5. Em yêu anh mà

Sáng dậy, dụi dụi mắt, Phuwin quay sang để ôm anh nhưng chỉ sờ thấy một mảng chống cạnh mình. Cậu bật dậy gọi tên anh nhưng không có một tiếng hồi đáp.

Khó khăn vác cơ thể nặng trịch của mình xuống giường, cậu cố lê bản thân xuống dưới bếp, nghĩ rằng anh đang chuẩn bị bữa sáng cho mình như mọi khi. Nhưng cả nhà chỉ còn mỗi mình cậu, anh đã không để lại một lời nhắn mà biến mất.

Không thấy hơi ấm quen thuộc hay bữa sáng ngon miệng khiến cậu hơi hoảng một chút. Sau vài phút định hình, cậu nhận ra rằng có thể anh đã đi làm từ sớm, dù sao hôm nay cũng là thứ hai mà. Bình tĩnh hơn rồi thì cậu mới nhớ ra đi đánh răng và làm bữa sáng.

Sao bỗng dưng hôm nay ở nhà thật chán quá, cứ thấy thiếu thiếu mà chẳng biết thiếu gì. Hay cậu quên gì nhỉ? Thời gian cứ trôi qua vừa chậm mà cậu cũng cảm thấy thật chán.

Ở nhà một mình đến tận chiều tối, ngoài bục mặt làm việc thì hở ra cậu lại nhắn tin hỏi anh mà cũng không có tin hồi đáp, đến đọc anh cũng không thèm. Thì ra là anh dám bơ cậu, lần này cậu dỗi, anh có cố làm lành đến mấy cũng không được.

Nhưng thật sự trời đã rất tối rồi, đồng hồ cũng vừa điểm 10 giờ vậy sao anh mãi chưa về. Cậu lo sốt hết cả ruột lên, nhắn tin, gọi điện loạn lên cũng chẳng ai bắt máy.

Ngồi trên sofa đợi anh về đến lúc ngủ thiếp đi khi nào không hay. Chỉ biết một lúc bỗng cảm thấy cơ thể như được bế lên, một giọng trầm nói gì đó với mình. Lúc đấy cậu chỉ nói được mấy từ mà lại thiếp đi

"P'Pond...anh đâu rồi?..."

.


Lại một buổi sáng nữa thức dậy mà không có anh, không biết cách nào mà cậu lại đang nằm ngủ trên chiếc giường quen thuộc, người thì được đắp chăn. Hôm nay anh đã để lại một tờ note rồi

'Lần sau đừng ngủ trên sofa nữa, em lên giường ngủ đi.'

Chỉ vậy thôi, không một lời giải thích tại sao anh cả ngày biệt tăm biệt tích mà không nói một lời. Rồi đêm qua về nhà lúc mấy giờ mà cậu còn chẳng biết, sáng ra thì cũng biến mất. Cậu mà thấy được anh cậu sẽ đánh cho anh một trận mất. Cậu như muốn nổi khùng lên vậy, chưa bao giờ tức anh hơn bây giờ.

Hậm hực cả ngày còn chẳng thèm nhắn anh như hôm qua. Cậu nghĩ sao cậu phải làm vậy chứ. Anh muốn cậu cũng sẽ chẳng quan tâm nữa. Hứ, dám bỏ cậu à.

'Pond Naravit, lần này anh có đầu thai tôi cũng không tha cho anh'

Không có anh cậu còn có tá người, anh nghĩ cậu quan tâm anh á, mơ đi. Đến gần trưa mà không biết ăn gì nên đã gọi cho Alex, tình nhân hôm trước vừa đi chơi với cậu. Hẹn gặp nhau đi ăn đồ Nhật ở quán yêu thích của cậu, cậu ăn mặc cũng không quá cầu kì nhưng rất tôn lên dáng người mảnh mai của mình.

Ngồi xuống bàn ăn, người kia đã vào thẳng vấn đề mà hỏi về Pond, anh không hề biết là Phuwin đã cưới, chỉ nghĩ hai người đang ở trong một mối quan hệ bình thường như bao đôi khác.

"Người hôm trước anh gặp là ai vậy, anh trai em hả?"

"Anh trai? Em là con một mà. Anh đang hỏi về hôm nào vậy?"

"Ngày hôm trước mình đi mua nước hoa cho em ý, tối đấy em uống nhiều quá rồi cứ khăng khăng về nhà nên anh cũng hơi ngạc nhiên khi ở nhà em có người. Anh cứ tưởng em sống một mình."

"À...đấy là anh họ của em thôi, nhà anh ấy đang sửa nên em bảo sang nhà em ở tạm. Hai anh em cũng thân nên em cũng thoải mái nữa."

Phuwin dù có khựng lại một lúc nhưng nói dối một mạch không vấp từ nào, đúng là mồm miệng dẻo dai quá. Cậu biết nếu nói ra sự thật thì Alex sẽ bỏ cậu mất, mà mối tình này đang rất vui nên cậu cũng muốn giữ cho như là thứ vui ngoài lề vậy. Còn bây giờ cậu chỉ quan tâm Pond thôi...chết lại nghĩ đến anh rồi.

"Vậy khi nào em phải giới thiệu anh đi chứ. Anh cũng muốn cảm ơn cậu ấy đã chăm em."

"Ừm..để em thử hỏi anh ý nhé."

Cố gắng phủi đi suy nghĩ về người hai ngày rồi không gặp, cậu vui vẻ cười đùa với Alex. Ăn xong anh cũng đề nghị trả tiền rồi đưa cậu về đến tận trước cửa nhà.

Cũng 2 giờ chiều rồi, cậu đánh một giấc rồi lại dậy làm việc nốt. Chăm chú làm việc quá mà đến tận 7 giờ tối rồi mới phát hiện chưa tắm rửa ăn uống gì hết nên cũng nhanh gọn vào nhà tắm. Chạy nốt deadline nên cũng chẳng có tâm trạng ăn gì, cậu làm một bát mì đập hai quả trứng ăn cho nhanh gọn.

Còn anh hai ngày nay rồi cứ cắm đầu làm việc, lúc nghỉ trưa thì cũng tạm bợ một suất cơm rồi cố gắng chợp mắt một lúc. Hôm nay điện thoại anh không nổ chuông như hôm qua nữa, chẳng biết mèo con của anh lại đang làm gì rồi. Chắc đi gặp người đấy, nếu có thì anh cũng chẳng lấy làm lạ. Nghĩ mà anh lại thấy bản thân mình thảm hại ghê, 2 năm cũng chẳng được bằng người kia 2 tháng.

Vứt điện thoại sang một bên, nằm dài trên ghế sofa trong phòng làm việc nhưng cũng chẳng xong. Não anh chỉ nghĩ đến cậu, không chịu để yên cho anh ngủ. Đành ngồi dậy làm nốt công việc của ngày hôm nay.

Tình trạng như vậy kéo dài đến tận tối thứ sáu. Phuwin tự hỏi bản thân mình còn có chồng hay không. Chỉ biết tối muộn anh mới về nhà, cậu đến giờ đấy đã quá mệt nên ngủ rồi. Sáng dậy sẽ có những dấu vết tối qua đã về nhà như bộ quần áo anh thay ra hay bát đĩa anh rửa xong để lên kệ cho ráo nước.

Hôm nay là thứ sáu, phần lớn dự án đã xong và được kiểm duyệt nên anh không tăng ca nữa. Nhưng trên đường về nhà, anh không đành lòng mà nhìn mặt cậu, không muốn bản thân phải đối mặt với cậu vào lúc này.

Chuyển cung đường, anh rủ bạn đi uống rượu. Hôm nay anh sẽ uống đi hết nỗi buồn của mình, uống đến bao nhiêu cũng được, anh chẳng còn quan tâm nữa.

Thế là Force và Earth được Pond gọi đến quán bar nơi ba người trước có hay tụ tập. Từ lúc lấy Phuwin về, Pond đã bỏ được thói nhậu nhẹt của mình. Hồi trước quán bar như ngồi nhà thứ hai của anh vậy. Nhưng cưới được cậu về thì anh chỉ muốn chăm sóc thật tốt cho người thương.

Phuwin đang ở nhà thì nhận được một cuộc gọi từ Earth

"Phuwin này, em đến đón thằng Pond được không, nó uống nhiều xong mồm cứ lẩm bẩm phải em đến đón mới về. Nhanh lên nhé, bọn anh ở quán X đấy. Em không đến chắc nó đập tiện người ta mất."

"Dạ vâng, em đến liền ạ."

Đến nơi, Earth và Force liền đẩy Pond cho cậu rồi đường ai nấy đi, ai mà chẳng có vợ đang đợi ở nhà.

"Hai người đi cẩn thận nhé."

Từ từ dìu anh ra bắt taxi, trên đường Pond cứ gọi tên cậu

"Phuwin...Phuwin ơi."

"Em đây, cố tí nhé, xe sắp đến rồi."

"Phuwin...đừng đi hẹn hò nữa nhé."

"Hửm?"

"Anh không muốn..ực...em đi với người khác...Anh là chồng của em mà.."

Nói được vài chữ Pond liền nấc cụt, mặt đỏ vì men rượu, đôi mắt thì như đang rưng rưng nước mắt

"Anh biết là...đã nói sẽ cho em...đi hẹn hò...nhưng bây giờ em đừng đi nữa được không?...Anh cầu xin em đấy"

Khó khăn lắm mới nói được hết câu, cố bấu víu lấy áo cậu, chẳng biết từ khi nào mà anh đã bắt đầu khóc rồi. Cảnh tượng trước mặt làm cậu khá ngạc nhiên, anh như thế này bao lâu rồi mà đến tận nỗi này. Cảm thấy nếu không đồng ý người còn lại sẽ khóc lớn hơn nữa nên cậu đành trả lời.

"Em...em sẽ không đi nữa."

Nói dối với một người say thật là tội lỗi.

Lên được taxi, anh không ngừng dụi mặt vào hõm vai của cậu, cứ cười cười như thằng điên vậy. Siết chặt eo cậu lại rồi mồm không ngừng nói với cậu

"Đừng bỏ anh mà ~"

Tình huống này làm Phuwin có phần khó xử, nếu cứ tiếp tục đồng ý thì lúc anh hết say thì cậu biết nói gì, mà không đồng ý thì cậu lại phải một thân vác thân hình to lớn vừa say rượu vừa khóc nấc về nhà thì chắc chết cậu mất.

"Em sẽ không bỏ anh mà. P'Pond không phải lo nữa."

Vẫn cứ thế mà tiếp tục nói dối anh. Nhưng dù say đến mức nào, Pond vẫn chẳng tin vào lời cậu nói.

"Đừng bỏ anh mà..."

Dù có hứa nhưng Phuwin không hiểu sao anh lại bắt đầu khóc rồi. Khóc đến ướt hết một mảng áo của cậu rồi mà vẫn chưa thấy dấu hiệu dừng.

"Sao anh lại khóc rồi, em đã hứa rồi mà."

"Em...hức...không yêu anh..."

"Em có mà, ai bảo em không yêu anh đâu."

Hình như Phuwin đang dỗ trẻ em chứ không phải chồng mình nữa.

"Em...hức...không yêu...hức..."

Người gì đâu mít ướt quá.

"Thế bây giờ em phải làm gì thì anh mới công nhận."

Anh không trả lời, cứ ngồi đấy ôm người cậu mà khóc. Về đến tận nhà anh vẫn chứa nói gì cả, Phuwin phải dìu vào tận nhà. Người Pond đã lực lượng rồi, mà bây giờ còn chẳng đi được bình thường khiến cậu kéo mãi mới vào được nhà.

Cởi được giày ra cho anh, đang định dìu anh tiếp thì đột nhiên hai bàn tay thô ráp của anh đặt lên vai cậu. Không một lời, anh đẩy cả người cậu áp vào tường thật mạnh.

"P'Pond...đau em..."

Chưa kịp kêu lên vì đau thì môi cậu đã bị môi anh áp sát, miệng lưỡi của cậu cũng bị anh chiếm lấy. Bị áp chặt vào tường, khoang miệng ấm nóng chỉ còn nếm được vị rượu whisky nặng, Phuwin không tài nào gỡ anh ra được khỏi người mình. Pond cứ thế tiếp tục, hôn cậu như chưa bao giờ được hôn. Cậu không chuẩn bị nên cũng chẳng thế đáp lại cái lưỡi điêu luyện của anh.

Đến lúc cậu khó thở đập mạnh vào ngực anh thì Pond mới chịu bỏ ra.

"Sao em không muốn hôn nữa?"

Vừa nói mặt Pond lại mếu xệu lại, mắt lại rưng rưng.

"Hụ...em không thở được.."

"Em bảo thích mà...bây giờ hôn sao lại dừng."

Có phải...Pond đang làm nũng với cậu không?

"Dù thế thì cũng phải từ từ chứ."

"Hay phải có cả ngực nữa thì em mới hôn."

Chưa gì Pond đã chủ động tháo tung cúc áo sơ mi ra, cả thân trên lộ ra ngay trước mặt cậu.

"Từ từ đã, anh đang làm gì vậy, anh đang say đấy."

"Em bảo thích mà!"

Đưa hai tay của Phuwin lên sờ ngực mình, Pond cầm tay cậu sờ hết ngực rồi đến múi của mình. Đúng là cậu có hơi nhớ hơi ấm của cơ thể anh nhưng anh đang không tỉnh táo, cậu sẽ không động đến anh.

"P'Pond à, dừng lại đi."

Mặc kệ cậu có nói gì, Pond cứ giữ chặt tay cậu ở đó, hết hôn môi thì xuống đến chiếc cổ trằng ngần của cậu. Để lại bao nhiêu dấu vết trên cái cổ của cậu, anh muốn làm cho đến khi cậu chỉ nghĩ đến anh mới thôi.

Luồn tay vào chiếc quần của cậu, Pond bắt đầu xoa nắn bên mông mềm, tay còn lại luồn vào áo sơ mi của cậu sờ loạn lên. Bị tấn công ở mọi phía, Phuwin cố gắng để chống cự

"P'Pond dừng lại đi mà ~"

"Em chỉ thích cái này của anh thôi mà...nếu mà dừng lại...em sẽ chẳng thích anh nữa."

Pond cứ thế mà hít lấy hít để mùi hương dịu nhẹ từ cổ cậu, một tay siết chặt eo cậu lại, tay còn lại bắt đầu sờ đến phần phía trước của cậu mà vuốt nhẹ. Cũng đưa một tay cậu chạm đến phần trồi lên trước quần của mình. Vừa bị động chạm Phuwin phản kháng quyết liệt, cậu dù thế nào cũng không làm với người không tỉnh táo.

"P'Pond em không thích!"

Giọng nói lớn hơn khiến Pond giật mình tỉnh ra, thả tay cậu ra và chỉ còn dùng tay ôm lấy vòng eo của cậu thôi.

"Anh xin lỗi."

Tự nói xong cũng tự ủ rũ cụp mắt xuống, đầu tựa vào vai Phuwin mà quay sang nhìn cậu. Dù có buồn nhưng tay anh vẫn siết chặt người Phuwin, không để cậu chạy đi đâu cả.

"Phuwin...em có yêu anh không?"

"Em...có yêu P'Pond mà."

Nhưng cậu không nhìn thẳng vào mặt anh nói, lại cố lẩn tránh ánh mắt đang nhìn cậu chằm chằm. Pond biết cậu không yêu anh, tại hôm trước cậu còn ăn trưa với Alex mà. Anh cái gì mà chẳng biết, đưa nhau về tận nhà, trước cổng có camera mà, cậu quên rồi à?

Dù có yêu đi chăng nữa cũng không thật lòng.

"Phuwin...em nói dối giỏi quá...Suýt lừa được anh luôn rồi."

Nói xong thì tay cũng rút ra khỏi người cậu, anh không muốn ép cậu nữa. Cậu không hiểu anh đang nói gì cả, chỉ thấy thân hình kia đã rút khỏi người mình.

Pond cố bám víu lấy cầu thang mà bước lên phòng ngủ. Thật ra anh tỉnh rượu được một lúc rồi, bây giờ đầu hơi lâng lâng thôi chứ anh biết mình đang làm gì, nói gì.

Thoáng chốc đã ra khỏi nhà vệ sinh với bộ quần áo ngủ ở nhà. Lúc Pond đang bận tắm, đầu óc Phuwin cứ rối loạn cả lên, cậu không biết tình cảm của mình đối với anh là gì. Yêu hay không yêu? Cậu không biết nữa, cậu đã bao giờ trong một mối quan hệ tử tế đâu.

Nhưng cảnh tượng hôm nay làm cậu cũng bắt đầu nghiêm túc hỏi bản thân. Cậu có thật lòng yêu anh không? Hay cậu buông tha cho anh?

Ngồi trên giường đợi anh, mặt cậu cứ ngệt ra đấy. Phải đến lúc giường nhún một bên cậu mới biết anh đã lên giường rồi. Hôm nay anh không quay sang ôm cậu nữa, cậu chỉ thấy tấm lưng to lớn của anh trước mặt mình.

"Ngủ ngon P'Pond nhé, em yêu anh."

Cậu không biết sao bản thân lại đột nhiên nói vậy, nhưng nói xong trong lòng có hơi vui. Đáp lại cậu là sự yên tĩnh của căn phòng nơi hai thể xác đang nằm cạnh nhau nhưng lại chưa bao giờ lạnh lẽo hơn bây giờ. Bởi anh không muốn nghe ba từ kia nữa, nó cho anh hy vọng. Mà mỗi lần anh có hy vọng, bản thân sẽ phải tự trở về thực tại.

.


Yêu cậu?

Yêu cậu!

Yêu?...cậu


_____________

Hi mọi người, nghỉ lễ nên tôi rảnh viết nhanh lắm, mọi người có thấy tự hào khum? Từ giờ tới hè chắc 1 tuần một chap cho mọi người. Tôi đang phân vân ngược Pond tiếp hay bắt đầu ngược Phuwin, nhưng đang nghiêng về phía Pond hơn. Cảm ơn mọi người đã đọc nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top