1/Nhớ anh
Ba năm. Thời gian đủ dài để xóa nhòa những ký ức, nhưng cũng đủ để một người tiếc nuối cả đời.
Phuwin ngồi một mình trong căn phòng nhỏ, ánh sáng mờ ảo của màn hình điện thoại chiếu lên gương mặt cậu. Cậu không hiểu tại sao mình lại mở lại cuộc trò chuyện cũ, những tin nhắn giữa cậu và Pond. Lẽ ra cậu nên quên đi tất cả, để tiếp tục cuộc sống mà không có người ấy. Nhưng tại sao lại cứ quay lại, cứ tìm kiếm những dòng chữ ấy, dù biết rằng chúng chỉ là những ký ức đã cũ?
Mắt cậu lướt qua từng dòng tin nhắn từ Pond, đôi khi là những câu nói ngọt ngào, lúc lại là những lời nói buồn bã. Nhưng có một tin nhắn đặc biệt khiến cậu không thể rời mắt. "Anh sẽ luôn ở đây, đợi em." Đó là những lời cuối cùng Pond gửi cho cậu trước khi họ chia tay.
Phuwin cảm thấy như trái tim mình bị siết lại, nghẹn ngào. Ba năm đã qua, Pond không còn ở đây nữa. Cậu đã từng nghĩ rằng có thể quên, nhưng tại sao vẫn nhớ từng chi tiết nhỏ, từng khoảnh khắc trong mối quan hệ ấy? Cảm giác trống rỗng trong lòng không bao giờ biến mất.
Cậu vuốt nhẹ tay lên màn hình, để ngón tay lướt qua những dòng chữ, như thể muốn giữ lại một chút gì đó của Pond, dù chỉ là một ký ức mờ nhạt. Phuwin nhớ những buổi tối dài hai người cùng nhau ôn bài, nhớ những cái ôm ấm áp mà Pond luôn dành cho cậu, nhớ những lời hứa mà cả hai đã trao nhau. Và cậu nhớ cả những lần cãi vã, khi Pond giận dỗi, khi cậu không thể hiểu hết những tâm tư của anh. Dù vậy, tất cả đều có một kết thúc-một kết thúc mà Phuwin không bao giờ có thể chấp nhận.
Cậu tự hỏi: Liệu mình đã làm gì sai? Câu hỏi đó cứ xoáy vào tâm trí cậu, không có câu trả lời. Phuwin biết rằng mình không thể thay đổi quá khứ, nhưng nếu có thể, cậu chỉ mong muốn được quay lại thời gian ấy, để có thể nói với Pond rằng: Anh là tất cả với em.
Giờ đây, ba năm đã qua, mọi thứ đã thay đổi. Phuwin không còn là cậu bé ngây ngô của ngày trước, và Pond cũng không còn là người anh hùng trong mắt cậu nữa. Nhưng có một điều không thay đổi, đó là tình cảm cậu dành cho Pond. Nó vẫn luôn tồn tại, dù cậu có muốn quên hay không.
Phuwin nhắm mắt lại, những kỷ niệm vẫn ùa về trong tâm trí. Cậu muốn quên, muốn bước tiếp, nhưng sao mọi thứ lại khó khăn đến thế? Mỗi lần nhìn lại, cậu chỉ thấy sự hối tiếc, sự tiếc nuối vô cùng.
Lặng lẽ nhìn lên trần nhà, cậu nghĩ về Pond. Nếu có thể, em sẽ làm lại từ đầu, sẽ không để anh ra đi nữa. Nhưng liệu anh có còn muốn quay lại không?
"em nhớ anh pond..."
────୨ৎ────
milo trở lại 🥹
ko phải kẹo nhưng tại nó hay hihi🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top