.d

warning: chap này tui xin dành riêng cho anh gem em fot ạ, vì để cho cốt truyện liên kết với nhau từ câu cuối của chap trước. cảm ơn nhiều ạ.

——————————

gemini norawit titicharoenrak có một cuộc đời mà người người ao ước.

bố - ông titicharoenrak hiện tại là chủ tịch tiếp quản tập đoàn 3 đời gây dựng nên danh tiếng lẫy lừng của dòng tộc titicharoenrak.

mẹ - bà ning hiện đang là viện trưởng tại một bệnh viện có tiếng trong thành phố. từng là mối tình đầu ngọt ngào với bố gemini, đến tận bây giờ vẫn thế.

vốn sinh ra ở vạch đích nhưng gemini lại khác với những đứa trẻ nhà giàu ngoài kia. không đòi hỏi, không theo bố mẹ, biết cách tự lập ngay còn nhỏ, đã vậy anh gemini còn học rất giỏi nữa, phải nói là đỉnh của chóp.

đích thực gemini chính là con nhà người ta trong truyền thuyết.

gemini có một thanh mai trúc mã. cô bé ấy xinh lắm, cười lên trông rất dễ thương. nhớ không lầm hình như tên là sanie.

——————————

"mini, đừng có khóc, ông càng khóc sẽ càng đau đó. lại đây sanie thổi đầu gối cho này."

"mini, sang nhà sanie cho kẹo mút mật ong."

"mini, sanie phải đi nước ngoài rồi. sanie nhớ ông nhiều lắm."

"mini, mai mốt tui về. ông cưới tui nhé?"

"tui nhớ mà, tui sẽ chờ ngày sanie về để cưới sanie."

chỉ vỏn vẹn hai lời nói từ miệng của hai đứa nhóc, vô tình một lời hứa mới xuất hiện.

——————————

năm gemini 8 tuổi.

anh bị lạc ở một nơi nhiều cây ơi là nhiều, gemini sợ lắm, anh ngồi co ro nép vào một gốc cây.

"anh đẹp trai ơi, sao anh lại ở đây một mình ạ?"

ngước đôi mắt ướt nhèm lên nhìn em, là một cậu nhóc trông cũng trạc tuổi anh nhưng sao có vẻ nhỏ con thế.

"mình bị lạc người thân rồi."

"đừng khóc, fourth dẫn anh đi tìm ạaa."

em ngồi xuống đối diện với gemini, tay đưa lên quẹt những giọt nước mắt còn đọng lại trên mắt anh. sau đó cầm tay anh đứng lên, em cười toe toét anh thì vẫn lơ ngơ mà theo em thôi.

"gemini gemini, con đâu rồi?"

"hức gemini của mẹ hức con ơi."

nghe thấy tiếng gọi, gemini quay phắt lại, là bố và mẹ. đồng thời lúc này, mẹ fourth cũng đang gọi em trở về.

"bố mẹ anh kìa, thế fourth chào anh fourth về ạ."

"hong khóc nhè nữa nhá, fourth cho anh cái móc khoá sư tử nè, xem như là quà cho lần đầu tiên gặp gỡ ạ."

em cười híp mắt, một lần nữa anh lại đờ người ra, người trước mắt này có phải quá xinh rồi không. rồi em gỡ tay anh và chạy về hướng mẹ, miệng nhỏ xinh còn gọi "mẹ ơi fourth ở đây".

đừng lo bản thân không có ai nữa nhá fourth, em có cho mình một gia đình rồi.

"cảm ơn." thấy em đi xa dần, cổ họng gemini mới lí nhí vài từ.

bố mẹ anh chạy đến, mẹ ning ôm chầm đứa con trai bé bỏng của mình. bố kế bên giọng ồm ồm trách móc gemini, giọng điệu có phần lo lắng đôi chút.

gia đình nhỏ ba người vừa đi vừa cười nói vui vẻ. mặt trời lặn xuống, ánh hoàng hôn trên bầu trời tô đậm nét cả nhà, hai bóng lưng lớn và một bóng lưng bé đi dọc theo vỉa hè.

đối với xã hội ngoài kia, titicharoenrak chính là những người uy quyền, nổi tiếng và tài giỏi. đối với 'xã hội' tí hon này, titicharoenrak cũng chỉ là mái ấm bình thường, ngắn gọn hơn, là nhà.

đôi khi.

hạnh phúc không phải là có thật nhiều tiền, là kẻ đứng nhất về mọi mặt hay người có tất cả trong tay, đều không phải.

hạnh phúc là khi con người được sống trong sự sẻ chia và biết dùng tình thương bao bọc cho nhau.

gia đình, cũng là một loại hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top