Chap 14 : đuối nước - nhận ra
Phuwin nín thở chờ đợi hồi âm của Pond nhưng chỉ thấy anh ngẩng đầu, kiên định mà nhìn cậu, đôi mắt có phần mơ màng. Khi anh vừa định mở miệng thì từ đằng xa vang lên một tiếng hét
'C-cứu với, aaaa, Gemini cứu mình, hụ hụ, khặc khặc.'
Nhận ra giọng của ai đó, Pond nhanh chóng đứng dậy chạy về phía phát ra tiếng hét, bên đây Phuwin nghe thấy tên Gemini cũng liền tức tốc theo sau anh. Đến nơi cả hai thấy giữa mặt biển có hai thân hình đang vùng vẫy trên mặt nước. Là Fourth với Gemini, Fourth liên tục vùng vẫy trông rất khó khăn, có lẽ em đang bị đuối nước, bên đây Gemini cũng đang nhanh chóng bơi lại, nhưng do không giỏi trong việc bơi lội nên tốc độ bơi của bạn khá chậm.
Fourth đang dần cạn kiệt sức lực, người không còn vùng vẫy như lúc nãy nữa, cả thân hình đang chìm xuống, tiếng hét cũng dừng hẳn. Pond lật đật nhảy xuống biển bơi về phía em, anh hoảng sợ liên tục gọi
'Fourth, em đâu rồi, trả lời anh đi, Fourth, ráng lên, anh sắp cứu được em rồi, Fourthhh'
Nhưng đáp lại Pond chỉ là tiếng sóng vỗ, chẳng nghe giọng em đâu. Phuwin thấy tình huống nguy cấp, miệng liền niệm chú, ngón tay hướng thẳng về phía biển, cảm nhận được nơi Fourth đang chìm liền quơ lên một đường, ngay lập tức một luồng nước phóng thẳng lên tạo thành một sợi dây thừng, kéo Fourth đang bất tỉnh từ trong lòng biển lên, đưa em vào bờ
'P'Pond, Gem, em đưa Fourth lên bờ rồi, hai người mau quay về đi, ở ngoài đó nguy hiểm lắm'
Nghe tiếng gọi của Phuwin, hai người nhanh chóng bơi vào bờ. Gemini lật đật chạy đến bên Fourth, bạn ôm chặt lấy em như sự chuyện vừa nãy xảy ra một lần nữa, bạn sợ lắm, bạn không muốn mất em đâu. Fourth đang nằm im liền ho sặc sụa, nước biển từ trong miệng trào ra.
Mơ màng tỉnh lại, em thấy Gemini liền ôm chầm lấy bạn khóc nức nở, vừa nãy bạn sợ lắm. Chỉ định xuống biển nghịch nước một chút thôi, ai mà có ngờ đâu chân em bị chuột rút, cả người không tự chủ mà càng ngày càng ra xa bờ. Gemini bên đây đang ngâm nước, mắt nhắm lại tận hưởng sự mát mẻ của biển về đêm, nghe tiếng em la thì mới vội quay lại, không thấy em đâu.
Đến khi phóng tầm mắt ra xa thì thấy Fourth đã cách xa bờ lắm rồi. Thế là mới có chuyện xảy ra như trên. Fourth vẫn còn hoảng, cả người cứ ôm chặt lấy Gemini không buông. Thấy thế Phuwin kêu Gem dẫn em về phòng kẻo lại bị cảm. Gật đầu một cái rồi nhanh chóng quay qua chào Pond, bạn nhanh chóng cõng Fourth quay về phòng mình.
Thấy Gemini đi xa dần, Pond lúc này mới quay qua Phuwin, những gì mà hồi nãy cậu làm anh đã thấy hết. Anh im lặng, ý muốn xem Phuwin sẽ nói gì. Cậu thở dài khi thấy anh im lặng nhìn mình
'Chắc anh thấy hết rồi. Hồi nãy là do em kêu gọi thần chú lên cứu Fourth. Nhưng mà không phải em muốn giấu anh đâu. M-mà.... mà là tại vì em chưa tìm được thời điểm thích hợp.
Tiếng cậu càng về sau càng nhỏ dần, mèo nhỏ đầu cúi xuống hai tay đan vào nhau, xoay xoay ngón cái của mình. Vẻ lúng túng của bé mèo hiện giờ khiến Pond thích thú, đúng là cho dù ở thế giới nào thì Phuwin vẫn như vậy, vẫn luôn bối rối khi phải giải thích điều gì đó khó nói. Khẽ đến gần ôm cậu vào lòng
'Anh biết, anh biết hết chứ. Chẳng phải hồi nãy em hỏi anh về cái tên Bánh mì nhỏ sao ? Phải, người đó là anh, cũng là người cùng em chung sống lúc còn ở thế giới của mình. Cứ tưởng em không nhớ gì về anh, ra là vẫn luôn chú ý đến thói quen cho em kẹo mỗi khi em buồn. Anh nhớ em lắm, tiểu Phu. Anh luôn quan sát em từ khi em đến đây, nhưng anh không thể ra mặt được, sư phụ không cho phép điều đó. Anh xin lỗi vì luôn để em chịu thiệt, đừng rời xa anh nữa nhé.'
Pond cứ đứng đó ôm cậu vào lòng mà nói ra một tràng cảm xúc của mình, anh nhắm mắt lại, trên khóe mắt lặng lẽ xuất hiện một giọt lệ.
Phuwin đứng trong lòng anh cũng xúc động không nói nên lời, đúng, tuy là cậu không nhớ nhiều thứ về anh, nhưng suốt quãng thời gian sống chung với nhau, cùng nhau tập luyện, cùng nhau học phép, anh đã luôn mang lại cho cậu một cảm giác ấm áp xua đi quá khứ đen tối kia của cậu, khiến Phuwin cảm thấy an toàn.
Hai tay ôm chầm lấy anh, cả hai cứ đứng trong tư thế ấy không biết đến bao giờ. Chỉ biết tối hôm nay có vài người đi qua thấy hai chàng trai một lớn một bé cứ đứng ôm nhau như thế dưới ánh trăng rọi xuống.
Mặt biển tối nay cũng ánh lên những tia bạc huyền ảo, chiếu bóng tinh tú trên trời đêm, sóng khẽ đánh rì rào từng nhịp, ngân lên như khúc tình ca lãng mạn. Khung cảnh nhẹ nhàng, mờ ảo ấy cứ thế diễn ra, không biết cho đến bao giờ mới có thể nhìn ngắm lại. Nhưng có ai biết được rằng, ở đây chỉ có một người đem lòng thầm thương người kia, còn đối với người kia anh chỉ là một người anh trai tốt, có lẽ nào nụ hôn tình cờ vào tối hôm qua đã sớm bị quên đi...
------------------------------------
Hay thì cho tui xin 1 sao nhooo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top