Chap 1 : xuyên không


     À nhon mọi người nha, đây là chiếc fic đầu tiên mà tui viết nên nếu như có sai sót thì mọi người cứ thoải mái góp ý nha, tui sẽ ghi nhận. Truyện là do tui tưởng tượng và viết theo sở thích nên hoàn toàn không có thật và không giống ở ngoài đời thật nên đừng áp đặt nè. Mọi người đọc truyện thì hoan hỉ nha. Tui sẽ đăng từ từ cho mọi người đọc nhé, không có thời gian cố định nhưng mà tui sẽ cố gắng nhớ để đăng cho mọi người, mọi người đọc truyện vui vẻ nha. Với lại tui thấy mấy chap sau ngôn từ của tui sẽ chỉnh chu hơn ý vì tui viết theo cảm xúc nên là mọi người thấy hay thì cho tui xin 1 sao tiếp động lực nha
  

     Chap 1
     Trong màn đêm, người con trai đang chìm trong giấc ngủ thì bỗng từ phía ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Phuwin nheo mắt tỉnh dậy, theo quán tính, cậu chậm chạp đi ra mở cửa

"Đã khuya lắm rồi mẹ tìm con có việc gì ko ?".

Nhưng đáp lại cậu chỉ là khoảng không yên ắng. Nghĩ chắc do mình nghe nhầm nên Phuwin đóng cửa phòng chuẩn bị về với chiếc giường ấm áp của mình thì từ đằng sau, một cánh tay nắm lấy bã vai cậu đẩy mạnh khiến thân người y đập mạnh vào cửa. Phuwin đau đớn rên lên 1 tiếng.
     Lúc này, cậu mở to đôi mắt hoảng hốt nhận ra kẻ đẩy mình cũng như đang ở trước mặt mình không ai khác chính là người mà năm ấy cậu ra tay đả thương. Hắn chính là quỷ vương của U Minh Quốc - David.

    "Còn nhớ ta chứ tiểu Bạch ?" - hắn nhoẻn miệng cười.

Cậu làm sao biết được hắn chính là vì muốn trả thù cậu mà không từ thủ đoạn tìm kiếm cậu , biết tin cậu đã xuyên không đến đây thì liền ngày ngày học bí thuật đã thất truyền 'Thiên Không Phong Khởi' để có thể đến đây bắt cậu về.

   Flashback
    Vào năm 1890, lúc bấy giờ, vùng đất người phàm bị David Vương xâm chiếm và thống lĩnh. Hắn đi đến đâu liền thiêu rụi đến đấy khiến cho dân chúng rơi vào cảnh không nhà không cửa. Ai ai cũng căm giận hắn nhưng không dám đứng lên chống lại. Trong một đêm tối đỏ rực, một nam nhân thân mang bạch y xông lên đến trước mặt David, tay điều khiển dòng nước uyển chuyển nhẹ nhàng dập tắt hết lửa của hắn. Quỷ Vương điên tiết nhìn người trước mặt, y mang dáng vẻ nhỏ nhắn, khuôn mặt điềm đạm dưới ánh trăng, những lọn tóc bay trong gió nhẹ lại càng thuần khiết, hoa mỹ, thoạt nhìn còn tưởng y chính là một nữ nhân xinh đẹp. Ma Vương bị vẻ đẹp trước mắt làm cho bất động, thấy hắn không phòng bị nam nhân trước mặt liền tụ họp linh khí, chưởng vào bụng hắn 1 cú khiến hắn bị đẩy văng ra xa đau đớn ôm bụng.
    'Ngươi là ai ?' - người dám đánh hắn quả thật không phải dạng tầm thường
    'Phuwin' - nam nhân ấy lên tiếng, giọng nói trong trẻo thanh thoát nhưng đâu đó vẫn mang dáng vẻ lạnh lùng, khó đoán.
  David nhếch mép, hoá ra chỉ là 1 tiểu pháp sư nhỏ bé mà cũng dám đánh hắn, cậu chính là chán sống rồi sao. Hắn quơ tay nhẹ liền có hàng trăm hỏa cầu xuất hiện tiến về phía Phuwin. Cậu nhanh chóng thi pháp dựng lên bức tường nước. Trong lúc y không để ý, Ma Vương thoắt ẩn thoắt hiện chưa đến một cái chớp mặt đã ở sau lưng Phuwin nhầm đánh vào gáy cậu. May thay, cậu đã kịp phản ứng liền né sang một bên, thân ảnh nhỏ thoắt cái liền tan vào không trung. Ma vương liền đuổi theo, cậu lập tức đến bờ biển, nơi mà mình có thể thi triển toàn bộ công lực.
     Đến nơi, Phuwin quay lưng lại nhìn David đang đuổi theo sau mình, miệng niệm thần chú, lập tức từ sau lưng y, mặc biển bắt đầu gợn sóng, những đợt sóng bắt đầu lớn dần, vươn lên càng cao tạo thành những cột nước khổng lồ tiến nhanh về phía ma vương. Hắn ta liên tiếp né được nhưng ngay khi hắn sảng khoái nghĩ rằng cậu chỉ có nhiêu đó thì ngay lập tức từ dưới chân, mặt đất rung chuyển như có thứ gì đó muốn thoát ra, ngay giây tiếp theo, một xoáy nước từ dưới bắn thẳng lên khiến ma vương chưa kịp trở tay đã bị đánh văng 1 trận. Lữ vương khó khăn ngồi dậy, con ngươi đen láy bây giờ đã nhuốm màu đỏ rực của máu, ngọn lửa trong hắn bùng cháy. Vốn định chơi đùa với Phuwin để cậu ta biết thua xin lui nhưng cậu lại hiên ngang đả thương hắn hết lần này đến lần khác khiến hắn hận không thể đem tế cậu ngay bây giờ. Không cho Phuwin cơ hội thi triển thần chú tiếp theo, ma vương liền giơ cánh tay lên khống chế cơ thể, làm y đứng yên bất động, thân thể vì thế mà mang đến một cổ khó chịu. Cậu vùng vẫy muốn thoát ra nhưng lực ép quá chặt khiến cậu không thể làm gì.
  Lúc này, Phong vương bay đến trước mặt cậu, trên mặt xuất hiện nụ cười khinh bỉ, lóe lên tia thương hại nhưng biến mất ngay sau đó.

    "Giờ thì ngươi chẳng thể làm gì được rồi, đi chết chung với đám người phàm vô dụng kia đi".

   Nói rồi hắn niệm câu thần chú, trên bầu trời xuất hiện một quả cầu lửa khổng lồ, không cần nói cũng biết sức nóng mà nó gây ra. Nhìn nó từ từ tiến tới, Phuwin chỉ biết nhắm mắt chờ đợi cái chết chỉ trong tích tắc nữa. Nhưng trước khi mất hết ý thức, Phuwin nhớ lại lời sư phụ dặn: "Nếu trong tình huống nguy cấp, cho dù thân thể bất động, con hãy niệm câu thần chú này, các tinh linh nước sẽ đến giúp đỡ con",  Phuwin liền niệm chú, trên mặt biển, các xoáy nước xuất hiện cùng nhau tụ lại biến thành một bong bóng nước bao phủ thân y của cậu , vừa hay lúc đó cầu lửa trên trời tiến đến trước mặt cậu. Một ánh sáng chói đập vào mắt khiến Phuwin dần mất ý thức.




    Những tia nắng ấm áp chiếu vào mắt khiến Phuwin tỉnh dậy, cậu phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng mới lạ, khung cảnh xung quanh thay đổi rất nhiều. Đang mơ màng, y nghe tiếng gọi phát ra ở dưới nhà : 'Tiểu Phu, có phải con lại ngủ quên nữa không, mau dậy ngay cho mẹ không là muộn học đấy.'. Phuwin bật dậy tiến về phái cửa sổ nhìn quang cảnh xung quanh, những tòa nhà cao tầng, hàng xe tấp nập trên đường người người đi lại. Quay qua thấy cuốn lịch gắn trên tường. Cậu tiến lại xem thấy dòng chữ 'Ngày 21 tháng 8 năm 2021'. Cậu bàng hoàng, nhưng thời đại cậu sống chỉ mới là 1890 thôi mà. Lúc này, Phuwin mới nhận ra rằng,cậu, chính là đã xuyên không đến tương lai.
Endback

-----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top