#9

Phuwin thở dài chán nản bước từng bước mệt mỏi về chỗ ngồi. Ăn có miếng cơm trưa cũng không yên với tên dở hơi kia

Cậu đâu có ngờ là Pond hắn ta lại chả còn tí liêm sỉ nào, thả thính cậu ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Hắn ta mặt dày không thấy ngại nhưng cậu đây da mặt mỏng manh thấy ngại chết.

Cậu bất lực nằm gục mặt xuống bàn. Không biết đến bao giờ Pond mới chịu dừng cái trò này lại đây, nhảm nhí thực sự.

Pond vui vẻ nhảy chân sáo về lớp, vừa đi vừa cười ngoác cả miệng. Đám bạn của hắn nhìn theo mà đổ mồ hôi hột ướt hết cả sàn nhà. Rõ ràng mới lúc sáng nó mặt đen thui như đít nồi, giờ thì vừa đi vừa huýt sáo trông cứ như kiểu vừa mới chơi đá về. Không những thế, hắn còn quay ra nhìn đám bạn học của mình rồi híp mắt cười dài đến mang tai. Cả đám nổi da gà cả lũ, con đĩ tình yêu nó ám thằng Pond đến khùng luôn rồi.

Hết ngày hôm đấy, cứ sau mỗi một tiết là Phuwin lại nhận được một bó hoa nhỏ được gói từ kẹo mút vị yêu thích mà cậu thường hay ăn, trên mỗi bó hoa là một tờ giấy note nhỏ xinh có ghi gì đó mà cậu không đọc được. Chữ xấu quá Phuwin không dịch được bất kì một chữ nào. Cậu chắc chắn đây là mật mã đặc biệt của người ngoài hành tinh nào đấy chứ đếch phải chữ. Chữ gì mà xấu ma chê quỷ hờn thế này.

Phuwin ăn kẹo đến tê cả lưỡi, miệng cũng toàn mùi kẹo ngọt không. Đến cả uống nước cũng còn thấy ngọt lợ. Răng cậu không mấy cũng sún hết cả hàm luôn quá. Phuwin cũng định chia cho Dunk một ít nhưng mà tiếc đồ nên lại thôi, nó có bồ nó mua cho rồi.

Trong giờ, Pond gầb như không chú tâm được vào mấy bài giảng môn Anh Văn mà thầy nói trên bảng, hắn ta chả hiểu gì cả. Toàn kiến thức mới thôi nhưng Pond đang bận nhớ em crush rồi, não hắn chỉ có thể làm một việc trong một lúc nào đó thôi. Vậy nên hắn ưu tiên em crush hơn.

Pond tủm tỉm cả tiết bởi vì crush hắn đã nhận mấy cây kẹo mút chứa đựng hương vị tình yêu của hắn dành cho cậu. Hắn sợ bé mèo ăn kẹo riết ngán nên ngày mai hắn sẽ đổi món khác hihi. Và cũng vì mải nhớ crush quá nên Pond bị phạt đứng cuối lớp vì ngồi cười một mình trong lớp + không trả lời được bài.

Cuối giờ, giáo viên cho phép hắn về chỗ. Bị bắt đứng gần một tiếng khiến cho chân hắn bị tê nhức một nửa.

Tiếng chuông về vừa reo, Pond ta đã vắt chân lên cổ chạy với tốc độ ngang ngửa Flash để đứng đợi tại cầu thang đi xuống lớp cậu.

Phuwin nhỏ bé vẫn đang từ tốn cất gọn sách vở vào trong cặp, rồi lại từ tốn cùng Dunk ra về. Lúc đó lão dà Pond giả vờ như đang đi ra bãi đậu xe thì cùng lúc đó chạm mặt Phuwin và Dunk, hai mắt hắn liền phát sáng hơn hai cái đèn pha ô tô của hắn, Dunk như mường tượng thấy Pond nó mọc cái tai và đuôi chó vẫy vẫy nhiệt tình khi thấy cậu.

Pond nhanh chân chạy đến khoác vai cậu để tránh cậu chạy mất, chưa kịp để cậu phản ứng gì thì hắn ta đã luyên thuyên trước trong khi đó cậu vẫn ngơ ngơ ngác ngác chưa kịp load.

Dunk đang đi cạnh với cậu bỗng chốc bị như bị bỏ lại, chậm rãi lùi về phía sau nhường đường cho hai bọn họ đi cùng nhau trong câi không khí màu hường đầy tình yêu của họ. Chưa gì đã phải ăn cơm chó rồi sao, y còn chưa phát đủ cơm chó cho chúng nó nữa cơ mà:((

Mãi cho đến khi Phuwin kịp định hình lại thì nhận ra cả hai người họ đang ngồi tại một quán ăn nào đấy, đối mặt với cậu là gương mặt ngứa đòn của Pond. Cậu đảo mắt xung quanh, nhận ra đây là quán mà cậu hay lui tới. Hắn ta sao lại biết chứ?

_Anh đưa tôi đến đây làm gì?

_Thì đi ăn chứ còn làm gì nữa, đây là quán em hay lui tới còn gì

Pond nhìn menu một lượt rồi lại ngước lên nhìn Phuwin mà trả lời, khiến cho cậu có chút bối rối. Đưa cho cậu menu, nói cậu tự chọn món yêu thích

_Sao anh biết tôi hay tới đây?

_Hm, vô tình mấy lần tôi thấy em vào đây nên đoán đại

Pond cười mỉm nhìn cậu, tiếp tục nhìn tờ menu chọn món

Phuwin cũng không nói gì, xem xét tờ menu, vẫn như mọi khi thôi. Định vẫy tay gọi phục vụ thì Pond đã làm nó trước, khiến cậu giật mình nhìn hắn.

_Hai anh muốn ăn gì ạ?

_Cho một Carbonara, còn em ăn gì?

_Hm, một Khao pad ạ

Người phục vụ cười thầm, nhìn họ cứ như một đôi vậy

_Có chuyện gì vậy ạ?

Phuwin hơi bối rối khi phục vụ cứ nhìn cậu rồi cười. Anh phục vụ kia ho khan một cái bối rối vì bị nhận ra đang nhìn họ

_À không, em xin lỗi vì gây khó chịu cho hai anh ạ. Hai anh có muốn uống thêm gì đó không ạ?

_Phuwin, em có muốn uống gì không? Nay tôi bao em mà

_Ờm, thế thì cho một soda bạc hà ạ

_Vậy một nước cam

_Dạ vâng ạ

Người phục vụ nhận đơn rồi cúi đầu quay trở vào. Pond chống cằm lên tay, chăm chú nhìn Phuwin không rời mắt, ánh mắt thập phần ôn nhu dành cho cậu. Nhưng điều đó lại khiến Phuwin  thấy khó chịu. Cậu cầm menu che ngang mặt mình làm khuất tầm nhìn của Pond. Anh nhíu mày kéo menu xuống, vô tình thấy khuôn mặt đỏ bừng như cà chua của cậu. Tự nhiên, anh cũng đỏ mặt theo. Bầu không khí chìm trong sự ngượng ngùng khó tả.

Cả hai người mỗi người một hướng không nói không rằng. Chỉ đến khi phụ vụ mang đồ ăn lên cho hai người, họ mới chịu nhìn nhau một cái rồi bắt đầu ăn. Thường thì Pond sẽ luôn mồm mà trò chuyện với cậu, nhưng nay lại im thin thít không nói gì. Hóa ra Pond cũng có cái mặt biết ngại này.

Cảm thấy không khí giữa hai đứa ngột ngạt khó chịu quá, Pond quyết định dừng đũa một lúc bắt chuyện với cậu. Hắn hỏi một số thứ liên quan đến sở thích của cậu để tiện cho sau này biết cái gì nên tránh, cái gì nên dùng.

Hắn chợt nhận ra giữa hắn và cậu dường như chả có điểm gì chung, ngoại trừ cậu cũng thích đồ biển, nhưng chỉ trong một phạm vi thật nhỏ bé.

Cuối cùng vẫn đi vào bế tắc, Pond lại lôi những câu chuyện trên trường đem kể với Phuwin. Hai người họ vừa ăn vừa trò chuyện cũng nhiều hơn, bầu không khí tốt lên hẳn.

Sau khi hoàn thành bữa ăn của mình, hai người họ dắt nhau đi chơi công viên. Công viên vào buổi sáng đã đẹp và nhộn nhịp rồi, buổi tối còn tuỵêt vời hơn. Phuwin lắc đầu không muốn đi  nhưng rồi lại là đứa chơi hăng nhất. Pond đi theo sau cậu cứ phải là nắm tay thật chặt sợ cậu bị lạc mất.

Phuwin hết kéo hắn từ trò này sang trò khác không biết mệt khiến Pond theo sau cũng phải hoa mắt. Từ nhà ma cho đến tàu lượn siêu tốc, gần như trò nào trong công viên họ cũng đã thử ít nhất một lần. Hầu như đều là Phuwin kéo hắn đi, chứ hắn chỉ hứng thú với trò ngựa đu quay tròn tròn thôi.

Cuối cùng họ dừng lại tại một quán kem. Phuwin chọn ăn kem socola, Pond thấy vậy cũng chọn kem giống cậu. Hai người họ ngồi nghỉ chân một lúc để ăn kem, sau đó Phuwin vẫn lại kéo hắn đi khám phá hết công viên. Họ đi đến cái máy gắp gấu bông. Phuwin muốn con gấu trúc nhỏ nhỏ xinh xinh ở góc trong của tủ kính, liền đổi tiền mặt thành tiền xu rồi gắp nó. Dù có cố gắng đến cỡ nào cậu cũng đều gắp hụt. Pond thấy vậy dùng tiền của mình đổi sang tiền xu, giúo cậu một tay gắp chúng. Chỉ sau vài phút, trên tay Phuwin đã có vài con gấu trúc bông xinh xinh. Công nhận Pond chơi gắp thú giỏi ghê.

Cuối cùng, Pond dẫn Phuwin đi lên Vòng quay mặt trời. Hai người được đưa vé vào buồng ngồi của mình rồi chờ đợi. Bánh xe bắt đầu quay, buồng ngồi của hai người dần lên cao. Phuwin rất thích được ngắm nhìn thành phố về đêm từ một khoảng cách cao như vậy, mọi thú dần trở nên nhỏ bé. Đèn đã bắt đầu sáng lên, mọi thứ hiện lên thật lung linh, xinh đẹp. Pond ngồi cạnh nhìn Phuwin có hứng thú đến thế, trong lòng  vui lên nhiều chút. Phuwin cũng có mặt khác của mình, thật đáng yêu quá đi mất.

Pond đắm chìm trong đôi mắt lấp lánh của cậu, đôi mắt ấy sáng như vì sao trên bầu trời đêm sâu thẳm. Pond ngẩn ngơ ngắm nhìn chúng, không tự chủ liền đến lại gần Phuwin.

Phuwin vẫn say sưa nhìn xuống thành phố tí hon phía dưới kia, không hề biết Pond đang đứng ngay sau lưng mình. Một vòng quay sắp hết, buồng ngồi của hai người cũng đang di chuyển xuống.

_Phuwin

Pond cất giọng trầm ấm của mình gọi tên cậu, thành công thu hút được sự chú ý từ cậu. Phuwin nghe thấy Pond gọi mình, quay đầu lại nhìn hắn. Cậu giật mình khi thấy Pond đứng sừng sững sau lưng cậu, lừi về sau một bước. Chạm vào thành buồng rồi.

Pond chống tay, ép sát người xuống, chèn đối phương đứng gọn trong vòng tay của mình tạo thành tư thế kabedon huyền thoại. Phuwin có chút bối rối, tay ôm mấy con gấu chặt hơn.

_Phuwin

Pond lại gọi tên Phuwin một lần nữa, thật trầm nhưng thập phần ôn nhu. Vì Pond cao hơn Phuwin một khoảng lên cậu phải ngước lên nhìn hắn. Cả cơ thể cậu như bị cứng lại. Pond phủ đôi môi khô khốc của mình lên môi cậu, chỉ như thế, giữ một lúc.

Phuwin gần như bàng hoàng trước hoàn cảnh hiện tại, bản thân đang bị Pond khóa trong vòng tay hắn và...hôn. Cậu bắt đầu hoảng loạn, khuôn mặt đỏ như gấc chín, đồng tử mở to không nhúc nhích. Đầu óc cậu giờ đây rối loạn  hết cả lên, không kịp phân tích tình hình hiện tại. Hình như cậu đang bị Pond hôn.

Pond vẫn giữ nụ hôn đó một lúc, đến khi hệ thống thông báo sắp xuống lại vị trí cũ, lúc đó mới chịu dừng, tranh thủ liếm nhẹ môi cậu làm Phuwin giật mình nhẹ. Cánh cửa vừa mở, Phuwin đã bị Pond kéo đi ngay lập tức.Đầu óc Phuwin bây giờ như TV bị lỗi, chữ số nhảy loạn xạ hết cả lên chỉ để phân tích tình hình ban nãy. Cậu vẫn còn bàng hoàng về nụ hôn ban nãy nhiều lắm.

Cậu vẫn còn đơ đến mức khi Pond đưa cậu về đến nhà rồi vẫn chưa hết sốc, vẫn cứ đờ ra đó trông ngố thật sự. Pond phì cười vì độ đáng yêu của Phuwin, hôn lên trán thêm một cái nữa chúc ngủ ngon rồi quay trở về nhà.

Phuwin vẫn cứ đứng đực ra đó, chạm lên bờ môi ban nãy Pond hôn lên. Cậu nhớ lại nụ hôn ban nãy, bỗng xấu hổ đến bốc khói chạy một lèo lên phòng.

Còn Pond, hắn đã an toàn về đến gara của nhà hắn rồi. Chỉ sợ hắn high quá nửa đường lái xe đâm vào cục shit gây tai nạn thì chết. Hắn ta ngồi ì dưới gara, cứ miết đôi môi ban nãy chạm vào bờ môi ngon ngọt mềm mại của Phuwin mà cười thầm. Phuwin vừa đáng yêu như thế, môi của cậu hắn cũng không ngờ lại có thể ngọt đến như vậy. Chắc hắn nghiện cậu mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top