2. cái đuôi nhỏ
nếu ba năm trước phuwin là anh trai nhỏ dính lấy em pond thì ba năm sau em pond lại là cái đuôi nhỏ của anh phuwin. còn nhớ trong lễ thôi nôi của pond, mọi người đang quay quần xem em bé sẽ chọn thứ gì, ai ngờ pond lạch bạch bò lại phía anh phuwin đang ngồi rồi há miệng cắn lên mũi anh một cái. ấy vậy mà phuwin không nhưng không mắng em pond mà còn nhường luôn quả dâu trong tay mình cho em nữa. từ hôm đó, sau lưng phuwin đã xuất hiện thêm một cái đuôi nhỏ
phuwin sáu tuổi đi học về liền bị em pond một tuổi rưỡi nắm quần không cho đi tắm
phuwin bảy tuổi muốn đi hội trại nhưng cuối cùng lại vì cái nắm tay giữ lại của em pond mà ở nhà ôm em nằm ngủ đến ngon lành
phuwin đi vệ sinh pond liền lạch bạch bò đến phía trước cửa mà chờ
phuwin xem tivi pond cũng bắt chước leo lên đùi anh rồi nằm ngủ ngon lành
tuy hơi phiền một chút nhưng mà hong sao, đuôi này đáng yêu nên phuwin chấp nhận.
năm nay phuwin đã tám tuổi rồi đó nha, em học lớp hai rồi đó còn em pond ba tuổi mới học lớp chồi thôi. mỗi buổi chiều thay vì sẽ cùng chúng bạn ở lại chơi bắn bi hay đuổi bắt, thì phuwin lại đi bộ sang trường mẫu giáo bên cạnh để dắt chiếc đuôi nhỏ của bản thân về. may mà trường ở gần nhà nên bố mẹ hai bên cũng gật đầu cho em dẫn pond về nhà. mấy bạn hay chọc phuwin là thương em trai quá, chiều em trai quá mốt nó leo lên đầu. lúc đó thì em chỉ cười hì hì nói em pond đáng yêu như vậy thì phải thương cho thiệt là nhiều chứ.
từ xa thấy bóng phuwin đang lấp ló trước cổng pond đã nhanh nhẹn mang cặp rồi quay lại khoanh tay lễ phép chào hai cô giáo của mình
"con chào cô con về ạ"
"anh phuwin đã đến chưa mà pond về" cô giáo đã quá quen với vị 'phụ huynh nhỏ' này của học sinh mình liền hỏi xem vị phụ huynh nhỏ đó đã đến chưa
"dạ anh phuwin ở kia ạ" pond nhỏ tít mắt chỉ ra phía xa xa anh phuwin đang đứng vẫy tay với nhóc
"rồi, pond nhớ về cẩn thận nhé" cô giáo xoa xoa đầu pond
"dạ, pond tạm biệt cô" nói xong pond liền tíu tít chạy đến chỗ anh trai mình. hôm nay nhóc vẽ tranh được cô khen, nhóc phải tặng anh phuwin mới được. phuwin thấy dáng người nhỏ nhỏ của pond đang vui vẻ chạy lại liền cười tít mắt dáng tay ra chờ pond. nhóc con vui vẻ sà vào lòng anh lớn, theo thói quen từ nhỏ đến lớn liền há miệng cạp cạp mũi nhỏ của anh
"nhóc con, anh bảo em không được cạp anh nữa mà" tuy không đau nhưng phuwin vẫn muốn nhắc nhở nhóc
"anh phuwin đừng mắng pond mà" nhóc con dẩu môi khi nghe anh mình lớn tiếng, tại pond thích anh nên pond mới cạp chứ bộ
"anh đâu có mắng pond đâu, anh nhắc nhở pond thôi mà" phuwin thấy nhóc con hau mắt ngân ngấn nước liền không nhìn được mà xoa xoa dỗ dành. thôi thì nhóc con mới có ba tuổi thôi, từ từ sửa cũng được
"tại pond thích anh phuwin mà, anh phuwin không thích pond hả" pond tủi thân đó nhé
"hong mà, anh phuwin thích em pond lắm. em pond ngoan nào" phuwin đành phải xuống nước mà dỗ dành cái cục tủi thân trước mặt
"thơm thơm" pond đưa má ra đòi thơm
"anh thơm thơm pond, pond phải hết dỗi đó nhé"
"dạ" nhóc con khúc khích cười cười gật đầu sau khi được anh lớn thơm thơm hai cái vào má. hihi và con tim pond đã vui trở lại
"giờ đi về nha" phuwin đứng dậy nắm lấy tay nhỏ của nhóc con nhà mình rồi dắt về. vừa đi em vừa nghe pond huyên thiên về mấy con vật mà pond học được vào hôm nay. bỗng nhóc con chỉ vào phuwin rồi cười hì hì
"anh phuwin giống con mèo, con mèo meo meo"
"sao anh lại giống con mèo" bé phuwin lớp hai rất là thắc mắc đấy nhé, ít nhất em cũng phải giống con hổ hay sư tử nó mới men chứ
"tại anh phuwin giống con mèo" pond vẫn cười hì hì. nhóc thấy anh lớn của mình thật sự rất giống con mèo trắng trắng trong tấm ảnh mà cô giáo cho cả lớp xem. rõ ràng anh phuwin là con mèo
"hong thèm cãi với em" phuwin bĩu môi, em mới hong thèm chấp trẻ con mẫu giáo.
"anh phuwin ơi" em pond được phuwin dắt tay về nhà, vừa đi nhóc con vừa gọi
"sao đó, em pond khó chịu chỗ nào hả" phuwin ngồi xuống vừa tầm của pond, em đưa hai tay trắng nõn của mình lên nựng má em trai nhỏ
"hong ạ, pond có cái này cho anh phuwin này" pond lắc lắc đầu rồi móc trong cặp ra một tờ giấy a4 được gấp lại đưa cho phuwin
"cái gì đây" phuwin nhận lấy hỏi
"tranh á, cô giáo bảo pond vẽ người pond thích nhất. nên pond vẽ anh phuwin ạ" nhóc con vui vẻ trả lời
"ỏo anh phuwin cảm ơn pond nhé, nào anh cho pond này" phuwin cũng móc ra một cây kẹo mút "nhưng mà ăn cơm xong pond mới được ăn đó nha"
"dạ" nhóc con nhận lấy rồi híp mắt cười tươi. phuwin nhét bức tranh vào trong cặp rồi đứng dậy nắm lấy tay em trai nhỏ. chiều nào mấy cô bán hàng cũng thấy hai anh em dắt tay nhau đi về như thế riết cũng đã quen. bóng lưng của hai đứa nhỏ quấn quýt lấy nhau dưới ánh nắng chiều tà như đoán trước được tương lai của hai bé con
"anh phuwin ơi, hôm nay cho pond ngủ với anh đi" pond đứng trước nhà kì kèo với phuwin, nhóc muốn chơi với anh phuwin thôi
"không được đâu, anh phuwin còn phải làm bài tập nữa" mặc dù em muốn chơi với pond lắm nhưng mà em chưa làm xong bài tập toán mà cô giáo giao
"hưm, nhưng...phuwin ơi. pond chỉ ngồi thôi, không phá puwin đâu mà" pond năn nỉ đến ngọng cả lời
"thế em pond phải về xin mẹ lert đã, được không? nếu mẹ lert cho phép thì em pond sang chơi với anh" phuwin ngồi xuống vừa tầm nhìn của pond
"dạaaaaa. chào anh puwin pond vào nhà đây ạ. anh puwin nhớ chừa giường cho pond đó" pond gật đầu cái rụp rồi cười tít mắt chạy vào nhà, trước đó còn không quên tạm biệt anh trai của mình. pond phải vào nhà nhanh để xin mẹ mới được. hôm nay anh puwin cho pond ngủ chung rồi
"bai bai" phuwin tạm biệt cái đuôi nhỏ của mình rồi thủng thẳng vừa đi vừa lắc lư cái cái đầu nhỏ. rất nhanh em phuwin tám tuổi đã về đến nhà rồi. vừa vào đến cửa nhà em đã hét to
"bố mẹ ơi em phuwin về rồi ạ"
"mẹ đã nhắc em là đừng hét như vậy mà, đau họng đó có biết không" mẹ xinh đẹp tay cầm cái muôi múc canh bước ra càu nhàu em nhỏ. đã rất nhiều lần bà nhắc em về vấn đề này rồi nhưng mà em phuwin cứ xem như gió thoảng qua tai ấy
"mẹ mắng em, em không chơi với mẹ xinh đẹp nữa" phuwin dẩu môi quay lưng lại. mẹ tang nhìn bóng lưng nhỏ xíu đang ngúng nguẩy của con trai mình mà bật cười thành tiếng. con trai nhỏ của bà đúng là đáng yêu nhất trên đời mà
"ôi, vậy thì dâu tây mẹ đành phải cho nhóc milu nhà bác lert rồi" bà giả vờ nói khích em
"dâu tây ạ? mẹ ơi, phuwin hong dỗi nữa, mẹ cho em dâu tây đi" nghe đến món khoái khẩu của bản thân em liền lập tức xoay người lại, ôm lấy chân của mẹ mà nũng nịu tránh việc mẹ đem sang cho nhóc milu to xác nhà em pond
"bé con thích dâu tây hơn mẹ hả" bà nhéo mũi em
"hong hong, thích dâu tây thứ ba thôi, em thích mẹ nhất nhất mà" phuwin giơ một ngón tay lên
"thế em thích bố số hai hả" bố tang từ đâu bước tới tò mò hỏi em
"hong, bố thứ tư cơ. ai bảo bố cứ trêu em" phuwin lắc lắc ngón tay, bố cứ trêu em miết, em méc mẹ mà bố cũng không sợ luôn
"oắt con" bố lại nhéo mũi nhỏ của em
"vậy em phuwin thích ai thứ hai thế" bà tò mò, vòng bạn bè của phuwin không nhiều, chả lẽ lại có người bạn nào lại xếp trước cả bố tang sao
"dạ em pond ạ, em pond đáng yêu" phuwin cười tít mắt khi nhắc đến em cún nhỏ nhà bên. phuwin thích mấy thứ đáng yêu và pond chính là đại diện tiêu biểu cho mấy thứ đáng yêu đó
mẹ tang nghe được câu trả lời của em liền mỉm cười, xem ra phuwin thật sự rất thích em pond. từ lúc có em, phuwin dường như trưởng thành hơn rất nhiều, không còn vô cớ khóc nhè hay bày trò quậy phá nữa rất là ra dáng anh lớn luôn. em phuwin lớn rồi, mê em pond hơn cả mê bố luôn rồi
"àii, em mê trai hơn cả mê bố hả" bố ôm em lên cạ cạ râu vào má mềm của em
"oiii, bố đi gaaa, bố có đáng iu giống em pond đâu mà" phuwin nhột nhột ra sức đẩy đầu bố mình ra
"hôm nay bố sẽ cọ cho em chừa" bố tang hung ác lên tiếng
"huhu mẹ ơi cíu emmmm" em mếu máo nhìn người phụ nữ quyền lực trong gia đình. râu của bố cứng lắm,.lần nào cọ cũng làm má em đỏ chét vừa ngứa vừa đau cơ, em không thích tí nào đâu nhá
"nào, anh đừng có chọc con" mẹ thấy em mếu máo thấy thương quá liền bế em khỏi tay bố, còn không quên cằn nhằn người chồng có lớn mà không có trưởng thành của mình
"mẹ xinh đẹp là số một, còn bố đẹp trai là số năm" em lè lưỡi vỗ tay bép bép
"hồi nãy là số bốn mà" bố nói
"hong, em đổi ý rồi. bố ghẹo em, bố số năm thôi, số bốn là pupu của em rồi" phuwin dẩu mỏ phân bua. à pupu là em gấu trúc bông bố tặng em năm ngoái, em thích lắm, toàn ôm pupu ngủ thôi
"đấy, bây giờ còn thua cả con gấu bông" mẹ cũng cười trêu bố
bố: mua gấu bông tặng con trai cưng bỗng dưng tôi ra rìa lúc nào không hay
đến khi trời tối hẳn phuwin đang lục đục tắm rửa một mình trong nhà tắm thì tiếng chuông vang lên. bố tang đang rửa rau giúp mẹ tang trong bếp liền lật đật chạy ra mở cửa
"ô, nay cả gia đình anh sang chơi luôn à" bố tang bất ngờ nhìn bố mẹ lert trước mặt, trên tay bố lert còn đang ôm em pond mà trên tay em pond thì lại ôm cái con gấu nhỏ mà anh phuwin tặng cho từ mấy năm trước. bố tang tuy ngạc nhiên nhưng nhanh chóng cũng lách sang một bên cho cả ba bước vào.
"tại thằng chó con này nó cứ nằng nặc đòi chạy qua chơi với bé phuwin nên bây giờ bọn tôi phải ôm sang đây này" ba lert chọt chọt vào má em pond mà lên tiếng. lúc nãy vừa mới đi học về pond đã xin xỏ để được sang ngủ ké nhà anh phuwin. dù lúc đó bố mẹ lert đã nói hết lời nhưng pond vẫn là nằm ăn vạ dưới nhà để đòi bố mẹ cho đi. quá bất lực bà lert mới bảo pond phải ăn hết phần ớt chuông của mình bà mới cho đi. tưởng đâu em pond ba tuổi sẽ bỏ cuộc vì trần đời nhóc con ghéc nhất là món đó. ai mà ngờ mới mười phút mà dĩa ớt chuông của em đã hết sạch.
đến đây bố lert mới thật sự cảm thán, thằng chó con nhà mình mới ba tuổi mà đã biết dại trai rồi
"em pond thích anh phuwin lắm hả" bố tang ngồi xuống vừa hỏi vừa đưa cho pond một quả dâu nhỏ
pond cười tít mắt nhận lấy trái dâu, cái đầu nhỏ của em gật gù, chân đung đưa, miệng thì chu chu lên trả lời "dạ, pond thích anh phuwin lắm ạ, anh phuwin dễ thương cho pond kẹo"
"a em pond" phuwin mới tắm xong, tóc trên đầu vẫn còn ướt mem chưa kịp sấy. phuwin thấy pond liền vui vẻ chạy ra phòng khác
"em, mẹ dặn em phải lau khô tóc chờ mẹ sấy cho mà" mẹ tang bất lực nhìn con trai mình đang ngồi lắp lego với nhóc tì hàng xóm
"thì mẹ sấy cho em ở đây luôn iii" phuwin quay lại dẩu môi
"mẹ chiều em quá em hư hả" mẹ dù nói thế nhưng vẫn cầm máy sấy ra sấy tóc cho em
"phuwin yêu mẹ lắm ạ" em quay người lại, hai tay ngăn ngắn vòng qua ôm chặt lấy eo mẹ
"xong rồi, quay ra chơi với em pond đi" mẹ vỗ vỗ vai em
"oa anh phuwin thơm quá, mẹ ơi pond muốn thơm như anh phuwin" pond thấy phuwin sấy tóc xong liền ịn ịn mông xích lại gần anh mà hít hít ngửi ngửi, ngửi được mấy mươi giây pond đã lạch bạch chạy lại chỗ mẹ lert mà xin xỏ
"nhóc con, chỉ biết đua đòi thôi" mẹ lert nhéo nhéo mũi nhỏ của chó con nhà mình mà mắng yêu. bà sớm đã quen cái tính xin xỏ này của pond rồi. từ khi biết nhận thức, chỉ cần pond thấy phuwin xài cái gì liền về nhà xin xỏ mẹ cho bằng được. vậy nên bảo pond là bản sao thu nhỏ của phuwin thì cũng không sai
"pond cảm ơn ạ" pond biết mẹ nói như thế là đã đồng ý rồi, vậy nên nhóc con sau khi thơm chụt lên má mẹ mình iền vui vẻ chạy lại chỗ anh phuwin để tiếp tục lắp lego
"phải chi một đứa là con gái thì lớn lên không khéo chúng ta lại là thông gia đó" bố lert hớp ngụm trà rồi cười cười nhìn hai cái đầu nhỏ đang chụm vào nhau
"cần gì là con gái hả anh, thời đại 4.0 rồi, trai gái quan trọng gì" bố tang cũng cười cười đùa lại. ông không nghĩ bản thân nói chơi chơi như thế mà rốt cuộc lại thành sự thật.
sau khi cả nhà ăn cơm xong, pond nhất quyết đòi ở lại ngủ chung với anh phuwin chứ không chịu về nhà, nhóc con ôm chặt lấy anh lớn môi dẩu lên rồi liên tục lắc lắc đầu
"hong về, bố mẹ hứa với pond rồi mà"
"nhưng anh phuwin phải học bài, pond phá thì làm sao anh phuwin học được " mẹ lert bất lực
"hong, pond hứa sẽ ngoan mà" nhóc hong về đâu
"nhóc thúi này, con rốt cuộc là con ai mà cứng đầu thế" bố lert cũng bất lực không kém
"pond là con bố mà" nhóc con ba tuổi lè lưỡi trêu bố mình
"thôi anh chị cứ để nhóc ở đây, không sao đâu" mẹ tang lên tiếng
"đúng đó, pond hứa sẽ ngoan mà, phuwin tin pond" bé phuwin cũng lên tiếng nói đỡ cho nhóc
"haizzz, thôi được rồi. nhưng mà nhóc ấy mà phá là phuwin phải gọi bác qua để bác mang về đó" bà lert bất lực mà gật đầu
"dạ phuwin biết rồi ạ" thế là em nhỏ vui vẻ dắt pond lên phòng. nhìn hai cái dáng bé bé đang tung tăng bố mẹ hai bên bất lực, sao mà mê nhau quá vậy nè
.
"pond ngồi ngoan để anh phuwin làm bài tập nhé" phuwin cho pond ngồi lên giường còn bản thân chạy lại bàn học
"anh phuwin ơi" pond gọi nhỏ
"hử"
"anh cho pond xin một tờ giấy nha"
"pond muốn vẽ hả"
"dạ " 🥺
"đây, anh cho pond nè" phuwin mang lại cho pond một quyển vở vẽ và một hộp màu sáp "anh cho pond luôn đó"
"oii, pond yêu anh nhất" pond cười tít mắt ôm chặt lấy cổ phuwin
"rồi pond ngồi yên cho anh làm bài tập nhé"
"dạaaa"
sau tiếng dạ rõ to ấy, không gian chính thức trở nên yên ắng chỉ còn tiếng bút sột soạt trên giấy. trên bàn học phuwin đang dẩu môi ngồi suy nghĩ đáp án từng câu hỏi thì trên giường pond cũng căng thẳng không kém, nhóc con bặm môi ngồi tô tô vẽ vẽ gì đó trông rất là chăm chú
"xongggg" phuwin nói to, vui vẻ vươn vai dọn dẹp lại sách vở, sau hơn ba mươi phút cuối cùng em cũng đa. hoàn thành bài tập rùi
"em pond làm gì ó" sau khi đa. chuẩn bị xong xuôi sách vở cho ngày mai thì phuwin lạch bạch bò lên giường nhỏ giọng hỏi pond
"pond đang vẽ anh phuwin ạ"
"ỏ"
"xong gùi nè" pond ngồi bật dậy đưa bức tranh của mình trước mặt anh lớn
"ỏ, pond vẽ cái gì đây" phuwin nhìn hai cục màu, một cục màu nâu một cục màu hồng liền thắc mắc hỏi nhóc con
"anh phuwin nè, anh phuwin là con mèo màu hồng nè" pond chỉ chỉ vào cái cục màu hồng
"thế đây là"
"là pond ó,pond là con gấu lớn để bảo vệ anh phuwin" nhóc con cười tít mắt nhìn anh
"pond ngoan quá, bảo vệ cả anh luôn" phuwin cũng cười mà xoa xoa đầu pond
"tặng cho anh phuwin đó" pond dúi bức tranh cho em
"anh cảm ơn pond, bây giờ để anh đi dán bức tranh lên nhá" phuwin cầm lấy bức tranh rồi tụt xuống giường. em cặm cụi tô tô trét trét một chút là trên tường đã có hai bức tranh rồi. một bức hồi chiều mà pond vẽ một bức là mới đây, cũng là một cục màu hồng và một cục màu nâu, hai bức tranh chỉ khác là cục màu nâu thì trở nên to đùng còn cục màu hồng lại trở nên be bé.
"hai bé con của mẹ, uống sữa rồi đi ngủ nào" mẹ tang mở cửa mang theo hai ly sữa bước vào
"dạaa"
"dạaa" hai tiếng dạ đồng loạt vang lên, ly sữa được hai nhóc con xử gọn trong một nốt nhạc
"bây giờ đi súc miệng rồi đi ngủ nhé" mẹ tang dắt hai vào nhà tắm
"vâng ạ"
sau khi xong xuôi, pond và phuwin nằm ngay ngắn trên giường, được mẹ đắp chăn cho. sau khi mẹ tang ra khỏi phòng được tầm năm phút, phuwin lại nghe thấy tiếng thút thít vang lên từ bên cạnh. em nhỏ luống cuống ngồi dậy hỏi
"pond pond, em bị sao thế"
"e-em hic...em ngủ không được" nói xong còn hít mũi một cái vô cùng tủi thân. suy cho cùng pond vẫn chỉ là nhóc con ba tuổi ham vui. rời xa bố mẹ như vậy chắc là không quen rồi
"anh ơi, ôm pond" pond hít hít mũi dang tay đòi em ôm
"anh ôm ôm, pond phải nín khóc nhé" phuwin ôm cái đuôi nhỏ của mình vào lòng mà vỗ vỗ bẹp bẹp lên lưng pond vừa ngân nga mấy câu hát sai nhịp
"anh phuwin hát kì quá" pond cười khúc khích khi nghe mấy câu hát của em
"nhóc con, ngủ đi mai còn đi học"
"anh phuwin ngủ ngon"
"em pond ngủ ngon"
thế là dù phuwin hát sai nhịp sai lời nhưng pond vẫn ôm chặt cứng lấy anh rồi từ từ mà chìm vào giấc ngủ, pond ngủ chưa bao lâu thì mấy câu hát cũng im bặt vì phuwin cũng ngủ mất tiêu rồi.
nửa đêm mẹ tang vào kiểm tra hai nhóc tì. thấy hai đứa ôm nhau ngủ ngon lành bà liền cười nhẹ rồi tiến đến đắp lại chăn rồi nhẹ nhàng rời đi.
từ hôm đó, xác suất em pond đòi sang nhà anh phuwin ngủ ngày càng tăng lên.
__________________
thì là z đó =))))) sốp xin phép nghỉ viết fic đến khi thi xong nhé. mọi người đọc fic zui zui
'anh phuwin nựng má em pond '
#na
_10/01/2024_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top