3/lời chưa nói

Pond:anh
phuwin:em
Gemini: hắn
fourth: cậu
----

Phuwin ngồi trong căn phòng tối, ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn bàn không đủ để xua tan sự nặng nề trong lòng em. Cuộc gặp gỡ hôm trước với anh khiến em như rơi vào một mê cung cảm xúc. Em không biết mình đang làm gì, không biết phải bước tiếp thế nào.

---

Buổi chiều hôm sau, Gemini đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà em. Hắn mặc chiếc áo hoodie đơn giản, khuôn mặt trẻ măng nhưng ánh mắt lại đầy sự cứng rắn.

“Em đến đây làm gì?” Phuwin mở cửa, chưa kịp chào hỏi thì Gemini đã bước thẳng vào, không thèm đợi lời mời.

“Em không chịu nổi nữa. Anh cứ ngồi đó than vãn mãi mà không làm gì hết.” Gemini ngồi xuống ghế, thả người tự nhiên như đang ở nhà mình.

Phuwin nhìn hắn, bất lực. “Anh biết phải làm gì? Pond không còn như trước nữa.”

“Thế thì sao?” Gemini quay lại, giọng điệu như muốn thách thức. “Nếu anh còn yêu, thì cứ làm đi. Anh sợ à?”

“Anh không sợ…”

“Anh sợ.” Gemini ngắt lời, đôi mắt sáng lên đầy sự thách thức. “Anh sợ bị từ chối, sợ anh ấy không còn yêu mình. Nhưng nếu anh cứ ngồi đây mà không làm gì, anh sẽ mãi sống trong hối tiếc.”

Phuwin nhìn Gemini, lòng ngập tràn cảm xúc. Dù nhỏ hơn em, hắn luôn nói chuyện như một người lớn. Những lời của hắn không hẳn là dễ nghe, nhưng chúng luôn đánh đúng vào vấn đề.

“ Hẳn cũng không dễ dàng gì.” Gemini hạ giọng, khuôn mặt dịu lại. “Em thấy anh ấy ngồi một mình hôm đó, ánh mắt chẳng hề vui. Nếu anh không thử, làm sao anh biết được anh ấy thực sự nghĩ gì?”

Phuwin lặng người. Những lời của Gemini khiến em bối rối, nhưng cũng mang theo một tia hy vọng nhỏ nhoi.

“Vậy em muốn anh làm gì?”

“Gặp anh ấy.” Gemini đứng dậy, khoanh tay trước ngực. “Hỏi thẳng anh ấy. Nếu anh ấy còn chút tình cảm, thì anh đừng buông tay nữa. Còn nếu không… ít nhất anh cũng biết mình đã cố gắng.”

Phuwin nhìn hắn, lòng ngập tràn suy nghĩ. Gemini nhỏ hơn em, nhưng hắn luôn mạnh mẽ và thẳng thắn hơn nhiều.

“Được rồi,” em khẽ thở dài. “Anh sẽ thử.”

Gemini mỉm cười nhẹ, như một người em trai thấy anh mình cuối cùng cũng chịu hành động.

“Nhớ đấy. Nếu thất bại, đừng về nhà khóc nhè trước mặt em.” Hắn nói đùa, nhưng ánh mắt lại đầy sự ủng hộ.

Phuwin nhìn hắn, lòng dần vững tin hơn. Em biết mình phải làm gì, dù kết quả có ra sao. Vì tình yêu, đôi khi cần phải can đảm đối mặt, không phải để giành lại mà là để biết rằng mình đã không bỏ lỡ điều quan trọng nhất đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top