tiến hành khử trùng và băng bó vết thương cho bệnh nhân. Người nhà có thể vào thăm bệnh nhân, trong thời gian này tránh chạm vào vết thương và không nên cử động nhiều.'
'Cám ơn bác sĩ nhiều lắm.'
Pond mừng rỡ khi nghe thông báo từ bác sĩ, anh chạy vào phòng hồi sức thì thấy Phuwin đang nằm ngủ trên giường, cả người quấn đầy những dải băng trắng.
Gemini sau khi làm thủ tục nhập viện cho Phuwin thì cũng đưa Fourth về, cậu thật sự vẫn chưa tin rằng em bé của mình đã sống lại, không nói cũng biết Gemini hạnh phúc thế nào.
Đưa em về nhà, mây trôi chiều tà, Gemini nhất quyết đòi ẵm Fourth đi vô nhà chứ nhất định không cho em đi bước nào mặc cho Fourth liên tục nói em không sao.
'Yahhh ! Anh thả em xuống coi. Em đã nói em không sao mà.'
'Em ngồi yên coi, đi vô anh vệ sinh vết thương cho.'
'Em tự làm được mà, em lớn rồi.'
'Lớn cái gì mà lớn, hồi nãy chết một lần còn chưa sợ hả.'
'Anh đừng có vô lí, hai chuyện này hoàn toàn không liên quan. Bây giờ có chuyện gì nữa đâu.'
'Không, anh kêu em ngồi yên là ngồi yên, em mà giãy là anh cưỡng hôn em tại đây luôn đó.'
Quả nhiên sau câu nói đó em bé liền bị dọa mà im bặt, để anh ẵm người mình đặt nhẹ xuống ghế.
Genini lấy dụng y tế cho Fourth, em ngồi yên để anh sức thuốc, chốc chốc lại a lên vì đau, Gemini thấy thế thì lại nhẹ nhàng hơn.
'Anh đỡ em lên nằm, đợi anh nấu xong sẽ đem lên cho nhé.'
Fourth nghe lời, em lên đến phòng thì nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, Gemini bắt tay vào nấu cháo cho em, cơ thể em vẫn còn yếu lắm.
Loay hoay một hồi cũng xong, đem một chén cháo cùng ly sữa tươi lên phòng, Fourth lúc này cũng lờ mờ tỉnh dậy do ngủ không sâu giấc.
Hai tay chống xuống giường nâng người ngồi dậy, Gemini đặt khay đồ ăn bên cạnh đỡ em ngồi dậy hẳn hoi, sau đó tay cầm lấy chén cháo, múc từng muỗng, miệng thổi cho bớt bõng mới dám đút em ăn.
Fourth ngoan ngoãn há miệng ăn hết, hay tay bé bé nhận lấy ly sữa nóng uống hết một hơi.
Gemini đứng dậy định đem khay đồ ăn xuống thì có một bàn tay chui tọt vào trong tay áo dài, hai ngón tay thò thò ra nắm lấy áo của anh mà kéo kéo.
Fourth nằm xuống nhích qua một bên, mắt long lanh nhìn Gemini
'Anh để ở đó, em muốn ôm anh ngủ một chút.'
'Được, nghe em hết bé con.'
Gemini mỉm cười ôn nhu nhìn em bé của mình, anh nhanh chóng chui vào trong chăn, một tay gác đầu em một tay ôm người em vào lòng.
Fourth vùi đầu vào lòng ngực của Gemini, không bao lâu sau đã chìm vào giấc ngủ.
Cả hai cùng nhau ngủ một giấc cho tới sáng hôm sau, họ thật sự không còn chút sức lực tinh thần để làm gì cả.
----------------------
Hay thì cho tui 1 sao động lực nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top