4. Sao em vẫn vậy
Một luồn ánh sáng rọi thẳng vào mắt Pond khiến anh thức dậy. Trong lòng mình vẫn là chú mèo nhỏ đang say ngủ. Dậy trước nên anh tranh thủ hôn má cậu một. Con mèo nhỏ của anh quả thật rất đáng yêu. Pond ôm chặt cậu vào lòng, chẳng muốn cậu đi đâu cả. Từ giờ cậu chỉ là của anh thôi.
Phuwin cuối cũng đã tỉnh dậy, bị ôm chặt vào lòng người kia nên cậu cũng hơi ngạc nhiên, nhưng hơi ấm này thật dễ chịu, khiến cậu chỉ muốn được âu yếm mãi. Dụi mặt vào lồng ngục trần trụi ấy, cậu cảm nhận được thêm sự âu yếm, nhẹ nhàng của người đối diện. Tự nhiên cậu hỏi chính mình
'Nếu từ đầu mình yêu anh thì sao?'_Nhưng dòng suy nghĩ của cậu bị tiếng nói dịu dàng cắt ngang
" Em dậy rồi hả, muốn ăn sáng gì không anh làm cho."_ Pond nhìn cậu với ánh mắt nhìn cả thế giới của anh vậy. Sau tối qua, với anh, cậu đã đồng ý tình cảm của anh rồi, không thể trốn chạy được nữa rồi.
" Em...muốn ăn mỳ"
Cố gắng ra khỏi giường, cả phần hông cậu đau nhói mà khiến cậu ngã lại lên giường.
"XIn lỗi em, tối qua anh hơi quá tay, để anh giúp vào nhà vệ sinh nhé"
Mặc liền chiếc áo ba lỗ vào người, anh bế cậu nhẹ tênh vào nhà về sinh. Trước khi ra khỏi nhà tắm còn không quên thơm má cậu một cái khiến cậu ngượng đỏ hết cả mặt. Đến giờ cậu vẫn không tin được chuyện gì đã xảy ra tối qua. Dù có rất ngạc nhiên với tất cả mọi thứ, cậu phải thú nhận làm "chuyện ấy" với anh rất...sướng. So với những người khác, anh như ở trên một tầm cao mới vậy, và cậu cũng đã "lên" rất nhiều tầng mây.
Dù có hơi khó khăn thì mới xong được việc vệ sinh cá nhân, bước ra khỏi nhà tắm là mùi thức ăn ngon miệng đợi cậu sẵn trên mặt bàn. Ngồi ăn sáng, Pond cứ nhìn cậu chằm chằm khiến Phuwin hơi ngại
"Anh đừng nhìn em nữa, bữa sáng của anh sắp nguội rồi kìa."
"Tại đáng yêu quá nên anh muốn nhìn."
"T-thôi, anh ăn đi"_Câu nói ấy khiến Phuwin ngượng đến nỗi nói lắp.
Cả sáng Pond cứ nằm trên sofa ôm Phuwin vào lòng, đôi khi lại hôn má, hôn chóp mũi cậu. Có cố gắng thoát khỏi lòng anh đến mấy nhưng hông thì đau, cánh tay cơ bắp của anh thì ôm chặt. Sau khi chập nhấn thực tại của mình, cậu mới dám hỏi anh một câu hỏi cất giữ trong lòng rất lâu rồi
"Cho em hỏi này, anh lấy thời gian đâu ra mà tập được như thế này?"
Vừa nói lại tự lấy tay mình rờ qua bắp tay của anh, sau đó so bàn tay thon dài của mình với những ngón tay to lớn của người kia. Hình như đây là lần đầu tiên cậu để ý kỹ cơ thể của anh. Mải ngắm đến lúc Pond lên tiếng thì mới nhận ra người kia đang nhìn mình cũng chăm chú chẳng kém.
"Anh đã tập thể hình từ lúc học đại học rồi, bây giờ lúc nào anh rảnh thì anh sẽ ghé qua phòng tập, cũng chỉ tập để giữ bản thân thôi."
"Ỏ...bảo sao người anh chắc ghê ha!"_Nói xong cũng dùng ngón tay chọc và bụng của Pond.
Cả sáng hôm đó, hai người bỗng dưng mà nói chuyện rất nhiều. Nói hết truyện này đến truyện kia, Pond chưa từng thấy cậu hoạt bát đến vậy, từ lúc gặp nhau, cậu cứ lơ rồi tránh anh, làm sao anh có thời gian nói chuyện được.
Đến chiều, Pond bị gọi đến công ty, dạo này đang có một dự án khá lớn nên đôi khi vào ngày nghỉ cũng sẽ bị gọi đến. Có điều Pond không lường trước được, lúc anh rời khỏi nhà, cậu cũng đã gọi cho người tình của mình, hai người có hẹn đi trung tâm mua sắm. Gặp được người kia cậu lại cười cười nói nói như bình thường.
Nhưng đi quá qua'asn anh hai người đi ăn khi mới cưới, cậu lại tự nhiên nhớ tới anh, lại nhớ đến cách anh luôn gọi tên cậu thật trìu mến mà không để ý tủm tỉm cười.
Mua đồ xong thì người tình lại dẫn cậu đến quán bar quen thuộc. Lúc đầu cũng từ chối giữ giá, nhưng trước sự năn nỉ của người tình thì cậu đành phải đồng ý. Vào quán cũng nhắc nhở bản thân chỉ uống một hai cốc thôi chứ không uống say như những lần trước. Bản tính khó rời, Phuwin uống đến say quắc cần câu, uống hết chai này đến chai khác, cậu uống đến mức quên trên quên đất, đến nói cũng chẳng nổi thì mới vác thân về nhà.
Pond ở nhà sốt ruột tại con mèo của anh lúc về nhà chẳng thấy đâu, gọi điện cũng không bắt máy. Gần nửa đêm, trước cửa nhà có tiếng bấm chuông khiến anh hoang mang ra mở. Xuất hiện ngay trước mặt là Phuwin đang được một người đàn ông nhìn cũng khá trưởng thành, đẹp trai và ăn mặc rất chỉnh tề đỡ.
"Anh có phải là người nhà của Phuwin không? Hôm nay em ấy có uống hơi quá chén tôi định đưa về nhà nhưng em ấy khăng khăng phải được về nhà của mình nên tôi đi theo địa chỉ trên điện thoại. Nhờ anh chăm sóc em ấy giúp tôi, nhắn em ấy khi nào tỉnh dậy thì gọi điện cho tôi nhé."
Pond vẫn câm lặng từ đâu đến lúc đỡ Phuwin vào nhà, cảm ơn người kia thì mới lên tiếng. Nhìn thân hình bé bỏng trong chiếc áo sơ mi lẳng lơ nằm vật trên chiếc sofa mà anh câm lặng. Anh tưởng sau tối qua mọi chuyện sẽ đi theo ý mình, cậu sẽ không qua lại với người khác nữa. Cảm xúc của anh không biết diễn tả làm sao, việc này cũng thật quen mà lại thật đau.
Ngậm ngùi giúp cậu đứng dậy bước vào nhà tắm, không dám nhìn thẳng vào mặt cậu mà đầu cứ cúi gằm xuống. Từ nãy đến giờ Phuwin cứ nói mấy câu chẳng ra tiếng, phải sát tai vào mới nghe rõ.
"P'...Pond...P'...Pond"
Nhưng anh ngay đây mà, sao cậu vẫn cứ gọi. Anh luôn ở đây mà.
"Anh đây, em cần gì hả?"
Chân câụ loạng choạng cố đặt hai tay lên vai anh, muốn đứng trước mặt anh mà cũng chẳng nổi phải để anh ôm eo giữ lại chứ không là ngã. Giọng nói hở tý lại bị ngắt quãng bởi tiếng nấc.
"P'...hức...có biết là mình rất...đẹp trai không? Body...cũng rất đẹp nữa. Em rất...thích luôn."
Trước những lời khen ngợi này, đáng lẽ ra Pond sẽ cảm thấy tự hào, thấy vui khi được Phuwin khen. Nhưng lần này, những câu nói này chỉ càng khẳng định rằng cậu không yêu anh, cậu chỉ vì cơ thể anh mà mới lên giường với anh thôi. Nghĩ mà cũng thật chua chát. Liệu tình cảm của anh, sự chăm sóc của anh chưa đủ sao.
"Phuwin à em say rồi, ngoan vào nhà tắm đi"
Pond nói mà mắt không thể nhìn vào mắt cậu. Anh sợ sẽ phải đối diện với thực tại rằng những lời nói này chỉ là do men rượu.
"Em không có say, em đang rất tỉnh....hức...đây này anh nhìn đi, em có sao đâu."
Cậu khăng khăng mình đủ tỉnh táo, rằng lời nói thốt ra từ miệng cậu trân thành. Vừa nói vừa ôm mặt anh quay về phía mình, nhưng đằng sau ánh mắt ấy bây giờ chỉ còn một tình yêu vụn nát, một giấc mộng hão huyền và hàng lệ đang bị kìm hãm.
"P'Pond...có yêu em không?"
Câu hỏi vu vơ như đâm thêm ngọn giáo nữa vào tim anh.
"Em thì...yêu P'Pond lắm...lúc nào cũng nhớ anh cực. P'Pond chắc chắn là yêu em rồi."
Pond không biết từ bao giờ mà cậu lại giỏi nói dối đến vậy. Những lời nói dối này thật mông alf sự thật.
Gỡ đôi bàn tay thon dài ra khỏi mặt mình anh không quan tâm cậu nói gì nữa mà đưa thẳng vào nhà vệ sinh, tắm rửa sạch sẽ cho cậu rồi bế cậu lên giường ngủ. Suốt quá trình cậu cứ lẩm bẩm gọi anh, nhìn anh rồi lại cười. Đột nhiên hôm nay cậu say thật bám người, thật trẻ con, khác hẳn cái tính thường ngày của cậu.
"P'Pond...sao anh không trả lời em?...Anh biết như thế làm em buồn lắm không."
Thật là nực cười, cậu là người buồn á?
"Phuwin à, muộn rồi, anh cũng mệt rồi, mình đi ngủ thôi."
"Nhưng em...chưa muốn~"
Dù nói vậy nhưng chưa dứt lời mắt cậu đã díu lại, bỏ lại Pond một mình nhìn cậu.
"Chắc hẳn em thích người ấy lắm nhỉ? Chắc người đấy giỏi hơn anh rất nhiều thì mới làm em rung động được chứ."
Những câu nói anh không dám nói với cậu trực tiếp. Hai năm bên cạnh cậu, đây không phải lần đầu tiên anh gặp tình nhân của cậu, nhưng chưa lần nào đau đớn bằng lần này. Hai năm ròng rã chưa bao giờ ngoại tình, chưa bao giờ ngừng chứng minh tình cảm của mình. Nhưng để đổi lại cái gì?
"Phuwin à, em thật nhẫn tâm"
Những câu nói của cậu, anh sẽ không bao giờ tin nữa. Vì anh biết cậu sẽ chẳng yêu anh được nữa đâu. Ôm thân hình bé bỏng trong lòng mình, Pond cố kiềm lại nhưng nước mắt cứ tuôn ra ướt đẫm một mảng gối.
"Ngủ ngon Phuwin nhé, để mai em lại có thể gặp người đó và trao cho người đó tình cảm của em."
Mọi ý chí thúc đẩy anh yêu cậu bỗng chảng còn đó nữa, tim anh giờ thật đau. Tại sao người ngay trước mặt mà anh chẳng cảm nhận được gì cả. Sao anh chưa bao giờ đủ với cậu, anh phải làm gì nữa, phải nói bao nhiêu câu "yêu em", làm bao nhiêu hành động ân cần thì mới được nhận lấy tình thương của cậu.
Siết chặt eo cậu lại, anh cứ thể khóc một mình đến lúc mệt alr mà thiếp đi ngủ.
_________
Hi các bồ, tôi định viết nốt với up từ tuần trước nhưng phải ôn thi nên tôi bận bục mặt. Mong mọi người thích chap này nhé. Yên tâm là ngược Pond còn dài. Iu cả nhà <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top