Chap 34 : Bao giờ em mới nhớ hết kí ức về tôi

[Pond]

Sau buổi tối được thả đèn lồng với em, tôi với em cũng không gặp lại nhau, tôi biết em phải đi chơi với bạn. Hôm nay là ngày đi chơi cuối của Phuwin, tôi định nhắn tin hỏi em chừng nào sẽ về nhưng nghĩ lại thôi khỏi vậy.

Hôm nay tôi cũng muốn hít thở một chút không khí nơi rừng núi của Chiang Mai trước khi chào tạm biệt nó, không biết bao giờ mới có thể quay lại. Gemini với Fourth hai đứa đó đang đi ăn rồi, bỏ tôi một mình vậy đó, tôi ngưỡng mộ tình cảm của hai đứa nó thật.

Tuy Gemini ít nói, nhìn bề ngoài có vẻ lạnh lùng khó gần nhưng ít ai biết được nó là một người sống khá tình cảm, nó biết cách quan tâm đến Fourth em tôi lắm. Thú thật lúc đầu tôi không an tâm giao Fourth cho nó chút nào, từ khi gặp Fourth đến một khoảng thời gian sau thì tôi mới biết em tôi nó dễ tin người lắm, chính vì vậy mà không ít lần nó phải tốn nước mắt vào mấy thứ tình cảm với đám con trai đểu, tụi nó đến với em tôi chỉ vì thấy thằng bé cả tin, muốn trêu đùa tìm thú vui cho mình.

Tôi sợ Gemini cũng sẽ giống họ, nhưng tôi hoàn toàn sai, cậu ta biết cách làm em tôi cười, biết em tôi thích gì, luôn là người chiều theo những trò chơi trẻ con của Fourth. Có lẽ lần này em tôi đã thật sự trao tình cảm cho đúng người rồi.

Vừa suy nghĩ vu vơ vừa ngắm cảnh thiên nhiên thì tôi nhận được một tin nhắn.

Phuwintang
Pond, giúp em.
Phuwintang đã gửi một định vị

   Ppnaravit
                                Phuwin ?
                  Có chuyện gì vậy ?
               Phuwin, trả lời anh.
         Phuwin, anh tới liền.

Là Phuwin, em đang cần tôi giúp, mở định vị lên, chỗ em đang đứng là nơi sâu trong rừng, sao em lại ở đó.

  Tôi hốt hoảng đi theo định vị mà tới chỗ em. Trên bầu trời trong xanh lại xuất hiện mây đen, bóng tối bắt đầu bao trùm một lần nữa.

Tôi lật đật chạy đến chỗ Phuwin, xui sao mà trên đường đi tôi lại bị trúng vào bẫy của bọn thợ săn thú.

  Phải mất một lúc lâu sau tôi mới thoát khỏi cái bẫy, mưa cũng bắt đầu xuất hiện ngày càng lớn, quần áo tôi đã ướt đẫm.

Nhưng có lẽ tôi lại chậm trễ thêm một lần nữa. Tôi đứng đối diện với hắn ta, người đang xách cổ áo của Phuwin lên. Thân người em bất động mặc cho hắn ta đang lôi đi.

Tôi tức tối tay nắm chặt thành quyền, hận không thể bẻ gãy cánh tay chó rách đó.

'Ngươi tính đưa em ấy đi đâu, thả em ấy ra.'

'Ồ, mèo nhỏ à xem ai kìa, anh trai tốt bụng của em hả ?'

'Ta nói thả em ấy ra, đừng để trận chiến ấy lặp lại.'

'Được, để ta xem ngươi sẽ làm được gì để cứu con mèo này.'

David hắn đang chọc điên tôi đây mà, nếu đã vậy thì tôi không còn lí do gì để nương tay.

Phóng người về phía hắn, ngay khi mặt tôi trực diện với hắn, tôi liền đưa tay ra ôm lấy cả thân người của Phuwin, sau đó dịch chuyển đến nơi bạn bè của em đang bất tỉnh bên gốc cổ thụ. Nhẹ nhàng đặt em ngồi xuống

'Ở đây chờ anh, anh nhất định sẽ cứu được em.'

'Đừng, nguy hiểm lắm, anh cố gắng giữ chân hắn, em sẽ hồi phục nhanh nhất có thể sau đó sẽ ra tương trợ cho anh, hụ.'

Phuwin mệt mỏi mà nói đứt quãng, tôi xót lắm nhưng tôi biết với sức mạnh của David bây giờ chưa chắc tôi đã có thể đánh lại hắn. Từ lúc mới tới đây tôi đã nhận ra sợi lông vũ của chu tước kế bên hắn.

Truyền một ít nội lực của mình sang cho em, tôi bước ra khỏi vòng chắn, mắt nhìn trực diện với hắn ta. David nhẹ nhàng tạo ra một vòng tròn lửa xung quanh tôi và hắn, những hạt mưa trên trời không thể làm bốc hơi ngọn lửa của hắn.

Con ngươi hung tợn của hắn lại chuyển màu đỏ thẫm, một màu mắt thèm khát con mồi, tay hắn được bao bọc bởi ngọn lửa đỏ chói, vung một cái tiến đến chỗ tôi.

  Tận dụng cơn mưa trên bầu trời, tôi đóng băng những hạt nước nhỏ li ti, tập hợp chúng lại tạo ra những mũi tên băng sắc nhọn đâm xuyên qua người hắn.

David từng cú đấm tan đi những mũi tên của tôi, nhưng tôi đã nhanh chóng tấn công từ phía sau, một mũi nhọn xuyên ngang qua bụng hắn.

'Ngươi nghĩ chỉ một mũi tên có thể làm ta bị thương sao.'

David đưa tay ngang bụng, sau một lúc vết thương ấy hoàn toàn biến mất. Tôi kinh ngạc nhưng vẫn không biểu lộ ra ngoài mặt, nếu không hắn sẽ tìm ra sơ hở mà tấn công tôi.

David triệu hồi những hỏa cầu bay thẳng về phía tôi, những hỏa cầu tím rực mang theo sức nóng ngàn độ tiến về nơi tôi đang đứng, tôi liền chuyển mình xoay một vòng, nước mưa tụ lại tạo thành xoáy nước đánh thẳng ngược về phía hỏa cầu, tôi niệm chú, xoáy nước hóa băng trong tích tắc, dập tắt ngọn lửa đang cháy rực.

Sau đó tôi nhẹ nhàng chạm vào vòng xoáy đang bị đóng băng, nó từ từ vỡ ra thành từng mảnh nhọn, tôi dùng thuật nâng chúng lên, hàng trăm mảnh vụn băng bay đến người của David.

Hắn dùng cánh tay lửa của mình chống chọi lại từng miếng băng nhưng vẫn để lộ sơ hở, mảnh băng xuyên qua cứa vào da thịt của hắn tạo ra vài vết thương ngay mặt và tay của hắn.

David điên tiết nhìn tôi, hắn đang chuẩn bị hồi phục lại vết thương thì từ đằng sau, một thân kiếm mảnh khảnh vụt đến chém vào cánh tay của hắn khiến Ma vương la lên một tiếng đau đớn mà ôm cánh tay đầy máu của mình. Phuwin đưa tay lên thu kiếm về bên mình.

'Chắc ngươi quên ta rồi.'

'Hai tên chó chết, dám đánh lén ta.'

Ma vương hét lên một tiếng, đôi mắt hắn đỏ càng thêm đỏ, hắn từ từ mất kiểm soát. Trên bầu trời mưa bị đẩy sang một bên, bắt đầu xuất hiện những thiên thạch to lớn, quanh thân nham thạch là ngọn lửa đang cháy rực từ từ đáp xuống mặt đất. Hắn muốn phá hủy toàn bộ khu rừng.

'Pond, nhanh lên, hắn sẽ tiêu diệt toàn bộ khu rừng này mất.'

Phuwin kêu lớn kéo tôi hoàn hồn trở lại, gật đầu với em, sau đó tôi liền dùng hết toàn bộ sức truyền qua cho em. Cả người Phuwin bắt đầu bao phủ dòng khí xanh, đôi mắt em hóa bạch ngọc, cơn mưa ban nãy một lần nữa tuôn trào, những hạt mưa thi nhau rơi xuống tạo thành dòng.

Nhưng nó không bay thẳng xuống dưới mà tập hợp lại thành thủy long. Con rồng nước khổng lồ bay thẳng về phía hỏa thạch, va chạm tạo ra một tiếng động kinh trời cùng với luồng ánh sáng chói mắt khiến tôi phải nhắm mắt lại, một luồng gió lớn quét qua khiến cả rừng cây bay xào xạc, lá rơi ra khoảng tán cây bay tán loạn, cả người tôi cố gắng trụ lại không để bị bật ra.

Nhưng Phuwin thì không, cả  người em bị cơn gió bật ra xa, bay thẳng về phía vách núi, miệng phun ra một ngụm máu. Tôi hốt hoảng bay tới đỡ lấy em, nhẹ nhàng đặt em xuống đất, David kế bên vì tiêu hao năng lực cho đòn đánh vừa nãy nên đã gục xuống mặt đất.

Sau sự va chạm, bầu trời mây dần tan, trả lại ánh mặt trời chói nhẹ vào buổi chiều tà cho khu rừng, thủy long cùng với hỏa thạch đã biến mất, rừng cây trở lại dáng vẻ bình thường, những tán cây đung đưa xào xạc, đám lá khi nãy bay tán loạn cũng đã yên phận mà nằm dưới mặt đất.

Đặt em nằm xuống, tôi tức giận đi lại phía David, dùng tay không của mình nhấc hắn lên, khí lạnh từ cơ thể tôi dần dần làm hắn tỉnh dậy.

'Chẳng phải ta đã cảnh cáo ngươi rồi sao, lần này là do ngươi chọn thôi.'

Tôi cầm thanh kiếm vừa lúc nãy hiện ra trên tay mình chuẩn bị đâm xuyên qua tim hắn nhưng vụt một cái. Thuộc hạ của hắn từ xa bay lại nắm cổ áo hắn, vút một cái đã biến mất vào khoảng không.

Tôi tức giận đâm mạnh thân kiếm cắm thẳng xuống mặt đất. Tôi hít thở không khí dần lấy lại bình tĩnh, nhịp thở dần ổn định, thu kiếm về. Tôi chạy lại phía Phuwin đang ngã cả người dựa vào gốc cây.

'Em ổn không, cố gắng ngồi dậy để anh hồi phục năng lực cho.'

'Cám ơn anh, hụ.'

Sau một lúc thì mạch đập của Phuwin trở nên ổn định. Vì muốn mọi người không lo lắng nên em đã kêu tôi không được đề cập gì đến chuyện này và cả vết thương của em.

Lúc nào em cũng nghĩ cho người khác, vậy còn bản thân em thì sao đây, Phuwin à, tôi thương em lắm, tôi không muốn thấy hình ảnh mình đầy vết thương của em, tôi không muốn em một mình chịu đựng những vết thương trên thân xác ấy.

Tôi nhất định sẽ không bao giờ để em phải một mình nữa. Nhưng đến khi nào em mới nhớ hết kí ức về tôi đây....

-----------------------------------

Hay thì cho tui 1 sao tiếp thêm động lực nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top