Sweetness of the Ex - Part 4

Phòng bếp thoang thoảng mùi mì nóng hổi quyện lẫn hương đào chín mọng. Trong không khí ngọt ngào ấy, Pond bất chợt thấy bản thân run rẩy, vội vã lao về phòng ngủ. Hắn lục tìm hộp thuốc, nuốt liền hai viên ức chế để dập tắt bản năng Alpha đang gào thét bên trong. Chỉ một chút nữa thôi, hắn đã không kìm được mà lao đến cắn xé. Đúng là đầu óc hồ đồ, sao lại quên mất chuyện nghiêm trọng: Omega có kỳ phát tình. Để Phuwin ở lại trong nhà này chẳng khác nào tự đẩy cậu ấy vào vòng nguy hiểm.

Nhưng... cũng không đúng. Nếu vậy thì Phuwin phải nói chứ. Sao lại im lặng, còn gật đầu đồng ý ở lại? Nếu cậu ấy nói rõ, hắn tuyệt đối không giữ khư khư bên cạnh. Chẳng lẽ Phuwin đến kỳ mà bản thân cũng không nhận ra? Hay cậu ấy đang giấu hắn điều gì khác...

Pond lục lại trí nhớ về cái buổi sinh học phân hoá hình như hắn mới nhớ ra một điều trong buổi giảng kiến thức đó, đây hẳn là trường hợp là rối loạn pheromone nhưng nó nằm ở trường hợp hai, rối loạn khi ở cạnh người mình thích mà không tự chủ.

Không đúng! Pond phải nhìn nhận lại cho rõ. Mối quan hệ giữa hai người vốn đã tan nát từ cái ngày hắn lặng lẽ rời đi không một lời từ biệt. Phuwin hận hắn còn chưa đủ, sao có thể...

"Không, chắc chắn là rối loạn kỳ phát tình thôi."

Pond tự khẳng định, gãi đầu bứt rứt. Nhưng phải làm gì bây giờ? Trong nhà chẳng có lấy một miếng ngăn mùi. Hai viên thuốc ức chế vừa uống chưa chắc đã đủ để kiềm chế cơn chiếm hữu cuồng loạn trong máu Alpha của hắn.

Cộc, cộc, cộc.

Tiếng gõ cửa vang lên khiến Pond giật bắn người. Giọng nói quen thuộc vang lên từ bên ngoài, trong trẻo nhưng mang theo sự hồn nhiên vô tâm, càng khiến hắn thêm bối rối.

"Pond, ra ăn mì đi. Tôi nấu xong rồi."

Pond lúng túng đến nỗi tay suýt đánh rơi vỏ thuốc trong lòng bàn tay. Cố giữ giọng bình thản.

"C-cậu ăn trước đi. Tôi... tôi tính đi tắm rồi mới ăn."

Phía ngoài im lặng trong chốc lát. Pond gần như nín thở. Rồi giọng Phuwin lại vang lên, lần này có chút thúc giục xen lẫn quan tâm.

"Mì mà để lâu thì trương mất. Hay cậu ra ăn trước đi rồi hẵng tắm sau."

Pond siết chặt nắm tay, do dự một thoáng rồi vội vã đáp lại:

"Ờ... ờ, cậu cứ ăn trước đi. Tôi ra liền đây."

Không thể từ chối mãi. Cảm giác lấp liếm bằng những cái cớ vặt vãnh chỉ càng khiến hắn thêm ngượng ngùng. Pond cắn răng uống thêm hai viên thuốc ức chế nữa như để tự trấn an, rồi mới lấy hết dũng khí xoay nắm cửa.

Cánh cửa vừa mở, mùi đào dịu ngọt vẫn còn vương lại thoang thoảng trong không khí. Thế nhưng lần này, nó đã bị lớp hương nồng ấm của mì nóng hổi lấn át. Pond thoáng chốc dâng lên chút tiếc nuối khó tả. Dẫu biết mình không nên, hắn vẫn không ngăn được sự quyến luyến kỳ lạ với mùi pheromone của Phuwin, một sự tò mò ngọt ngào, nguy hiểm mà hắn đã vô tình chạm phải.

Trước mắt hắn, Phuwin đã bày sẵn hai tô mì bốc khói nghi ngút trên bàn, ánh mắt ngẩng lên đợi chờ.

Pond bước lại gần bàn ăn. Trên bàn, hai bát mì nóng hổi đang bốc khói, trong đó có vài cọng rau xanh, lát trứng luộc và mấy miếng thịt xá xíu thái gọn gàng. Đơn giản thôi, nhưng nhìn qua đã thấy tươm tất. Pond không phải là một người sống theo kiểu tự bung tự phát, hắn rất quan tâm tới vấn đề ăn uống mà điều này cũng do một Phuwin năm cấp ba "chỉ dạy" hắn.

Phuwin là một chúa kén ăn, cái gì không thích tuyệt nhiên không đụng. Nhưng lại đụng rất nhiều đồ ăn vặt. Với một lý do củ chuối nhất mà Pond từng biết: "Nhanh gọn, tiện mà lại ngon."

Gắp một miếng mì cho vào miệng, hương vị đậm đà cùng một chút chua cay khiến hắn bất giấc nhớ tới bát mì Phuwin nấu cho hắn lúc đi làm thêm về. Thực sự nhớ quá. Cái cảm giác ấy, hắn vẫn nhớ rõ như in, như thể chỉ cần nhắm mắt lại là hương vị cũ ùa về.

"Ngon quá." Hắn lỡ thốt lên thành tiếng.

Khóe môi Phuwin khẽ nhếch lên một nụ cười mỉm, nhưng chỉ thoáng chốc đã trở lại với vẻ mặt lạnh nhạt thường ngày.

"Ăn nhiều một chút."

Giọng điệu tuy bình thản, nhưng Pond nghe được trong đó chẳng còn sự xa cách, cứng rắn như trước. Ngay giây phút ấy, hắn nhận ra Phuwin dường như đã nhẹ nhàng hơn với mình.

Cái bụng rỗng tuếch sau một ngày làm việc trong câu lạc bộ như được xoa dịu. Pond gần như chẳng còn để tâm đến tướng ăn vội vã, cắm cúi gắp đũa liên tục. Hắn ăn như một kẻ đói khát lâu ngày, mặc kệ ánh mắt bên kia bàn có đang nhìn mình thế nào.

Pond ăn một lèo hết sạch sành sanh bát mì, trong khi Phuwin vẫn còn lưng chừng bát chưa cả ăn xong. Hắn đặt tô xuống bàn, đẩy nhẹ về phía Phuwin, giọng thấp hẳn, có chút ngại ngùng như một chú chó con đang vòi vĩnh.

"Có thể... nấu thêm không? Tôi... tôi vẫn còn đói."

Phuwin thoáng khựng lại, đôi đũa dừng giữa không trung. Cậu chớp mắt nhìn hắn, môi mấp máy như định nói gì đó, rồi lại thôi. Cuối cùng, Phuwin chỉ lặng lẽ đứng dậy, cầm lấy bát không trong tay rồi đi vào bếp.

Lúc này Pond mới để ý. Trong không gian mùi pheromone dịu ngọt kia đã biến mất. Bất giác ánh mắt hắn liếc xuống gáy người đang cúi mình cặm cụi trong bếp. Dưới ánh đèn, một miếng dán trắng nhỏ nằm gọn gàng che đi tuyến thể. Pond chống tay lên bàn, khẽ thở phào.

Tí nữa ăn xong, tốt nhất hắn nên uống thêm thuốc rồi khóa chặt cửa phòng... có vậy Phuwin mới an toàn mà ngủ lại được.

Chẳng bao lâu sau, một bát mì mới nóng hổi đã được bưng ra, vẫn đủ đầy rau, trứng, thịt xá xíu như trước. Pond chẳng khách sáo, cắm cúi ăn ngon lành, đến khi đáy bát cạn sạch mới dựa lưng vào ghế, tay xoa bụng đầy thỏa mãn. Đây có lẽ là bữa ăn no nê nhất kể từ ngày hắn lên đại học.

Phuwin khẽ nhổm người, chuẩn bị dọn bát đũa. Pond vội vàng chặn lại, bàn tay nắm lấy tay Phuwin, giọng quả quyết nhưng vẫn đầy sự quan tâm:

"Để tôi dọn cho. Cậu nấu rồi thì tôi phải có nghĩa vụ rửa bát. Cậu nghỉ một lát đi, rồi vào tắm. Tôi có bật nước nóng sẵn rồi..."

Phuwin hơi ngượng ngùng, rút tay về, chỉ khẽ gật đầu.

"Tôi trước đó cũng tắm rồi mới tới đây."

"Nhưng nãy giờ cậu nấu ăn, chắc người dính mùi đồ ăn rồi. Có tiện không? Hay là cứ tắm lại đi."

Phuwin mím môi, lắc đầu:

"Nhưng tôi không có đồ."

"Mặc đồ...à..."
Pond xoa xoa cổ, mặt nóng bừng. Vừa mới bị cậu ấy mắng vụ quần áo, giờ đầu óc lại trên mây rồi. Ngốc quá Pond ơi.

"Đợi tôi một lát."

Hắn vội chạy vào phòng, để lại Phuwin đứng ngơ ngác nhìn theo. Một lát sau, Pond trở ra với một bộ quần áo mới tinh cùng một chiếc khăn tắm còn nguyên trong bọc nilon.

"Mặc đi. Cái này chưa ám mùi của tôi đâu, còn trong bọc kín."

Phuwin im lặng, chỉ nhìn hắn.

Thấy cậu không đáp, Pond cuống quýt dúi đồ vào tay, hối thúc:

"Cầm lấy."

Trong đầu Phuwin lúc này là một mớ chấm hỏi: Hắn lấy đâu ra nhiều đồ thế? Chẳng lẽ chuẩn bị cho mình từ trước? Chưa kịp mở miệng hỏi, Pond đã nhanh nhảu đẩy cậu vào phòng tắm, giọng lắp bắp.

"Đi tắm đi, không muộn."

Cánh cửa cạch một tiếng khép lại.

Nhưng chưa kịp để Pond quay đi, cửa lại hé mở, Phuwin thò đầu ra, giọng bình thản hỏi:

"Pond, bàn chải đánh răng để ở đâu vậy?"

Pond giật mình, rồi vội đáp:

"Ở trong cái tủ bên cạnh gương."

Phuwin gật đầu, đóng cửa lại.

Pond thở dài, quay người về phía bếp. Hắn gom bát đũa còn sót lại, cúi đầu rửa thật nhanh, rồi lau dọn bàn sạch sẽ.

Không khí này thật giống như các cặp đôi bình thường, đặc biệt giống với khoảng thời gian cả hai còn bên cạnh nhau. Pond không biết sao mình lại nghĩ vậy. Giá mà nó biến thành thật thì tốt biết bao. Chỉ tiếc là họ lại chẳng phải là cặp đôi mà là người yêu cũ. Mối quan hệ khi chia tay cũng chẳng hoà bình là bao.

Một tiếng thở dài bật ra từ lồng ngực hắn, dài đến mức hòa lẫn cả tiếng nước róc rách trong bồn. Đôi tay Pond vẫn miết miếng bọt biển đầy xà phòng, động tác máy móc nhưng trong lòng lại cuộn trào đủ thứ.

Dọn dẹp xong, hắn ngồi xuống sofa, mở điện thoại để giết thời gian đợi tới lượt mình . Thông tin trên mạng như đọc tâm trí hắn  khi không lại nhảy ra hàng loạt video chủ đề tình yêu.

Pond lướt trúng một đoạn clip "quá đà", liền đỏ bừng cả mặt. Hắn vội che tay lên, hai má nóng rực chẳng khác nào quả gấc. Tai cũng đỏ ửng lên như muốn phát sáng. Trong đầu toàn là mấy hình ảnh chẳng lấy gì làm "trong sáng" về người nào đó trong phòng tắm.

"Chết tiệt..." Pond rít khẽ, lập tức tắt phụt điện thoại, ôm mặt lăn qua lăn lại trên sofa như thể có thể rũ bỏ được cơn xấu hổ này.

Sau khi cơn xấu hổ dừng lại. Pond mới rầu rĩ mà than một câu. Hắn muốn được như ngày trước, không quản mà ôm cậu, hôn cậu. Được ở bên cạnh cậu, nắm tay cậu. Nếu không phải điều đó hắn bây giờ đã cùng cậu yêu đương mặn nồng rồi.

"A mình đáng lẽ không nên đồng ý..."

_____
Comeback một tí rồi lặn đây. Mấy nay tui bị dí lịch rồi. Sorry cả nhà vì tôi sau này sẽ ko lên chap thường xuyên được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top