2/gặp anh
Một buổi chiều mùa thu, Phuwin quyết định đi dạo để thoát khỏi không gian bức bối của căn phòng nhỏ. Không phải vì cậu muốn gặp ai, mà chỉ đơn giản là cần một chút không khí trong lành, một chút yên tĩnh. Cậu bước ra ngoài, không có mục đích cụ thể, chỉ để cho tâm trí được lắng đọng, để thoát khỏi những suy nghĩ rối bời.
Nhưng định mệnh luôn có cách chơi đùa với lòng người. Khi cậu dừng lại ở một quán cà phê quen thuộc, nơi mà trước đây hai người từng đến rất nhiều lần, Phuwin đã gặp Pond. Anh ngồi đó, không thay đổi nhiều so với ba năm trước, vẫn là người mà cậu yêu thương, vẫn là người khiến trái tim cậu thổn thức mỗi lần nhìn thấy.
Pond đang ngồi một mình, cắm cúi vào chiếc laptop, đôi mắt sâu thẳm không nhìn thấy ai xung quanh. Dường như anh không nhận ra sự có mặt của Phuwin, hoặc có lẽ anh không muốn nhận ra. Phuwin đứng đó một lúc, không biết nên làm gì. Cậu chỉ đứng yên, để cảm xúc hỗn độn trong lòng mình trào dâng.
Cuối cùng, không thể đứng nhìn nữa, Phuwin bước lại gần, ngồi xuống bàn đối diện Pond.
"Anh... Anh ổn không?" Cậu cất giọng, dù biết rằng câu hỏi chẳng có ý nghĩa gì lớn lao, nhưng nó là cách duy nhất cậu có thể mở đầu.
Pond ngẩng lên, ánh mắt vẫn lạnh lùng, không có chút ấm áp như xưa. Đó là một Pond mà Phuwin chưa từng thấy, một Pond xa lạ. Pond nhìn cậu một lúc lâu, không nói gì, rồi chỉ khẽ gật đầu.
"Cũng ổn." Giọng của Pond nhẹ tênh, không vội vàng, không khẩn trương, như thể không có gì quan trọng ở đây.
Phuwin im lặng, không biết phải nói gì tiếp theo. Cậu đã từng nghĩ nếu có một ngày gặp lại Pond, mình sẽ có cả ngàn điều để nói, sẽ là những lời xin lỗi, những lời hối hận, nhưng giờ đây khi đối diện với anh, tất cả như bị chặn lại trong cổ họng. Cậu không thể thốt ra lời nào.
Pond thở dài, đóng laptop lại rồi nhìn thẳng vào mắt Phuwin. Ánh mắt anh như đang tìm kiếm điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ còn lại sự trống rỗng. "Em ổn không? Em có hối hận không?"
Phuwin nghe những câu hỏi ấy, lòng như nghẹn lại. Cậu không biết phải trả lời thế nào. Ba năm qua, cậu đã tự hỏi mình câu hỏi ấy bao nhiêu lần, nhưng không bao giờ có câu trả lời thỏa đáng. Cậu có hối hận không? Có chứ. Phuwin hối hận vô cùng, hối hận vì đã để Pond rời xa mình, hối hận vì đã không hiểu anh đủ sâu sắc.
"Anh đã từng nói sẽ đợi em, nhưng em... em đã không nghe." Phuwin rút điện thoại ra, tìm kiếm trong ký ức những tin nhắn cũ. Anh chỉ muốn nhìn thấy một chút gì đó của quá khứ, một dấu vết của Pond trong những dòng chữ ấy.
"Đừng làm vậy, Phu," Pond khẽ nói, giọng anh trầm buồn. "Nếu chúng ta tiếp tục như vậy, sẽ chỉ làm đau nhau thêm thôi."
Cậu nắm chặt tay, cảm giác như có thứ gì đó đang vỡ vụn trong tim. Cậu đã từng nghĩ rằng mình có thể quên, nhưng càng cố quên, càng cảm thấy bản thân không thể thoát ra khỏi bóng dáng của Pond. Dù có ngồi cách nhau bao nhiêu mét, trái tim cậu vẫn không thể ngừng yêu anh.
"Anh không thể làm bạn với em được nữa." Pond lặng lẽ nói, rồi đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Phuwin nhìn theo anh, từng bước chân dần xa rời. Anh ấy đã quyết định rồi, mọi thứ đã quá muộn màng.
Phuwin ngồi lại, cảm giác như không thể thở nổi. Lúc này, tất cả những gì cậu có chỉ là những kỷ niệm và sự hối tiếc không thể xóa nhòa. Phuwin biết mình đã mất Pond thật rồi.
────୨ৎ────
đủ sigma chx hêhe😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top