Tangled in Red - Part 9
Note: chuyện mất não.
Phuwin lao xuống cầu thang, dép lê đập chan chát vào từng bậc mặc kệ Joong với Dunk vẫn chí chóe giành nhau con tôm. Tiếng "RẦM!" từ cửa chính vang lên cắt ngang cuộc chiến. Cả hai đông cứng trong vài giây, đầu xoay ra cửa như mấy con mèo nghe thấy tiếng mở đồ ăn. Phuwin đã biến mất khỏi nhà.
Dunk nhướn mày:
"Ủa, đi đâu gấp vậy trời?"
Joong cũng nhún vai không hiểu chuyện gì:
"Không biết. Chắc bạn gọi đi chơi chăng?"
Hai đứa vừa quay lại tiếp tục vật lộn với con tôm thì thêm một tiếng "Cộp cộp cộp" dồn dập từ cầu thang. Pond xuất hiện, tóc rối tung như vừa chạy marathon, thở hồng hộc. Không nói một lời, anh chỉ lao ra cửa như bị ma dí.
Joong và Dunk không hẹn cùng chung một suy nghĩ.
"???"
Ba giây im lặng.
Rồi Joong phán một câu:
"Ờ... chắc đôi chim cu cãi nhau nên giờ chơi trò đuổi bắt dỗ nhau ấy mà."
Dunk liếc sang con tôm đã bung toang lớp vỏ, phần thịt nát bét:
"Ờ, kệ tụi nó. Quan trọng là con tôm này còn sống nổi không?"
Joong cúi xuống nhìn con tôm be bét trên đĩa mà câm nín:
"Mày nghĩ sao nếu để miếng này cho Hana?"
Dunk suy nghĩ đúng hai giây, rồi gật đầu cái rụp. Thế là con tôm được trịnh trọng đặt vào bát ăn của Hana, con mèo trắng lười biếng đang nằm vắt vẻo trên ghế. đây là cô mèo Phuwin mới vòi Dunk cho nuôi tháng trước. Với lý lẽ nuôi pet hâm nóng tình cảm với Pond Naravit vì cậu nghe đâu bảo các cặp đôi khi yêu nhau sẽ nuôi chung pet sẽ tăng tình cảm lên gấp bội.
Hana cúi đầu nhìn bát của mình. Một miếng tôm be bét, dầu mỡ lem nhem. Ngẩng lên nhìn hai kẻ trước mặt, ánh mắt nó thập phần bất mãn:
Hai người chưa từng hỏi tôi có muốn hay không.
Pond tính định bỏ mặc, nghĩ đi nghĩ lại đôi chân đã tự động quay đầu. Anh lao ra cửa, gió đêm quất vào mặt lạnh tê, nhưng chẳng thấy bóng dáng Phuwin đâu cả.
Chết tiệt! Chạy hướng nào rồi?
Hắn cúi xuống, bàn tay siết lại theo phản xạ. Lúc này mới nhớ đến sợi chỉ đỏ mỏng manh quấn nơi ngón út kéo dài về một hướng mờ ảo trong đêm. Pond muốn mọi chuyện êm đẹp chứ không cuống cuồng thoái trào như này. Men theo đường sợi chỉ dẫn lối, hắn cầu mong mình có thể gặp Phuwin. Ít nhất cũng nên nhẹ nhàng từ chối tình cảm hơn là cứ phũ phàng với Phuwin như vậy.
Dưới tán cây cổ thụ trong góc công viên vắng lặng, Phuwin ngồi co ro, hai tay ôm chặt đầu gối, gương mặt chôn sâu như muốn giấu mình khỏi cả thế giới. Tiếng nấc nghẹn vang lên từng cơn, quẩn quanh trong khoảng sân vắng.
Đồ đáng ghét Pond Naravit... Giá mà có thể đấm thằng già một trận ngay lúc đó. Huhu. Hôn người ta tận hai lần rồi giờ còn mặt dày bảo là "bị ảnh hưởng bởi ràng buộc"... Ảnh hưởng con khỉ khô ấy. Đồ bị liệt não. Sao bình thường nhanh trí lắm, mà đụng đến tình cảm thì ngu hơn con bò vậy trời... ĐỒ CON BÒ NÃO NHỎ HƠN TRÁI ÓC CHÓ!
"Phu?"
Phuwin giật mình, ngẩng mặt lên khỏi đầu gối. Đôi mắt cậu đỏ hoe, mí mắt sưng tấy, những vệt nước mắt khô khốc để lại dấu vết loang lổ trên gò má. Tiếng sụt sùi khe khẽ hòa vào tiếng gió. Trước mặt cậu là Alan, người bạn cùng bàn suốt ba năm học, người luôn hiểu cậu hơn bất kỳ ai, đang nhíu mày lo lắng.
"Alan..." Phuwin sụt sùi, giọng nghèn nghẹn, tay quệt ngang gương mặt tèm lem, cố lau đi nước mắt nhưng chỉ khiến mọi thứ thêm rối rắm.
"Sao lại ngồi đây khóc thế này?" Alan thở dài ngồi xuống, rồi vỗ vỗ vai an ủi.
Phuwin cắn môi, ánh mắt lảng ra xa, cố giấu đi sự tổn thương nhưng không thể.
"Thì... buồn thôi..." giọng Phuwin nghèn nghẹn. Cậu cúi đầu, ngón tay bấu chặt vào vải quần.
"Khóc kiểu này là thất tình à?"
Phuwin im lặng một lúc lâu. Cuối cùng, cậu gật nhẹ. Phuwin tuôn ra hết những bực tức, đau đớn và tổn thương chất chứa trong lòng. Alan là người hiểu Phuwin nhất, cùng là người bầu bạn với cậu nghe cậu tâm sự, bạn học cùng nhau tiến bộ của Phuwin đó.
"Mày nói xem, tao làm đủ trò rồi mà người ta cứ phũ suốt... Nay còn buông mấy câu đó khác gì ném tình cảm của tao vào sọt rác đâu chứ!" Giọng Phuwin vỡ ra, ấm ức đến mức muốn khóc thêm.
Alan khẽ thở dài. Xoa xù mái tóc rối bời của cậu bạn mình, vừa khoác hờ bờ vai run rẩy kia.
"Thôi nào. Người ta không thích thì thôi. Thế giới còn đầy lựa chọn. Khóc vì một thằng không thích mình... không đáng đâu."
Phuwin nghẹn họng, mắt hoe đỏ, vừa muốn phản bác vừa không tìm nổi từ nào để cãi.
Phuwin thở dài, hai tay ôm gối, ánh mắt trầm ngâm rơi xuống nền đất.
"Chẳng lẽ... nó sai thật sao?"
Alan nghiêng đầu: "Cái gì sai cơ?"
"Thì... sợi chỉ đỏ ấy. Tao kể mày rồi còn gì, quên rồi à?"
Alan nhíu mày, cố lục lại trí nhớ. Ờ đúng là có nghe qua. Nhưng lúc đó tưởng Phuwin kể tình tiết trong truyện cho cậu nghe thôi.
"À... nhớ rồi. Nhưng này, tình cảm phải đến từ trái tim chứ đâu nhờ một sợi dây vô hình nào dẫn lối. Có cách chắc ăn hơn để biết người ta có yêu mày hay không."
Phuwin nghiêng đầu sang Alan mà tò mò.
"Cách gì?"
Nhìn con mèo dễ dụ khi nghe được trọng tâm là y như rằng sẽ chăm chú phải tìm bằng được câu trả lời thì mới thôi.
"Mày nhắm mắt lại đi."
"Lạ lạ nha?" Phuwin nhíu mày, ánh mắt lườm Alan, nhưng khóe môi khẽ cong như đang cố che giấu sự tò mò. "Không giở trò trêu tao đấy chứ?"
Phuwin chần chừ một giây, rồi nhắm mắt lại, hàng mi dài. Alan nhẹ nhàng cầm tay cậu, đặt lên lồng ngực mình. Bàn tay cậu ấm áp trái ngược với làn gió đêm lành lạnh.
"Mày cảm nhận được gì?"
Phuwin mím môi, tập trung.
"Tim đập... rất nhanh thì phải?" Cậu đáp, giọng ngập ngừng, như đang cố hiểu điều Alan muốn truyền tải.
Alan gật đầu, ánh mắt cậu dịu dàng nhưng lấp lánh một cảm xúc khó gọi tên.
"Ừ, đúng rồi. Vì khi một người đang yêu, trái tim sẽ đập rất nhanh với người họ yêu."
Chưa kịp để Phuwin phản ứng, Alan bất ngờ cúi xuống, áp sát mặt cậu. Một nụ hôn nhẹ nhàng chạm vào môi Phuwin, mềm mại như cánh hoa mang theo hơi thở thanh xuân và sự chân thành của những năm tháng ngồi chung bàn học. Nụ hôn ấy như một lời thú nhận thầm lặng, đầy dịu dàng nhưng cũng đầy táo bạo, như thể Alan đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu.
Phuwin bất động, đôi mắt mở to, trái tim cậu như ngừng đập trong một khoảnh khắc. Cậu không đẩy Alan ra, nhưng cũng không đáp lại, tâm trí rối loạn như một cỗ máy chưa kịp xử lý thông tin. Người bạn cùng bàn ba năm, người cậu xem như anh em lại yêu cậu sao?
Nhưng khoảnh khắc ấy bị phá vỡ bởi một lực kéo mạnh. Phuwin bị đẩy ra khỏi Alan. Cả người chao đảo, va vào một lồng ngực nóng rực. Cậu ngẩng lên, và thứ cậu nhìn thấy khiến tim cậu như thắt lại. Người cậu không muốn gặp lúc này. Pond Naravit.
Đứng dưới ánh đèn đường, gương mặt lạnh như băng, đôi mắt bùng cháy sự tức giận.
"Phuwin đi về chúng ta chưa có nói chuyện xong." Pond gằn giọng, không một chút do dự, bàn tay siết chặt cổ tay Phuwin như muốn kéo cậu ra khỏi người đang đứng bên cạnh cậu.
Phuwin vùng vẫy, ánh mắt lóe lên sự phản kháng.
"Không! Chúng ta nói xong cả rồi, tôi không còn gì để nói với chú cả."
Alan, đứng bên cạnh, lập tức bước tới, nắm lấy tay Pond, ánh mắt cậu sắc lạnh, mang đầy sự khó chịu.
"Chú làm gì vậy? Cậu ấy bảo không rồi." Alan nói, giọng trầm nhưng đầy thách thức biến thành một bức tường chắn bảo vệ Phuwin.
Không khí trở nên căng như dây đàn. Pond và Alan nhìn nhau tóe lửa, như hai con thú đang sẵn sàng lao vào nhau. Phuwin tận dụng khoảnh khắc, gỡ được tay mình ra khỏi Pond, kéo Alan về phía mình.
"Alan, đi thôi." cậu nói giọng lạnh tanh.
Pond cố với tay kéo Phuwin lại, nhưng Alan nhanh hơn, bước lên chắn trước Phuwin, đẩy cậu ra phía sau như một lá chắn sống.
"Phuwin!" Pond gọi, giọng gầm lên, mang theo sự tuyệt vọng xen lẫn tức giận, nhưng Phuwin không quay lại.
Cậu quay sang Pond, từng lời như đâm thẳng vào tim anh:
"Chú còn làm vậy tiếp, tôi ghét chú thật đấy." Giọng cậu không cao nhưng mỗi từ đều sắc bén.
Cậu quay đi, kéo Alan đi thẳng. Alan không quên liếc Pond một cái sắc lẻm trước khi biến mất cùng Phuwin sau góc phố.
Dưới ánh đèn đường, bóng dáng hai người khuất dần, để lại Pond đứng đó, bàn tay vẫn còn dư âm hơi ấm trên cổ tay, ánh mắt tối sầm.
_________
Hoi tạm dị đi. Không biết nó đi tới đâu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top