.c
warning: chap này tui xin dành riêng cho anh gem em fot ạ, vì để cho cốt truyện liên kết với nhau từ câu cuối của chap trước. cảm ơn nhiều ạ.
——————————
cái thế giới không có sự công bằng này thì đâu ai có thể chọn lựa bản thân sinh ra ở một nơi giàu có, chào đời đã là tiểu thư công tử, là lá ngọc cành vàng được.
fourth nattawat là trẻ sống trong cô nhi viện, em không biết cha mẹ của mình là ai, hay nói cách khác cả đời này sẽ chẳng có ai để em gọi "cha ơi" "mẹ ơi".
chỉ biết rằng em đã lớn lên ở cô nhi suốt 8 năm.
ngày hôm đấy trời mưa to như trút nước, không những thế còn mất điện. phía bên ngoài truyền vào cô nhi một tiếng khóc nghe đến thương tâm. hồi lâu mới có một sơ bước ra ẵm đứa bé vào trong.
đứa nhỏ đơn thuần chỉ quấn một tấm chăn mỏng kèm theo tờ giấy note.
"fourth nattawat jirochtikul, mong con một đời an yên, mong thượng đế gửi trọn tình yêu thương để che chở cho con của mẹ. xin đừng vứt bỏ nó, cuộc đời nó đã rất tồi tệ khi có một người mẹ như tôi."
nhìn đứa nhỏ khoảng chừng 5 tháng tuổi trên tay, sơ lắc đầu bày tỏ sự vừa buồn vừa thương đối với nhóc con.
"hỡi con tội nghiệp, chắc hẳn mẹ đã hy sinh cho con nhiều lắm. mẹ đi rồi,từ nay trở đi, chính ta sẽ thay mẹ nuôi nấng con nên người."
8 năm cô độc tại cô nhi, nhắc đến fourth ai cũng biết đứa nhỏ năm nào bây giờ chỉ gửi đến xui xẻo. lúc nào em cũng mang một vẻ mặt âm u, mỗi lần có người đến cô nhi, trời đều đổ mưa rất lớn.
bạn bè cùng trang lứa mắng em, đánh em. họ đáng ghét lắm, họ nói rằng mẹ em là người đàn bà lăng nhăng rồi sinh ra phải một đứa sao chổi như em.
——————————
hôm đó là một ngày nắng đẹp lắm.
có một đôi vợ chồng hơi lớn tuổi đến cô nhi viện, chắc là họ cần một đứa con để có thể trở thành gia đình thực sự.
em chỉ nhìn, lần nào cũng vậy, nhìn thật lâu rồi quay người bỏ đi ngồi vào góc nhỏ ở chân cầu thang. em biết một đứa trẻ xui xẻo như mình thì ai lại muốn nhận nuôi đâu chứ. mấy đứa nhóc thấy có người đến nhận nuôi thì mừng rỡ ra mặt, đứa nào cũng thể hiện tài năng của mình ra, tỏ sự ngoan ngoãn lễ phép.
con nít mà, đứa nào mà chả muốn bản thân mình có một gia đình.
hai vợ chồng khó xử, bỗng người vợ thấy lấp ló phía cầu thang là bóng của một đứa trẻ. bà tự hỏi liệu rằng có một đứa nhóc trốn tránh và không cần người nhận nuôi nó hay sao.
fourth thấy có người đứng trước mặt mình. bản thân hơi bối rối, ý định muốn tránh sang một chỗ khác. thấy em muốn lảng đi, bà níu tay em lại, ánh mắt hiền hậu với con ngươi như biết cười của bà, em đã ngớ người ra trong phút chốc.
"đừng tránh, ở đây với ta một lát."
nhìn thằng nhóc ngay trước mắt, giống y hệt đứa con trai đã mất cách đây 2 năm vì tai nạn xe.
"cô ơi, đừng mang nó về, nó là thứ tai hoạ." một bé gái chạy tới kéo kéo chân váy của bà mà nói.
bà bỗng nhăn mặt khó chịu, nói năng kiểu gì thế chứ. nhìn vào đáy mắt của em, nỗi buồn sâu đến mức nghẹn trong lòng. muốn lên tiếng bảo vệ em nhưng có vẻ em đã cất lời trước bà rồi.
"bạn ấy nói rất phải, con là đứa xui xẻo, được đón nhận chỉ mang đến xui xẻo cho dì thôi. ở đây còn rất nhiều bạn dễ thương hơn con ạ."
lần này không những bà bất ngờ mà ngay cả người đàn ông kế bên cạnh cũng sững sờ nốt.
ai sẽ tin đây là lời nói được thốt ra bởi một đứa trẻ 8 tuổi. rốt cuộc em đã phải trải qua những chuyện gì để có thể hiểu chuyện đến mức đau lòng thế này đây, fourth.
"về nhà cùng chúng ta, được không con?"
"dì với chú sẽ là ngôi nhà mới của con."
quyết định rồi, bà sẽ nhận em làm con trai của mình. đôi mắt kiên định nhìn fourth, ông cũng như thế. cả hai vươn tay ra mong chờ câu trả lời từ em.
"vâng." đắn đo hồi lâu cuối cùng em đưa ra câu trả lời. nở nụ cười đầu tiên sau 8 năm chịu tủi thân tại cô nhi viện, đáp lại hai vợ chồng là cái ôm bé nhỏ dành cho cả hai.
mừng cho em, vui cho em. sống tốt nhá fourth, sống thay cho phần mẹ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top