7. Bữa tối

 Tối thứ sáu đã đến, từ hôm đấy đến giờ cậu chỉ biết được một điều là hai người sẽ đến nhà hàng nơi anh và cậu lần đầu gặp mặt.

 Pond hôm nay ăn diện bảnh bao, tóc vuốt keo làm Phuwin rất thích. Có phải bây giờ cậu mới để ý không hay anh lúc nào cũng đẹp trai vậy? Còn Phuwin cũng mặc đẹp không kém, nhìn hai người rất đẹp đôi. Chiếc áo sơ mi tháo cúc hững hờ cùng một bộ vest màu đỏ đun khiến Pond không thể rời mắt khỏi cậu.

 Bữa tối nay rất lãng mạn, anh đã đặt hẳn phòng VIP. Không gian căn phòng sang trọng chỉ có hai người cùng điệu nhạc violin và các món ăn xả xỉ, hai ly rượu champagne. Cả hai vẫn ăn uống bình thường, kể đủ thứ trên đời. Hai năm qua cậu chưa từng nói chuyện với nhiều đến thế này.

 Đêm nay có phải do men rượu không mà anh cứ ngắm cậu ăn rồi lại tủm tỉm cười. Khi nửa chai rượu đã hết, món chính cũng đã xong và giờ đến phần món tráng miệng, anh mới bảo cậu nhắm mắt lại.

"Anh có bất ngờ này cho em"

 Cậu nhắm chặt mắt lại, chỉ nghe thấy tiếng sột soạt anh lấy một thứ gì đó ra khỏi túi. Sau khi đã đặt nó ngay ngắn giữa bàn anh mới bảo cậu mở mắt.

 Trước mặt là một phong thư giấy, bên trong đựng một tập tài liệu mỏng khiến cậu hoang mang.

"Bên trong là gì vậy ạ?"

"Em cứ mở ra đi."

 Cầm chiếc phong thư lên mà không hiểu sao tim cậu cứ đạp liên hồi. Rút tập giấy ra mà dòng chữ to nhất trên đầu làm cậu sững người.

ĐƠN XIN LY HÔN

"Cái n-này để làm gì ạ?"

  Câu hỏi cậu không muốn nghe câu trả lời, xin đừng làm vậy với cậu mà.

"Phuwin à...mình ly hôn đi."

  Đôi tay cầm tờ đơn run rảy, câu nói đó khiến cậu câm lặng. Tại sao, tại sao cơ chứ?

"P'Pond...tại sao anh muốn ly hôn?"

"Phuwin, dù sao em cũng không yêu anh, vậy nên anh nghĩ ly hôn là tốt nhất."

"Ly hôn rồi em có thể quen ai em muốn cũng được, em không cần phải giấu diếm người ngoài nữa...Em sẽ không phải lo cho anh nữa."

 Một khoảng lặng bao trùm căn phòng. Cậu không biết trả lời thế nào. Cậu lỡ yêu anh mất rồi. Cố gắng kiềm lại hàng lệ sắp tuôn ra, cậu cất tiếng.

"Nhưng em yêu anh P'Pond...anh còn yêu em không?"

 Xin đừng nói không mà, xin anh hãy nói đây chỉ là một trò đùa thôi đi.

"Phuwin đừng nói dối bản thân nữa, chắc chắn anh vẫn còn yêu em rồi. Anh sẽ mãi mãi yêu em."

 Chết rồi, cậu bắt đầu khóc rồi. Từng từ anh nói ra như hàng trăm con giao đâm vào trái tim của cậu vậy. Nước mắt khóc rơi xuống tờ đơn, bàn tay cũng siết chặt nó lại làm một bên bị nhàu.

 Cậu bỗng dưng khóc như vậy làm anh ngạc nhiên. Đáng lẽ ra cậu phải vui chứ sao lại khóc thế này.

"Phuwin sao lại buồn, em đáng lẽ phải vui chứ. Đừng khóc nữa nhé, anh sót."

 Vừa nói anh vừa lấy giấy lau nước mắt cho cậu. Cử chỉ ân cần của cậu lại khiến cậu khóc to hơn. Rõ ràng yêu cậu mà, rõ ràng thương cậu mà, sao lại muốn ly hôn với cậu.

 Nắm lấy bàn tay to hơn đang giúp mình lau nước mắt, cậu để bàn tay ấy áp sát vào má mềm của mình, cậu vừa nấc vừa cố cầu xin anh.

"Đừng bỏ em mà, em xin anh đấy."

 Ánh mắt này, giọng nói yếu ớt khiến trái tim Pond như thắt lại. Anh cũng chỉ làm vậy để tốt cho cậu thôi mà.

"Đừng khóc nữa mà, anh sót lắm. Vậy mình về nhà trước nhé, có gì mình nói tiếp."

 Sau khi đã hoàn thành việc thanh toán, anh vội đỡ eo người kia đứng dậy. Cậu đã đỡ khóc rồi nhưng vẫn còn nấc và mắt vẫn chưa mở ra.

 Trên đường về, anh cố đi nhanh nhất để có thể nói chuyện hẳn hoi với cậu. Ngồi ở ghế lái phụ, Phuwin cứ cắm mặt nhìn xuống bàn tay của mình, vì lo lắng mà cậu cứ bứt móng tay.

 Về được đến nhà, anh vội vàng giúp cậu vào nhà. Để cậu ngồi trên ghế rồi giúp cậu tháo giày. Sau đó còn đưa cậu một cốc nước để uống. Khóc nhiều thì nên uống nhiều nước để còn bù nước.

"Em uống đi."

 Cầm cốc nước trong tay rồi uống từng ngụm nhỏ, Pond vẫn còn ngồi bên cạnh cậu nhẹ nhàng xoa lưng. Phuwin vẫn cứ cắm mặt xuống đất, không dám nhìn thẳng vào mặt anh. Uống được nửa cốc thì bỗng cậu lại bật khóc khiến anh cuống hết cả lên.

 Quỳ xuống trước người cậu, anh dùng hai tay nâng mặt cậu lên, dùng ngón tay lau đi giọt nước mắt lăn trên gò má của cậu.

"Phuwin đừng khóc mà, có gì em cứ nói đi."

"Anh đừng đối xử tốt với em nữa mà."

 Tại sao lại đối xử với cậu như thế cơ chứ, rõ ràng sẽ bỏ cậu đi mà, đừng chăm sóc cậu nữa...

 Nhổm người lên để ôm trọn cậu vào lòng, anh vẫn tiếp tục vuốt ve lưng của cậu. Anh biết làm sao giờ, không đối xử tốt với cậu thì anh biết làm gì nữa. Dù có thế nào thì cậu vẫn  'sẽ là Phuwin của anh, chỉ anh thôi....

"P'Pond là đồ tồi... hức...làm em yêu anh xong rồi...hức...bỏ em."

 Phuwin sợ lắm, sợ cái cảm giác bị bỏ rơi, sợ cậu không cần thiết trong cuộc sống của ai đó. Thế nên bao nhiêu mối tình của cậu không bao giờ quá nghiêm túc, nếu cậu thấy người kia mất hứng với mình sẽ liền chủ động chia tay. Nếu cậu bỏ người đó trước thì cậu sẽ không phải là người bị bỏ rơi.

 Được anh trấn an nhưng miệng cậu cứ lẩm bẩm một câu

"Đừng bỏ em mà..."

 Đứng ở vị trí như vậy được một lúc, người cậu mềm nhũn tựa vào người anh. Cậu không muốn rời xa sự ấm áp này, tình yêu thương này. Phải đến khi Pond lên tiếng sự tĩnh lặng mới được phá vỡ.

"Phuwin ơi, mình lên phòng thôi."

"Em không muốn ~"

 Nói xong cậu càng vui mặt sâu hơn vào lồng ngực của anh, siết chặt cánh tay đang vòng qua tấm lưng săn chắc của anh.

"Nhưng mình thật sự phải lên thôi."

"Um~"

 Đối mặt với một con mèo bướng bỉnh như thế này, anh không còn cách nào khác ngoài việc phải tự thân vận động. Anh để cậu ôm mình rồi dùng hai tay nhấc bổng cậu lên, để chân cậu vòng qua eo mình rồi bước lên cầu thang.

 Cậu bị nâng lên đột ngột mà xuýt mất thăng bằng, hai tay túm lấy áo của anh.

"Giữ chặt vào nhé."

 Bước được vào phòng, Pond vừa mới kịp bật điện lên thì Phuwin đã nói một câu khiến anh điếng người.

"P'Pond làm tình với em nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top