5/quá khứ
Ba năm trước, Pond và Phuwin vẫn còn là một cặp đôi khiến bao người ngưỡng mộ. Một người học giỏi, chững chạc và điềm tĩnh, một người lại tinh nghịch, giàu cảm xúc và luôn mang đến sự tươi mới. Họ như hai mảnh ghép trái ngược nhưng hoàn hảo.
Những ngày tháng đó, Phuwin luôn tin rằng tình yêu của hai người là mãi mãi. Nhưng đôi khi, những điều nhỏ nhặt lại trở thành lý do khiến mọi thứ sụp đổ.
---
Một buổi tối mùa hè
Phuwin ngồi trên chiếc ghế cạnh ban công, tay lướt qua màn hình điện thoại. Cậu vừa hoàn thành một bài luận quan trọng và muốn chia sẻ niềm vui này với Pond.
“Anh ơi, hôm nay em được điểm tuyệt đối bài luận đấy!” Cậu quay sang Pond, nở nụ cười rạng rỡ.
Pond đang chăm chú xem một tài liệu, khẽ gật đầu nhưng không rời mắt khỏi màn hình. “Ừ, giỏi lắm.”
Phuwin hơi khựng lại. Cậu không mong đợi điều gì quá lớn lao, nhưng sự thờ ơ của anh khiến cậu cảm thấy hụt hẫng.
“Anh bận lắm à?” Cậu hỏi, giọng nhỏ hơn.
“Ừ, dự án này phải hoàn thành trước tuần sau. Em biết mà.” Pond đáp, giọng điềm tĩnh nhưng có chút căng thẳng.
Phuwin không nói gì thêm. Cậu quay đi, lòng trĩu nặng. Cậu hiểu rằng công việc của anh rất quan trọng, nhưng dạo gần đây, những khoảnh khắc như thế này ngày càng nhiều. Sự lạnh lùng vô ý của anh, kết hợp với sự nhạy cảm của cậu, đã tạo nên khoảng cách mà cả hai không ai chịu thừa nhận.
---
Một ngày mưa lớn
Cuộc cãi vã đầu tiên xảy ra khi cả hai chuẩn bị đi dự sinh nhật của một người bạn chung. Phuwin đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng Pond lại nhận một cuộc gọi công việc khẩn cấp.
“Em đi trước đi, anh sẽ đến sau.” Pond nói, ánh mắt không rời khỏi màn hình laptop.
“Lúc nào cũng là công việc!” Phuwin bực bội. “Anh có thể nghỉ một tối được không? Đây là ngày quan trọng của người ta mà.”
Pond ngẩng lên, vẻ mệt mỏi hiện rõ. “Em không hiểu đâu, Phuwin. Nếu anh không làm, ai sẽ làm thay anh?”
“Thế còn em thì sao? Anh có bao giờ nghĩ đến em không? Lúc nào em cũng phải chờ đợi, phải nhường nhịn, nhưng anh có bao giờ để ý không?” Giọng Phuwin cao hơn, mắt cậu ánh lên sự giận dữ.
Pond im lặng vài giây trước khi đáp, giọng lạnh lùng: “Nếu em cảm thấy mệt mỏi như vậy, tại sao em không nói sớm hơn? Anh không phải đọc được suy nghĩ của em.”
Câu nói ấy như một nhát dao cắt sâu vào lòng Phuwin. Cậu không nói thêm gì, chỉ quay người rời khỏi căn phòng, để lại Pond một mình với những suy nghĩ hỗn độn.
---
Khoảnh khắc chia tay
Khi mọi mâu thuẫn tích tụ, họ đứng trước mặt nhau trong một buổi tối yên tĩnh.
“Chúng ta đã cố gắng, nhưng có lẽ… không phải là dành cho nhau.” Pond nói, giọng trầm buồn.
Phuwin cười nhạt, nhưng nước mắt không kìm được mà lăn dài trên má. “Em chỉ muốn anh quan tâm em hơn một chút. Nhưng hình như điều đó quá khó.”
Pond không đáp. Anh không giỏi trong việc thể hiện cảm xúc, và điều đó đã trở thành lý do khiến em cảm thấy cô đơn trong tình yêu này.
“Vậy thì… kết thúc đi.” Phuwin nói, giọng run run.
Pond im lặng, nhưng trong ánh mắt anh, em nhận ra nỗi đau không thể nói thành lời.
---
Ba năm sau, khi nhìn lại, Phuwin nhận ra rằng cả hai đã yêu nhau theo những cách khác biệt. Pond luôn yêu theo cách lặng lẽ, bằng hành động thay vì lời nói. Nhưng em, một người nhạy cảm, cần nhiều hơn thế – sự quan tâm, sự lắng nghe.
Nếu thời gian có thể quay trở lại, liệu em có thể hiểu anh hơn? Liệu anh có thể mở lòng hơn? Những câu hỏi đó cứ mãi ám ảnh em, như một chiếc gương phản chiếu những sai lầm của cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top