6. Anh gặp ai đấy?

 Sáng nay Pond thức dậy trước, cảm nhận sau lưng mình có ai đó đang dụi vào mới quay lại nhìn. Thì ra Phuwin tối qua không được anh ôm nên phải nằm thật sát để cảm nhận được hơi ấm. Nhìn thấy vậy Pond lại cảm thấy chạnh lòng, anh nghĩ mối quan hệ này nên chấm dứt thôi. Để anh không phải lún sâu thêm vào tình cảm anh dành cho cậu nữa, để cậu có thể tung cánh tự do sống theo ý cậu. 

 Vuốt ve khuôn mặt ấy sau bao ngày không gặp, anh ôm cậu thật chặt vào lòng nhưng không cử động quá nhanh tránh làm cậu tỉnh giấc. Từ những ngày đầu tiên dọn vào sinh sống dưới chung một mái nhà, điều Pond thích nhất vào buổi sáng, dường như là niềm vui tội lỗi của anh, là ngắm nhìn cậu dưới ánh sớm ban mai. 

 Vì khi ngủ cậu thật đẹp, cậu không cảnh giác hay đẩy anh ra. Khi ngủ cậu để yên cho anh âu yếm, yêu thương cậu. Khi ngủ, cậu không qua lại với người khác hay lơ anh đi mỗi khi anh cố bắt chuyện. Khi ngủ, cậu khiến anh cảm giác cậu cũng yêu anh, cũng trân trọng cuộc hôn nhân này như anh. Vì khi ngủ, cậu đơn giản chỉ là Phuwin mà anh thầm yêu suốt bao năm nay. Khi ngủ, anh có thể yêu cậu mặc kệ rào cản ngăn cách anh và cậu.

 Nhưng mỗi lần thức dậy, thực tại như tát vào mặt anh một cái, khiến anh lại nhận ra lần nữa rằng... cậu sẽ chẳng thể yêu anh, chẳng thể nhìn anh giống như cách anh nhìn cậu. Bao nhiêu lần cố gắng, bao sự nỗ lực của anh đã được đền đáp bằng cái gì? Bằng việc cậu vẫn tiếp tục gặp người ấy, vẫn không quan tâm anh đang nghĩ gì hay khoảng lặng sau mỗi lần anh nói "Anh yêu em"

 Vậy nên có lẽ anh nên từ bỏ, 2 năm không dài mà cũng không ngắn đối với tình yêu anh dành cho cậu. Nhưng anh biết càng bên nhau, anh sẽ càng yêu cậu nhiều hơn, càng muốn cậu là riêng cho bản thân mình, sẽ trở nên ích kỷ. Còn cậu, dù có sống đến hết đời với nhau, anh không nghĩ cậu sẽ yêu anh lại đâu.

 Anh sẽ ôm cậu thật chặt trong những ngày cuối cùng bên nhau này, sẽ yêu cậu thật nhiều để cậu biết rằng anh sẽ luôn yêu cậu, dù đến mãi về sau cũng vẫn vậy. Anh sẽ thả tự do cho cậu, để cậu không phải vì anh mà cố gắng làm theo một chuẩn mực, cố gắng đáp lại tình cảm của anh nữa. 

Tại vì hôm nay, Pond Naravit quyết định li hôn...

.

 Ngày hôm nay, Pond lại đối xử thật tốt với cậu, cậu thấy hình như anh lại trở về với dáng vẻ Pond mà cậu quen thuộc rồi. Cậu không phải lo anh sẽ rời xa cậu nữa, cậu có thể yên tâm rồi. 

 Lại là nụ cười thật đẹp chỉ dành cho cậu, những hành động ôn nhu chỉ cậu mới được cảm nhận. Pond Naravit đã ở nhà chăm sóc cậu như trước rồi. Dễ chịu làm sao...

 Ngồi xem TV cùng anh, cậu mãi mới đủ can đảm để hỏi anh một câu, mong rằng câu trả lời vẫn là có.

"P'Pond, anh...vẫn yêu em chứ?"

"Tất nhiên rồi, Phuwin, sao anh hết yêu em được."

"Hứa sẽ không rời đi nhé."

"Anh hứa."

Nói xong anh lại cười với cậu rồi nhẹ nhàng xóa mái tóc đang dựa vào vai mình. Phuwin nghe lời hứa ấy, cảm nhận cử chỉ ấm áp mà lòng cũng vui theo. Cậu chợt nhận ra... hay cậu cũng yêu anh nhỉ?

 Sau đêm hôm qua, cậu đã suy nghĩ đến 1-2 giờ sáng về những điều anh nói, những câu hỏi anh dành cho cậu. Lần này cậu sẽ thử nghiêm túc với anh, nghiêm túc tìm hiểu về con người anh và sẽ dành cho anh sự trân thành của mình. 

 Sáng nay lúc anh đang bận trả lời một vài email ở trong phòng làm việc thì cậu đã kịp nhắn cho Alex.

phuwin

Alex, em muốn nói chuyện

alex

Sao vậy, bé cưng
Em muốn đi chơi hỏ?

phuwin

ko phải,có chuyện này nghiêm túc hơn

alex

Có gì em cứ nói đi
Là em thì anh làm gì cũng được mà

phuwin

em thấy...ta nên chia tay đi
em không đôi ta còn hợp nữa
em xin lỗi
mong anh thông cảm

alex

Phuwin em sao vậy?
Anh làm gì sai hả?
Có gì mình nói chuyện trước, em đừng quyết định vội đến vậy

phuwin

không phải tại anh đâu
em đã không thành thật với anh từ đầu
em suy nghĩ kỹ rồi
tạm biệt, alex


Nhắn xong dòng tin cuối cậu cũng tiện tay vào phần cài đặt hội thoại để chặn tài khoản của anh và xoá đi cuộc trò chuyện này.

 Tầm chiều tối, Pond bỗng bảo cậu phải ra ngoài có chuyện gấp, cậu ăn trước đi, tối anh sẽ về. Dù có hơi lo nhưng Phuwin vẫn ngoan ngoãn nghe lời anh. Chẳng hiểu thế nào gần 8 giờ tối bạn cậu lại gọi cậu ra trung tâm thương mại nhờ tư vấn mua đồ, nể tình bạn lâu năm nên cậu đành vác thân đi.

 Đến nơi bị kéo đi một vòng, cậu đang ngồi nghỉ ở một quán cà phê thì bỗng thấy Pond bước vào quán cùng một cô gái nào đó, nhìn rất thân mật. Ngươi phụ nữ xinh đẹp ấy cùng anh ngồi xuống bàn nói chuyện rôm rả khiến cậu ghen lồng lộn. Nhưng vừa ghen cậu đột nhiên nhớ ra, anh làm vậy cũng hợp lý mà. Cậu chưa từng đáp lại tình cảm của anh, chưa từng để ý tới anh đến tận bây giờ. Anh làm vậy cậu không trách được. 

 Đợi hai người rời khỏi quán cà phê, cậu mới lủi thủi đi về nhà. Cảm giác này đối với cậu lạ lắm, cậu không thích, không thích việc mình khó chịu khi thấy Pond vui vẻ bên người khác, không thích cảm giạc hụt hẫng này. Anh đáng lẽ ra phải bên cậu cơ mà, lúc nào cũng vậy chứ.

 Về được đến nhà, chưa kịp tháo giày ra Pond đã chạy đến ôm chầm lấy cậu vào lòng. 

"Em đi đâu vậy hả? Anh đã bảo em ở nhà rồi, không thấy em anh lo chết."

 Thấy anh như vậy mà cậu cũng có phần vui lên, dù thế nào đi nữa anh cũng sẽ ở bên cậu thôi.

"Bạn em nhờ đi mua đồ chung tặng người yêu của nó, bận quá nên em quên nhắn anh ý mà."

 Được Phuwin trấn an khiến anh bình tĩnh lại, ôn nhu cười với cậu rồi tiện tay mà xoa đầu của cậu.

Đêm nay Pond không phải là người khó ngủ, mà thân hình nhỏ hơn đang được ôm eo mới là người chẳng thể nhắm mắt. Suy nghĩ viển vông bỗng bị cử động ôm chặt hơn của người còn lại thức tỉnh. Quay sang nhìn khuôn mặt điển trai của Pond, cậu khẽ đưa sát mặt vào, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ.

"Em xin lỗi P'Pond, em yêu anh."

 Cậu cảm thấy con người này quá tốt đỗi với cậu, sau tất cả những gì cậu đã làm mà anh vẫn có thể ở bên cạnh cậu thì hẳn tình yêu anh dành cho cậu lớn đến nhường nào. Cái tình yêu mà cậu có lẽ sẽ chẳng bao giờ bù đắp được.

.

 Những ngày sau đó, cứ sau khi ăn cơm anh lại bảo có việc phải đi ra ngoài. Lúc đầu cậu cũng không để ý nhiều, chắc là có dự án gì đó ở công ty thôi ý mà. Nhưng sau một tuần cứ như vậy cậu càng nghi ngờ hơn. 

 Vào một chiều thứ tư, khi anh đã ra khỏi nhà, cậu liền ăn mặc kín mít đi theo anh. Lần này không phải là cô gái lần trước nữa mà là một người phụ nữ đứng tuổi trong một bộ suit đắt tiền. Cách nói chuyện của anh cũng không thân mật mà vả lại rất lễ phép và kính trọng người kia. 

 Đang hoang mang giờ lại càng hoang mang hơn nữa, cậu quyết định sẽ hỏi cho ra lẽ sự việc này. 

 Khoảng gần 10 giờ tối khi anh mở cổng, bỗng thấy TV ở dưới phòng khách vẫn còn bật, chắc chú mèo nhỏ của anh lại đợi anh rồi. Vui vẻ bước vào căn nhà nhưng mặt của mèo nhỏ lại nhìn không được vui cho lắm. Từ từ ngồi xuống bên cạnh cậu trên chiếc sofa, anh dựa đầu vào vai cậu rồi hỏi

"Em gặp phải chuyện gì không vui hả mà sao mặt lại xị hết xuống thế này?"

"P'Pond...mấy hôm nay anh ra ngoài có việc gì?"

"Anh đi gặp đối tác của anh thôi mà, lần này là một tập đoàn lớn nên họ hẹn gặp vào các buổi tối thay cho giờ hành chình. Nhưng em không phải lo nữa, hôm nay anh đã chốt xong dự án rồi, từ mai buổi tối sẽ ở nhà với em."

 Dù anh có nói vậy nhưng trong lòng cậu vẫn có một linh cảm không lành. 

"Phuwin này, tối thứ sáu em đừng hẹn lịch gì nhé, anh có một bất ngờ này cho em."

"Bất ngờ gì, anh nói cho em đi."

" Là bất ngờ thì sao nói được chứ."

Tối nay cậu có thể đi ngủ dễ hơn rồi.




Một bất ngờ lớn đó mọi người
__________

Chap này hơi ngắn để chap sau dài hơn nhé. Mn vote để tui ra chap nhanh nha. iu mn nhìu <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top