Nói nhỏ với một mình anh thôi và anh sẽ nói cho cả thế giới - END

Cả hai đã ở bên cạnh nhau trong suốt 4 năm. Đủ để hiểu, đủ để cảm thông, đủ để chia sẻ. Nhưng sự tìm hiểu của họ vẫn ở đó chưa có tiếp tục tiến triển. Họ vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau. Vì rõ ràng họ đang bận với những tài nguyên mới. Những hợp đồng và lịch trình ngày càng bận rộn hơn. Phuwin nhận đóng bốn phim. Đầu óc cứ quay cuồng cuồng trong công việc. Chưa kể em còn đang sáng tác bài hát mới bài hát dưới trướng Riser Music. Một bài hát đầu tay do em chắp bút.

Pond vẫn bên cạnh em. Vẫn luôn là nơi hỗ trợ tinh thần của em sau ba mẹ. Công việc rất nhiều nên thời gian bên nhau cũng dần ít đi. Nhiều lúc chỉ có thể là gọi nhìn mặt nhau rồi thôi. Pond vẫn đang miệt mài với việc quay phim Leap Day và còn một việc nữa. Sắp sửa debut với tư cách là rapper của JASP.ER project. Nếu thành công ước mơ đứng trên sân khấu của anh lại càng trở thành hiện thực. Đã bị lấp đầy nhiều năm trong bụi kín. Nay được trở về lại những gì Pond luôn mơ ước. Pond thực sự đã nỗ lực rất nhiều. Thay đổi bản thán đến mức Phuwin giật mình. Cắt đi mái tóc chỉ vì cậu nói cậu thích Pond thời Mork lúc đó rất đẹp trai. Anh liền chiều mà cắt. Còn thay đổi cả việc ăn uống lành mạnh. Tập gym.

Bài hát debut của cậu rất thành công. Đúng với ước mơ từ bé. Phuwin đã đi được một mốc dài để bước tới đây. Hát bài mình sáng tác, đứng dưới ánh đèn sân khấu cùng với sự ủng hộ từ fan. Pond cũng sau vài tháng đã bắt đầu debut với bài nhạc đầu tiên của nhóm. Bài hát vang dội MV đạt triệu view nhanh chóng. Điều này khiến cho JASPER Project có thể chở thành chính thức. Điều đó đã thành hiện thực sau khi MV thứ hai lên sóng. Mọi điều đều được trả giá xứng đáng.

Cả hai người dù rất bận vẫn dành lời hỏi thăm cho đối phương. Chuyện của họ dần bị mọi người phát hiện ra rồi. Có lẽ là vì nhớ anh quá nên Phuwin sau khi xong sự kiện event gần đó liền tới chỗ Pond xem anh làm việc. Pond lúc đó đang quay shot của mình. Mọi người đã hùa vào trêu Phuwin với Pond rồi. Đặc biệt ở đây là Joong. Cái người cứ len lén nhìn hai người với ánh mắt kì quái. Còn chưa kể còn khui ảnh Phuwin tới phòng tập của nhóm nữa.

"Thực sự chỉ là tiện đường thôi."

Các staff với các đồng nghiệp không tin thì Phuwin chịu. Nói rồi không ai tin nói nữa vẫn là không tin. Phuwin cố chống chế nhưng thực sự chỉ có bản thân biết được em là đang nhớ anh gấu lớn.

Thứ Phuwin lo nhất tới rồi. Mẹ em biết em với Pond đang tìm hiểu. Phuwin sợ mẹ sẽ không đồng ý cho Pond với mình yêu nhau. Đây là nỗi lo canh cánh trong lòng Phuwin mãi, sợ bố mẹ không chấp nhận. Sợ là bố sẽ giận, mẹ sẽ buồn.

"Bé Phuwin của mẹ lớn rồi mà. Mẹ luôn ủng hộ con cũng như Pond. Thằng bé rất tốt. Mẹ đã nhìn thấy cách thằng bé đối xử với con. Mẹ sẽ nói với bố. Bố và mẹ lúc nào cũng mong muốn con hạnh phúc. Hãy luôn chọn điều đúng mà đi con nhé. Đừng vì người ngoài nghĩ gì, hãy cứ là con."

Hôm đó Phuwin thực sự đã khóc. Khóc rất to. Vì Phuwin luôn sợ, sợ rất nhiều thứ. Sợ nhất là tổn thương tới gia đình. Vì đã vào giới giải trí từ nhỏ. Không phải quyết định nào cũng là hồn nhiên là yêu đời được. Nếu làm sai Phuwin rất sợ ánh nhìn của mọi người khi em làm điều đó. Phuwin không giống như vỏ bọc của mình cứng rắn, tự tin. Em rất yếu đuối luôn suy nghĩ tiêu cực. Sợ cái này sợ cái kia. Vậy nên, Phuwin không dám đi xa hơn với Pond. Chỉ dám để anh ở tìm hiểu.

Mẹ đã nói thế không phải để an ủi. Mẹ nói thế vì mẹ muốn Phuwin hạnh phúc. Mà hạnh phúc của Phuwin nằm trong đó có phần lớn là Pond. Ít ai lớn tuổi có thể cởi mở được khi con mình đồng tính. Dù bạn có ở trong đất nước ủng hộ sắc cờ cầu vồng. Tư tưởng cũ vẫn còn đó chưa phai nhạt. Chính vì thế, Phuwin rất biết ơn mẹ vì đã ủng hộ.

Phuwin sợ bố không chấp nhận. Sợ nếu bố mắng cả mình lẫn Pond khi biết được chuyện này không? Vì dù sao cậu đóng couple ông cũng mãi sau mới đồng ý. Hơn nữa cậu là con một. Cậu phải có trách nhiệm nối dõi. Liệu có nổi không khi bố biết rằng đứa con ông tự hào không làm tròn trách nhiệm.

Phuwin năm 22 tuổi vào ngày sinh nhật đã một lần dũng cảm nói với bố khi ông đang ngồi trong phòng khách.

"Bố...con"

Ông gấp quyển sách đang đọc dở nhìn Phuwin. Đẩy nhẹ gọng kính, vẻ mặt vẫn hiền hoà.

"Phuwin có chuyện gì nói với bố?"

"Con...con thực ra... thực ra con thích con trai!"

Phuwin liền đứng im tiếp nhận lời mắng chửi sắp phát ra từ bố.

"Ừ bố biết rồi. Chuyện lớp trẻ bố không can thiệp. Tuy nhiên bố nói thế không có nghĩa là tự tung tự tác đâu nhé! Giữ mình nghe chưa. Nào rảnh bố sẽ gặp thằng bé ấy. Nghe mẹ con nói qua thì bố cũng yên tâm. Cho nên nếu có chuyện gì hãy nói với bố như bố của con chứ đừng nói với bố như một người đã sinh ra con. Con là con của bố, bố có quyền được hiểu và biết mong muốn của con."

"Bố!"

Phuwin lại khóc một lần nữa. Hai người họ thực sự đối với Phuwin là người vĩ đại nhất mà em từng có. Phuwin lần đầu tiên cảm nhận được cái ôm của bố ấm áp thế nào. Vì bố là người không hay thể hiện cảm xúc ra ngoài, vì bố là người chỉ nhìn mình từ xa lớn lên từng ngày. Họ không phải không biết chỉ là âm thầm dõi theo từng bước trưởng thành của bạn. Cảm ơn bố.

Bên gia đình Pond cũng không phải không qua sóng gió. Chỉ là mẹ anh biết rằng đứa con trai cả của mình đã gánh vác trên vai quá nhiều thứ. Bà không muốn đứa con của mình lại vì nghĩ cho gia đình mà lại rời bỏ đi thứ khiến nó hạnh phúc. Hạnh phúc của Pond bà nhìn thấy được. Cậu bé đó là thứ khiến cho Pond đúng với dáng vẻ mà nó có chứ không phải gồng mình vì gia đình. Bà cũng giống như bao người mẹ khác. Điều quan trọng nhất đối với bà là những đứa con của mình hạnh phúc. Bà đã mất chồng khi Pond với Tawin vẫn còn nhỏ. Bà cùng lúc vừa là mẹ vừa là bố của hai đứa trẻ. Có thể bà thiếu thốn. Nhưng với Pond và Tawin bà mong hai đứa đủ đầy.

"Mẹ. Con có chuyện muốn nói."

Lời mở đầu ấy cũng là lúc người mẹ đã hiểu đứa con cả đang muốn nói một câu chuyện nghiêm túc. Buông cốc trà trên tay xuống. Bà đang đợi đứa con mình nói tiếp câu chuyện.

"Con...con thích Phuwin ạ."

Cuối cùng thì cũng nghe được câu này. Trong lòng cũng chẳng lấy một gợn sóng. Chỉ là bà đang thấy ấm áp. Vì đứa con luôn dấu nhẹm chuyện của mình cũng đã mở lòng với người mẹ này.

"Từ bao giờ thế?"

Pond thật thà trả lời.

"Dạ cũng được hai năm rồi ạ. Tụi con chỉ mới dừng ở tìm hiểu thôi... mẹ... mẹ không thấy kì ạ?"

"Sao con lại nghĩ thế?"

Bà khoanh tay nhìn thằng con mình đang ngơ ngác nhìn mình.

"Thì hai người đàn ông yêu nhau. Không phải như các bà mẹ khác sẽ ngăn cấm đủ đường sao ạ? Mẹ thế này khiến con..."

"Mẹ làm sao? Mẹ con già chứ không có cổ hủ. Đừng tưởng mẹ không biết con thích Phuwin. Mỗi lần Phuwin tới chơi là y rằng mắt con dán tịt vào người thằng bé! Để con người ta hai năm tìm hiểu. Mẹ thấy là con thách thức giới hạn thằng bé nên thằng bé bỏ con rồi phải không? Sao giờ tính kêu mẹ sang kêu thằng bé về lại với con à?"

"Không có ạ! Pond nhà mẹ là đang đợi Phuwin gật đầu đồng ý cho lên làm người yêu mà! Em ấy chưa chắc chắn nên con cũng không dám làm gì hơn..."

Pond khẽ gãi tai. Nhắc đến Phuwin là tai lại đỏ. Bà không biết chúng nó có cùng hẹn nhau ngại không mà mấy cái video rồi thằng con bà cứ hễ nhắc đến tên nhau là ngại đỏ người đỏ tai cả lên.

"Mẹ biết chuyện con với em ấy từ lúc nào vậy ạ?"

Pond giờ mới nhớ ra trong câu nói của mẹ mình. Sao mẹ biết được hay vậy nhỉ?

"Sinh nhật con."

"Thằng bé lặn lội đường xa đến chúc mừng sinh nhật con lúc đêm khuya như vậy? Bạn nào làm thế? Bạn này là bạn để yêu chứ bạn nào hả? Con nói xem con coi mẹ, Tawin và bà ngoại là người ngốc cả rồi sao?"

Bà liền nhéo nhéo tai thằng con to xác của mình mà cằn nhằng. Sau đó lại xoa đầu con trai ôm lấy đứa con hay mắng là ngốc này.

"Mẹ sẽ rất vui khi con hạnh phúc. Mẹ lúc nào cũng bên con. Gia đình luôn bên con nên con đừng đặt nặng gánh vì chúng ta, hãy hạnh phúc con nhé!"

Pond cũng ôm lại mẹ. Có lẽ anh không kìm được nước mắt nữa rồi. Những lời nói đó như chút đi rất nhiều gánh nặng. Gánh nặng đặt trên vai rất lâu từ lúc trưởng thành. Thay bố bảo vệ gia đình này. Thay bố làm người "bố" của Tawin. Thay bố gánh vác trọng trách người trụ cột của gia đình. Giờ như rũ bỏ.

Trong vô thức Pond cũng cảm nhận được bố cũng đang kề cạnh. Bố cũng đang ôm anh như mẹ đang ôm anh.

Tối đó hai người không hẹn cùng nhắn với nhau một tin.

[Anh/ em có chuyện muốn nói với em/anh]

[Mai gặp nhau nhé.]

[Ừ mai gặp.]

PondPhuwin không hẹn mà cùng gặp nhau. Điều đầu tiên họ gặp nhau là ôm chầm lấy nhau. Phuwin chủ động hôn Pond, một nụ hôn sâu khiến Pond hơi bất ngờ.

"Phuwin!!!"

Không biết hai người họ có thấy không chứ họ vừa hôn nhau giữa trốn thanh thiên bạch nhật nơi các staff và đồng nghiệp đang nghỉ trưa. Một cú nổ to bành tới từ vị trí nhân viên GMMTV.

Trấn động: PondPhuwin ôm nhau khoá môi trong công ty. Giữa toàn thể các staff và diễn viên nhà gà. Phuwin chủ động hôn trước. Chi tiết nôn 500 baht để được lấy hình ảnh HD full không che.

_Người đồn Joong Archen_

Phuwin vì nôn gặp anh quá nên là vừa thấy anh liền lao vào muốn nói cho anh biết. Cậu không ngờ ở góc có nhân viên và đồng nghiệp đang nghỉ trưa. Tại Pond ngồi một chỗ Phuwin tưởng mọi người đi ăn cơm không có trong phòng. Giờ thì xong rồi. Bố vừa kêu em giữ mình vậy mà một phát cho câu nói của bố đi vào dĩ vãng. Ngại quá đi mất. Phuwin ngồi xổm xuống che đi cả người đỏ như tôm luộc. Pond cũng ngồi xuống an ủi em tai cũng đỏ chót cả lên.

Giấy không gói được lửa. PondPhuwin phải công khai cho mọi người biết. Tất nhiên không thể thiếu màn trêu trọc của các staff và đồng nghiệp rồi. Hai người chính thức là biến nhau thành đôi tôm luộc. Đỏ ngượng cả toàn thân.

Quả bom nổ đó vẫn còn dư trấn suốt mấy tuàn liền. Khiến cho hai người hễ nhắc đến tên của người kia liền ngại đỏ tai, người ngượng chín mặt. Từ fancon, event, phỏng vấn hay trực tiếp gặp nhau không hẹn mà đỏ.

Tất nhiên sau khi công khai với mọi người, PondPhuwin chính thức thành một đôi. Hai người cũng xin mọi người đừng đưa thông tin ra bên ngoài, coi như để bảo vệ danh tiếng của họ. Dù không công khai trên giới truyền thông. Cũng không phủ nhận tình cảm của hai người cứ để người ta đoán mò.

"Em nghĩ chúng ta trong tương lai có giống như bây giờ không?"

"Em không dám nói trước. Nhưng em sẽ yêu anh nhiều nhất khi em còn có thể."

"Ai là người sến ở đây? Em cướp mất nghề của anh rồi."

"Có sao? Vậy em xin nhé."

"Phuwin. Anh yêu em."

"Còn bảo là cướp nghề. Anh sến lắm đó Pond."

"Thôi mà. Anh cũng muốn nghe em nói. Nếu ngại thì nói nhỏ thôi cũng được."

Phuwin bật cười nhìn Pond. Chiều theo ý Pond mà nói nhỏ.

"Em yêu anh!"

"Em nghe câu này chưa?"

"Câu gì?"

"Nói nhỏ với một mình anh thôi và anh sẽ nói cho cả thế giới rằng em yêu anh nhiều thế nào!"

Pond hôn lên trán em một cái rồi cọ đầu vào nhau. Tay Phuwin vẫn nắm chặt ngón cái của anh, như một hành động rất quen thuộc. Còn tay Pond đã bao bọc hết tay em.

Cứ để tương lai viết tiếp câu chuyện của chúng ta.

_END_

Ôi trời thực ra định viết oneshort mà nó dài quá. Tôi không nghĩ mình sẽ đặt bút lúc 10 giờ và hơn 3 giờ sáng hoàn thành đâu :))) thực sự tôi rất yêu quý PondPhuwin.

Thực sự là tôi nhiều lúc xem thấy họ rất giống tui về mặt suy nghĩ và ngược lại họ là hệ quy chiếu cho tui cố gắng. Vậy nên là hy vọng cũng giống như câu kết tui dành cho Pond và Phuwin. Hãy để tương lai viết tiếp cuộc đời họ. Còn tui sẽ ủng hộ họ nhiều nhất khi tôi còn có thể.

Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây. Đây không phải tác phẩm. Đây là tình cảm của tui dành cho họ. Hãy yêu quý họ khi bạn vẫn đu họ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top