Chap 20 : đi chơi
Ở một nơi nào đó, khung cảnh bị bao trùm bởi những ngọn núi lửa đang chất chứa những dòng dung nham như có thể phun trào bất cứ lúc nào, cái nóng khiến cho người ta chẳng dám bước vào nơi cấm địa này.
Ở giữa những ngọn núi có một cung điện rộng lớn, nhưng nhìn vào chỉ toàn thấy u ám bởi một màu đen u ám của nó.
Bên trong cung điện là hàng ngàn những thực thể người không ra người, quỷ không ra quỷ, chúng được tạo nên từ những dòng dung nham đỏ chói với đủ mọi hình dạng nào là mình cá đầu ngựa, đầu người thân cá lại thêm cánh sau lưng,... Chỉ nhìn vào đã đủ khiến người ta khiếp sợ.
Tất cả bọn chúng đều đang hướng về phía, nơi mà một thân ảnh to lớn đang chễm chệ ngồi trên chiếc ngai được phủ kín bởi màu đỏ máu lẫn những vệt đen. David nhìn sơ qua đám thuộc hạ của mình, vẫy tay kêu một người được xem là giống hắn nhất, đều là con người. Doris tiến lại gần
'Báo cáo, thuộc hạ nghe ngóng được còn 5 ngày nữa Phuwin sẽ có một chuyến đi chơi với lớp ở Chiang Mai. Với địa hình núi rừng bao phủ thì cơ hội bắt hắn rất cao. Chỉ cần ta nấp sẵn, đợi lúc Phuwin lơ là liền có thể bắt hắn đi.'
'Tốt, tốt lắm, mấy tháng qua cho hắn vui chơi đủ rồi, đến lúc bắt hắn về rồi, chờ đó, chúng ta sắp gặp lại nhau rồi Phuwin.' - David nhe răng cười một cách man rợ, tiếng cười của hắn vang vọng khắp cung điện.
Phuwin đang soạn đồ chuẩn bị cho sáng mai sẽ đi chơi, cậu hắt xì một cái, rùng mình vì cảm giác lành lạnh ở sống lưng đột nhiên xuất hiện
'Hzzz, chắc hôm qua mắc mưa nên giờ muốn cảm rồi, không được, phải uống thuốc đã, không muốn thất hứa với mọi người đâu.'
Lon ton đi lấy thuốc trong tủ, xong xuôi cậu tắt đèn lên giường đi ngủ sớm.
Sáng hôm sau Phuwin dậy từ rất sớm, cậu tắm rửa xong kéo vali bước ra khỏi phòng, nhìn qua phòng bên cạnh vẫn còn tối thui. Cậu nhẹ nhàng bước xuống, tay xách vali không một tiếng động.
Ghi một tờ note rồi dán lên cánh cửa tủ lạnh trước khi ra khỏi nhà. Đến địa điểm tập trung, mọi người đã có mặt đông đủ, xe đã chờ sẵn.
Nhanh chóng lên xe, cậu chọn cho mình ghế ngồi cạnh cửa sổ ở phía gần cuối, một lúc sau Bam đến, nó ngồi cạnh cậu.
Nói vài ba câu, xe bắt đầu lăn bánh, Phuwin lấy tai nghe từ trong túi ra, gắn lên tai, kết nối với điện thoại rồi chọn đại 1 bài hát, sau đó cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, có lẽ vì hôm nay dậy sớm hơn mọi ngày nên cậu có chút mệt.
Lúc tỉnh dậy, xe vẫn đang còn lăn bánh trên đường, ngó những con số trên điện thoại mới chỉ có 8h, vậy là cậu ngủ được 3 tiếng rồi, còn hơn 3 tiếng nữa xe mới tới Chiang Mai. Quay qua bên cạnh thấy Bam đang lướt điện thoại, hình như là đang xem quần áo
'Phuwin, Phuwin, mày thấy cái áo này hợp với tao không ? Tao tính đi chơi về sẽ mua nó, cái anh mà tao quen trên mạng hôm bữa, ảnh hẹn t đi ăn á, sao sao.' - Bam quay qua khều tay cậu.
'Ô hổ, mày mà mặc cái váy màu xanh đọt chuối đó tao đảm bảo ổng chạy mất dép luôn á, nè có màu hồng pastel nè, t thấy mày hợp với màu này hơn, nhìn nó cũng dịu nữa.'
'Okok, để tao xem thêm giày nữa, ôiii, hồi hộp quá đi, còn 1 tuần nữa là tao gặp ảnh rồi.'
"Không sao đâu mà, mày đẹp như vậy người ta mê chắc luôn, tin tao đi.'
'Sao sao, mày có kinh nghiệm gì không, chỉ tao đi Phuwin.'
'Mày muốn tao chỉ cái gì, tao còn chưa biết cảm giác thích một ai ra sao đây này.'
'Ủa, không phải đàn anh khối trên tên là Pond gì đó là người yêu mày hả.'
'Điên, ai đồn vậy, tao với ảnh chỉ là quen biết nhau bình thường thôi, tụi tao là bạn.'
'Tao không tin, để tao coi bạn của mày là kiểu bạn gì, thấy dạo này mày còn hay đi chung với anh ấy nữa, trời ơi tao nhìn mà tao mê gì đâu, chỗ bạn bè nói nhỏ nhỏ nghe coi, mày với ảnh là sao ?'
'Tao nghĩ mày nên xem thêm vài món nữa đi, buổi hẹn tới chắc quan trọng với mày lắm đó.'
'Ôiii, không trả lời thì tùy mày đó.'
Sau khi lơ đi thắc mắc của cô bạn mình, Phuwin xoay mặt ra ngoài cửa sổ, cậu nhìn ngắm dòng xe chạy trên đường, nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi của Bam, rốt cuộc Pond với cậu là mối quan hệ gì.
Là anh em, là bạn bè hay là người yêu... mà cũng không phải, chẳng có một lời nói nào xác nhận 2 người là người yêu nhau cả. Lúc này Phuwin mới nhớ lại nụ hôn của hai người, một là ở nơi gió biển cát muối, một là ngay chính trong phòng của anh.
Cả hai lần đều là Pond chủ động, nhưng cả hai lần Phuwin đều là người cảm thấy tim mình như muốn rớt ra ngoài, không còn nghe theo sự chỉ dẫn của não bộ mà đập thình thịch liên hồi.
Những cảm giác ngỡ ngàng, bồi hồi sau đó lại ngại ngùng, lúng túng. Liệu cậu có thực sự rung động trước anh hay không, mà lỡ như Phuwin thích anh, liệu anh có thật sự thích cậu, hay đó chỉ là những lúc nhất thời của Pond.
Trong đầu Phuwin rối tung lên, không nghĩ ngợi được gì cả, hàng loạt câu hỏi cứ xoay quanh trong đầu cậu.
Lấy điện thoại ra chụp khung cảnh bên ngoài cửa sổ, ánh mặt trời ban rọi xuống những tia nắng vàng ươm.
Có gemini_nt, fourth.ig và 2.093 người khác thích
Phwintang What's the feeling now ?
Người dùng đã tắt tính năng bình luận cho bài viết này
Tắt điện thoại đi, Phuwin lại khép đôi mi đang dần nặng trĩu, bây giờ chỉ có giấc ngủ mới có thể làm tâm trạng cậu bình tĩnh lại.
——————————————————
Hay thì cho tui xin 1 sao nhooo !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top