4/đối mặt
Phuwin dành cả buổi sáng để suy nghĩ về lời của Gemini. Em không thể phủ nhận rằng hắn nói đúng. Em đã trốn tránh quá lâu, đã tự nhốt mình trong sự hối hận mà không dám đối diện với quá khứ.
Buổi chiều, em quyết định đến tìm Pond. Căn hộ của anh vẫn ở nơi cũ, trong một khu chung cư yên tĩnh. Trên đường đi, em cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường, tay không ngừng run. Em đã chuẩn bị tinh thần cho mọi khả năng, nhưng sự lo lắng vẫn không buông tha.
---
Khi đứng trước cửa nhà anh, em chần chừ vài giây trước khi gõ cửa. Một khoảng im lặng kéo dài, rồi cửa mở ra. Pond đứng đó, dáng vẻ điềm tĩnh như thường ngày, nhưng ánh mắt anh hiện lên sự bất ngờ khi nhìn thấy em.
“Phuwin?” Anh khẽ gọi tên em, giọng trầm thấp nhưng không có sự lạnh lùng như lần trước.
“Anh...” Phuwin ngập ngừng, cố gắng giữ bình tĩnh. “Em có thể vào không?”
Pond nhìn em một lúc, như đang cân nhắc. Cuối cùng, anh lùi lại để em bước vào.
---
Căn hộ của Pond vẫn gọn gàng, nhưng không còn những món đồ nhỏ mà em từng tặng anh. Điều này khiến lòng em thắt lại, như một minh chứng rằng anh đã thực sự cố quên đi mọi thứ.
“Em đến đây có chuyện gì?” Pond hỏi, giọng không vội vã, nhưng cũng không mang theo sự thân thiện.
Phuwin hít sâu, cố gắng tìm lời để nói. “Em… em nghĩ mình cần nói chuyện với anh. Về chúng ta.”
“Chúng ta?” Pond nhếch môi, ánh mắt lạnh nhạt. “Còn gì để nói sao?”
“Em biết là em sai. Em đã không đủ can đảm để giữ anh lại bên mình. Nhưng em không muốn tiếp tục sống như thế này nữa.” Phuwin nói, giọng run run. “Em muốn hỏi… liệu em còn cơ hội nào không?”
Pond im lặng. Anh nhìn em, ánh mắt trở nên phức tạp hơn. “Phuwin, em biết không? Anh đã chờ em, rất lâu. Nhưng em không bao giờ quay lại.”
“Em biết...” Phuwin cúi đầu, cảm giác hối hận tràn ngập trong lòng. “Nhưng em thực sự không biết làm sao. Em sợ mình sẽ làm tổn thương anh thêm nữa.”
Pond thở dài, ánh mắt dịu lại đôi chút. “Vậy tại sao bây giờ em lại đến đây?”
“Vì em nhận ra mình vẫn yêu anh. Dù em có cố gắng thế nào, em cũng không thể quên được anh.” Phuwin ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh. “Nếu anh còn một chút tình cảm nào với em, xin anh hãy cho em một cơ hội.”
Lời nói của em khiến Pond sững sờ. Anh nhìn em một lúc lâu, không nói gì. Thời gian như ngừng trôi, chỉ còn lại sự im lặng nặng nề giữa hai người.
Cuối cùng, Pond lên tiếng, giọng trầm thấp nhưng đầy nghiêm túc. “Phuwin, em biết không? Thời gian không thể quay lại, nhưng nếu em thực sự muốn, anh sẽ cân nhắc.”
Trái tim em như vỡ òa. Đó không phải là lời hứa hẹn, nhưng ít nhất, đó cũng là một tia hy vọng.
“Cảm ơn anh…” Phuwin khẽ nói, giọng như nghẹn lại.
Pond chỉ gật đầu, không nói thêm gì. Nhưng trong ánh mắt anh, em nhận ra rằng ngọn lửa của ngày xưa vẫn chưa hoàn toàn lụi tắt. Và em biết, đây là cơ hội để em sửa chữa những sai lầm của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top