Chap 24 : dưỡng thương - bứt rứt
Phuwin lờ mờ mở mắt dậy, trần nhà màu trắng cùng với mùi thuốc sát trùng nồng nặc khiến cậu nhăn mày, nét mặt biểu lộ sự khó chịu. Phuwin được thay ra bộ đồ bệnh nhân, mấy vết thương ở vai với chân cũng được băng bó lại nhưng vẫn còn cảm thấy hơi đau.
Lấy hai tay chống đỡ cơ thể mà ngồi dậy, Phuwin nhìn xung quanh, chỉ có một mình cậu ở trong căn phòng này, chầm chậm bước xuống giường bệnh, cậu đi về phía cửa phòng, mở nó ra và ngó ra ngoài, thấy có vài y tá với bác sĩ đang bận rộn với công việc của mình. Phuwin muốn ra hỏi xem ai đã đưa mình vào đây, bỗng giọng nói từ đằng sau cất tiếng
'Em dậy rồi hả, cơ thể đang bị thương mà sao còn cố đi ra ngoài này nữa, anh mới mua ít cháo thịt bằm này, đi vào ăn đi nè.' - Pond cầm bịch cháo trên tay nhẹ giọng nói với Phuwin.
Phuwin thấy anh liền bất ngờ nhưng cũng lon ton đi theo sau anh vào phòng, lên giường ngồi
'Sao anh lại ở đây, không phải lúc này nên ở nhà ôn thi hả ?'
'Anh mà ở nhà thì giờ em không có nằm đây đâu, đã nói có chuyện gì thì phải gọi báo anh rồi mà, sao em thích làm bản thân mình bị thương quài vậy ?' - Pond giở giọng trách móc Phuwin
'Em... em xin lỗi, em bị cận vệ của David đánh lén, lúc tỉnh dậy tay chân đã bị trói rồi, sau đó cũng lo đối phó với hắn thì làm sao có thời gian nhớ tới anh, hức' - Phuwin mếu máo trở lời, lúc đó cậu sợ lắm chứ bộ, anh không quan tâm còn trách cậu.
'Thôi nín đi, anh không có trách em nữa, mai mốt có chuyện gì thì phải nhớ báo anh liền, nè, ăn một miếng cháo đi, em đã bất tỉnh suốt 4 tiếng rồi đấy.' - Pond xoa đầu an ủi cậu, chất giọng trầm ấm dịu dàng.
'Chết rồi, vậy còn buổi cắm trại ở lớp em nữa, chắc mọi người lo cho em lắm, trời ơi không được không được, em phải về lại chỗ đó với mọi người đã.' - Phuwin nhớ đến lớp mình vội hốt hoảng bước xuống giường.
'Hồi nãy trước khi đưa em đến đây anh đã đến gặp lớp em rồi, anh nói em không may bị ngã nên xin phép đưa em vào đây, họ lo lắng cho em lắm nên cũng không có hỏi gì nhiều nữa để anh đưa em đi, à mà còn có cậu trai gì đó đến kể lại với anh nên anh mới biết em bị tên cận vệ của David bắt á.' - Pond kéo tay cậu lại, nhấn người cậu xuống giường bệnh
'À, là Mix, lúc đó là tụi em chia nhóm ra đi nhặt củi, xong bị hắn mai phục sẵn ở chỗ đó rồi bị đánh ngất, Mix cũng bị bắt nhưng mà hắn nói sẽ thả Mix nếu em chịu theo hắn về U Minh, lúc đó em hoảng lắm nên liền chấp thuận yêu cầu. Thả Mix xong hắn cũng cởi trói chân cho em, nhưng mà nhân lúc hắn đang xoay đi mở cổng không gian em liền chạy đi, sau đó bị hắn chặn lại rồi tụi em đánh nhau một trận. Cuối cùng Doris bị em đả thương, có vẻ khá nặng nên hắn mới chịu rời đi, sau đó thì em cũng ngất luôn, tới lúc tỉnh dậy thì ở đây rồi nè.' - Phuwin liền kể lại mọi sự việc đã diễn ra cho Pond.
'Hzzz, thôi em lo ăn cháo đi rồi nằm nghỉ ngơi nè, tối nay anh ở đây với em.' - Pond lắc đầu thở dài tay múc từng muỗng cháo đưa lên miệng Phuwin, cậu cũng thuận theo mà há miệng ăn.
[Pond]
Sau khi Phuwin rời đi tôi cũng vừa trong nhà tắm bước ra, do tối qua đuối quá nên lên phòng tôi liền ngủ một mạch cho tới khi trời tờ mờ sáng thì tỉnh dậy, quyết định đi tắm để cho tỉnh táo.
Vừa bước ra thì thấy em cặm cụi ghi gì đó lên tờ note sau đó dán lên cánh cửa tủ lạnh rồi nhanh nhẹn cầm lấy chiếc vali ra khỏi nhà. Vừa lau khô tóc, tôi đến nhìn dòng chữ được ghi trên tờ note
'Đồ ăn em đã nấu sẵn để tủ lạnh rồi, anh nhớ hâm nóng lại trước khi ăn nha, ôn thi nhưng cũng đừng quên chăm sóc bản thân nha.'
Tự nhiên tôi lại tủm tỉm cười một mình trong khi đang nhìn những nét chữ xinh xắn trên tờ giấy, tôi chợt nhớ ra điều gì đó.
Đến khi trời sáng hẳn, tôi liền gọi điện cho Fourth
'Fourth, em với Gemini có dự định đi chơi ở đâu chưa ?'
'Dạ cũng chưa biết nữa, tụi em đang lên kế hoạch, có thể là ngày mai sẽ đi đấy ạ.'
'Ơi, vậy đi Chiang Mai không, lát nữa chúng ta khởi hành luôn, anh đặt phòng xong hết rồi.'
'Au, không phải anh đang ôn thi hả ?'
'Còn lâu mà, anh cũng ôn qua hết rồi, đi đi nha, lát anh qua đón 2 đứa đi.'
'Dạ, vậy cũng được, để em nói với Gem.'
Sau khi tắt máy, tôi liền nắm tay lại miệng 'yay' lên một tiếng. Chúng tôi đến nơi đã là 5 giờ chiều, sau khi cất đồ xong tôi với GeminiFourth liền đi ăn, sau đó 2 đứa nó cũng tách nhau ra để đi chơi riêng, tôi đi dạo xung quanh để tận hưởng cái mát nhè nhẹ của không khí nơi rừng núi này. Đang đi thì tôi thấy phía xa xa kia bầu trời tối sầm lại, mây đen dính sát lại với nhau tạo thành một vòng xoáy, linh cảm cho tôi biết có điều chẳng lành nên tôi liền tiến về phía đó.
Từ chỗ tôi đến đó cũng không quá xa nhưng do đang trong rừng nên rất khó để tôi có thể xác định phương hướng, một lúc sau, trong lúc đang mò mẫm tìm đường đến thì tôi thấy trời đổ mưa ào xuống khiến người tôi ướt nhem, nhưng thứ làm tôi chú ý là ngay chỗ mà tôi cho là bất thường thì trận mưa ở chỗ đó lớn hơn chỗ của tôi, không dám chần chừ một giây, tôi chạy nhanh về phía đó. Cho đến khi đến nơi thì tôi thấy mưa cũng tạnh dần, tôi bàng hoàng khi mà trước mắt mình có một bóng hình đang nằm bất động tại chỗ đó.
Người mà tôi không muốn gặp nhất ngay bây giờ lại chính là người đang ở trước mắt tôi, là Phuwin. Vậy là tôi đã đến trễ rồi, tôi tự trách bản thân mình sao lại chậm chạp như vậy, sao lại để em bị thương nặng đến như vậy. Rốt cuộc là từ nãy đến giờ em đã gặp chuyện gì, tại sao lại thành ra như vậy.
Không dám suy nghĩ nữa, tôi chạy lại nhấc bổng em lên, cũng không quên đến thông báo cho lớp của Phuwin một tiếng sau đó tức tốc đưa em đến bệnh viện.
Hzzz, nếu như tôi không đến đây, không phát hiện điều kì lạ thì bây giờ Phuwin sẽ ra sao, những ý nghĩ đó cứ quây quẩn trong đầu tôi khi tôi ngồi nhìn thân ảnh nhỏ nhắn đang nằm trên giường bệnh, vai và chân đã được băng bó, ngoài ra còn có các vết xây xước khác nữa.
Nhìn em nhắm chặt mắt mà tôi lo lắng lắm, trái tim tôi như bị ai đó bóp chặt vậy, nhìn người trước mặt mà tôi chỉ ước có thể ôm em vào lòng ngay bây giờ, để tôi có thể cảm nhận được hơi ấm cảm nhận được cơ thể nhỏ bé của em chui rúc vào người tôi, tôi muốn nựng vào 2 chiếc má mềm của em và hơn hết tôi ước mình có thể khiến cho những vết thương trên có thể em biến mất.
Tôi thương em, Phuwin.
------------------------------------------
Hay thì cho tui xin 1 sao nhooo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top