1. em bé
"phuwin, hôm nay bé con có muốn cùng bố mẹ sang nhà bác lert chơi không " người phụ nữ cúi xuống hỏi bé con đang say sưa với đống lego trước mắt
"có ạ, phuwin muốn sang chơi ạ" em nhanh chóng ngẩng lên rồi gật đầu lia lịa. em phuwin thích sang chơi nhà bác lert lắm vì hai bác thương em lắm, còn hay cho em kẹo dẻo nữa cơ. nhưng mà cả tháng trời bố mẹ không cho em sang chơi, nói là bác lert vẫn đang ở cữ. nhưng mà em làm gì biết ở cữ là gì đâu. em đòi sang ở chung mà bố mẹ bảo em khùng đó mấy cô chú
"thế em phuwin đi tắm rồi bố mẹ dẫn em phuwin đi chơi được không" mẹ xoa đầu bé con nhà mình giọng nhẹ nhàng
"mẹ ơi, mẹ bế em đi " em nhanh tay xếp lại đống lego của mình vào thùng, sau đó liền chu mỏ đưa hai tay lên làm nũng, em muốn mẹ tắm cho em cơ
"bé con lớn rồi mà vẫn mè nheo với mẹ hả" bố em từ đâu xuất hiện bế thốc em lên, phuwin được bố bế thì cười khúc khích vui vẻ dẩu môi trả lời
"em phuwin chưa có lớn mà, bố mẹ xem nè. em chưa có lớn" phuwin xoè bàn tay mềm mềm nhỏ nhỏ trắng nõn như như búp măng nhỏ của bản thân ra rồi so sánh với bàn tay to bự của bố mình. em lắc lắc đầu, thấy chưa, em chưa có lớn
"năm sau em phuwin vào lớp lá rồi mà vẫn đòi mẹ bế, người ta nghe được người ta cười em đó" bố vẫn không chịu ngưng, cười ha hả mà tiếp tục chọc ghẹo em
"mẹ ơi, bố ghẹo em. em chưa có lớn mà, phải không mẹ?" bé phuwin năm tuổi không thể nào cãi lại được bố của mình liền quay sang dang tay với mẹ mà mếu máo. bố cứ ghẹo em suốt thôi, em rất là khôm thích đấy nhé
"để mẹ đánh bố cho em ha, cái tội dám ghẹo em phuwin của mẹ này" mẹ đưa tay đón lấy em từ trong lòng bố, rất là thành thật mà đưa tay đánh nhẹ lên vai người đàn ông trước mặt. phuwin vừa híp híp mắt gật gù cái đầu nhỏ vừa vỗ vỗ tay, cho bố khỏi dám ghẹo em luôn
"rồi rồi bố xin lỗi bé con, bây giờ để bố đưa bé con đi tắm nhé " bố đưa tay trước mặt em, ngay lập tức em nhỏ ngoan ngoãn lại sà vào lòng bố. giọng nói đầy phấn khích
"bố ơi, phuwin muốn lái máy bay "
"được rồi, em giữ chặt nhé. phi công phuwin đến đây" bố vui vẻ gật đầu với đề nghị của em. bố cho em nằm sấp trên hai cánh tay của mình rồi ôm em chạy một vòng quanh nhà, đổi lại là giọng cười vui vẻ của bé con
"phi công puwin đến âyyyy" ò zui quá em bị líu cả lưỡi luôn gùi nè
"hai bố con nhanh lên, đừng để chút nữa lại đi muộn đó" mẹ bất lực mà cằn nhằn cả hai
"dạ mẹ xinh đẹp, phi công phuwin đi tắm đây" em cười hihi rồi ra hiệu cho bố mình ôm vào nhà tắm
"thiệt là" mẹ cười rồi cũng nhanh chóng bước vào phòng bé con để tìm bộ outfit cho phù hợp với đêm nay. được cái bé phuwin sinh ra đã vừa trắng vừa mềm lại còn siêu cấp đáng yêu nên trong mắt bố mẹ bé mặc bộ nào cũng đẹp hết. àizzz khó chọn quá.
sau mười mấy phút hai bố con trêu chọc nhau trong phòng tắm cuối cùng em được bố bọc trong tấm khăn dày cộm, bố đặt em lên giường còn bố lại quay ra thủ thỉ gì đó với mẹ. một lúc sau em thấy mẹ mang ra một đống đồ luôn, thấy lạ em liền nghiêng nghiêng đầu nhỏ hỏi mẹ
"mẹ ơi, nhà bác lert có đám cưới ạ? sao phuwin phải mặc đồ đẹp vậy ạ" trong suy nghĩ của đứa bé năm tuổi như em thì mặc đồ đẹp là để đi ăn cưới ó
"không phải, nay mẹ đưa phuwin đi gặp em bé của bác lert" mẹ phì cười xoa xoa đầu rồi giải thích cho em
"em bé ạ? giống phuwin phải không mẹ" oa bác lert có em bé lúc nào sao em không biết ta
"em bé bây giờ vẫn còn nhỏ lắm, vậy nên phuwin phải thương em bé nhá" mẹ vừa giải thích vừa ướm thử mấy bộ đồ lên người em
"tại sao phuwin phải nhường em bé ạ? em bé không nhường phuwin được hả mẹ" em xoa xoa cằm dẩu môi hồng ra hỏi
"tại vì em bé vẫn còn nhỏ nên phuwin phải nhường em bé một chút nha. phuwin nhường em như anh dunk và anh joong nhường phuwin vậy đó" bố cũng tiến lại giải thích cho em nghe
"a, vậy em bé là em trai của phuwin đúng không ạ" em biết rồi, hôm nay em có em trai rồi
"sao bé con biết em bé là em trai thế" bố bất ngờ mà hỏi em
"tại anh dunk và anh joong cũng gọi em là em trai mà. vậy em bé cũng là em trai, đúng không mẹ xinh đẹp " em rất là tận tình để phân tích. nếu anh dunk và anh joong gọi em là em trai vậy thì em cũng phải gọi em bé là em trai rồi
"hết nói nổi bé con" bố em bất lực cười cười.
ơ thế em phuwin nói sai chỗ nào hả mấy anh chị cô chú, sao bố đẹp trai lại cười em
"đúng rồi, vậy nên anh trai phuwin phải thương em trai đó nha" mẹ xoa đầu em
"dạ em phuwin biết rồi ạ. mẹ xinh đẹp ơi con muốn mặc áo kia" em chỉ vào chiếc sơ mi mà bố mua cho em vào tháng trước
"nhưng mà trời lạnh lắm, em mặc cái đó sẽ ốm cho mà xem" mẹ lo vì tiết trời vẫn còn se se lạnh, em nhỏ lại rất hay bị ốm nữa nên bố mẹ phải để ý rất kĩ đến em.
"nhưng mà phuwin phải đẹp chai để gặp em bé" em thấy trên ti vi mấy anh đẹp chai toàn mặc áo này thôi. em cũng muốn đẹp chai để cho em bé khen
"em bé chưa có hiểu mấy cái này đâu " mẹ bật cười với suy nghĩ ngây thơ của em
"mẹ xinh đẹp, i mà, cho phuwin đẹp chai i mà. mẹ ơi em muốn mặc" em đưa đôi mắt long lanh của bản thân ra rưng rưng nhìn mẹ, khỏi phải nói làm sao mà bố mẹ chống đỡ được chiêu này của em chứ
"nhưng mà phuwin sẽ bị lạnh đó" bố cũng khuyên em
"thế phuwin khoác thêm áo khoác gấu trúc là được mà. mẹ xinh đẹp, bố đẹp trai ơi, cho phuwin mặc i " phuwin muốn đẹp chai nhất trong mắt em bé cơ
"thôi được rồi, bé con làm nũng bố mẹ là giỏi thôi" mẹ bất lực gật đầu với cục bông nũng nịu trước mặt
"hì phuwin iu bố mẹ " em chu mỏ thơm chụt chụt lên má bố mẹ mình
thế là sau màn làm nũng thần chưởng thì em đã được mặc chiếc sơ mi mà bản thân thích, lại còn được mẹ thắt thêm cái nơ nho nhỏ phía trước. nhìn bé con không khác gì hoàng tử bé luôn
"mẹ ơi phuwin đẹp chai chưa ạ" em ngắm nghía trước gương rồi quay lại hỏi mẹ
"rồi rồi em phuwin đẹp trai nhất luôn. bây giờ em khoác thêm áo khoác kẻo lạnh nào" mẹ cầm chiếc áo khoác lông đi tới khoác cho em. áo này là mẹ mua cho em lúc em được phiếu bé ngoan vào tháng trước, áo mẹ mua mềm ơi là mềm luôn lại có hai cái tai gấu trúc bé xíu nữa. em thích lắm cơ
"mẹ ơi phuwin còn đẹp chai nữa không ạ" em lại ngắm nghía bản thân. trước gương không còn là hoàng tử bé lúc nãy nữa mà thay vào đó là một cục bông đáng yêu. chiếc áo dài đến tận đầu gối, bọc em lại như một bé gấu trúc nhỏ í. em thích thì có thích nhưng mà hình như em hết đẹp chai ồi
"em phuwin đẹp chai nhất mà, nhất định em bé sẽ rất thích phuwin cho mà xem"
"dạaaa, đi thôi mẹ ơi. em muốn gặp em bé" em ngay lập tức cười tươi lộ ra hai cái răng thỏ ngộ nghĩnh, em nôn gặp em bé lắm rồi. thế là từ này em có thể vỗ ngực tự hào khoe với mọi người là phuwin có em trai rồi
"được rồi từ kẻo ngã nào" mẹ đi phía sau nhìn em nhảy chân sáo liên tục liền không yên tâm. vậy là mẹ xinh đẹp lại phải ôm em lên tránh em nhỏ vấp ngã. cái cục bông nhỏ này, chỉ biết làm người ta lo lắng thôi
nhà em và nhà bác lert cách nhau không xa, đi bộ một tí là có thể tới rồi. bé con muốn tự đi cơ nhưng bố biết em sẽ vừa đi vừa hái hoa phá cỏ chắc chắn không thèm nhìn đường nên liền nhanh nhẹn bế em từ tay mẹ chứ nhất định không cho em chạm chân xuống đất
"bố ơi, thả em xuống em tự đi mà"
"ngoan đi, bố biết em toàn nhìn mây nhìn trời thôi, có chịu nhìn đường đâu. chẳng lẽ em muốn ngã bẩn quần áo đẹp hả. bẩn là em bé không thích đâu"
"ơ, vậy bố ôm em cho chặt nha, đừng làm em rớt đó" em câu chặt cổ bố chu chu mỏ
"thế em không được giãy nữa đó" mẹ nói với em
"dạ vâng ọoo"
không biết do chân của bố đẹp trai dài hay đường hôm nay nó ngắn lại mà mới có một tí mà cả nhà em đã đứng trước nhà bác lert ùi. hôm nay nhà bác lert sáng trưng luôn, đầy dây đèn nhấp nháy nhấp nháy, giống lúc nhà em trang trí giáng sinh quá trời luôn. phuwin phấn khích đập đập vào vai bố rồi chỉ chỉ
"bố ơi, nhà bác lert trang trí giáng sinh ạ"
"không phải đâu bé con, đây là lễ đầy tháng của em bé đó" mẹ giải thích cho em nghe
"vậy sao em không có lễ đầy tháng vậy mẹ" em nghiêng đầu hỏi
"em có mà, bố mẹ tổ chức cho em hoành tráng lắm" bố xoa đầu bé con nhà mình
"sao em không nhớ ta" sao em không nhớ nhỉ
"bé con lúc đó còn nhỏ lắm, không nhớ là đúng rồi" bố thả em xuống dắt một tay của em
"thế bữa nào bố mẹ tổ chức lại cho em nha" phuwin cũng muốn có lễ đầy tháng nữa
"bé ơi, mỗi người chỉ được tổ chức một lần thôi, nào bây giờ vào nhé" mẹ nắm lấy tay còn lại của em, bé con cũng phồng má xụ mặt mà gật gật đầu. thế là em không có lễ đầy tháng nữa rùii
"phuwin chào hai bác ạaaa" ngay khi thấy bố lert em liền nhong nhong chạy tới lễ phép cúi đầu chào
"bé con đến rồi sao, lại đây bác cho bé kẹo này" mẹ lert móc ra một túi kẹo dẻo nhỏ dúi vào tay em
"phuwin cảm ơn ạ, mà bác lert ơi phuwin muốn xem em bé" em hồ hởi nói với bác, em nôn gặp em bé lắm rùiii
"nào lại đây bác bế em lên xem nhé" bà ôm em lên đối diện với chiếc nôi màu xanh đang đung đưa trước mặt. thấy em bé nhỏ xíu đang ngậm núm ti ngủ ngon phuwin liền cảm thấy rất lạ. em ngơ ngác ngẩng mặt lên nhìn bà
"bác ơi sao mặt em bé nhăn thế ạ? em bé không thích phuwin hả bác" bà lert nghe thế liền bật cười, bà xoa xoa đầu giải thích cho em
"không phải, là do em bé chưa lớn nên mới như thế. đợi vài hôm nữa em bé sẽ không như vậy nữa"
"thế em bé tên gì vậy ạ"
"em bé tên naravit, phuwin có thể gọi là em pond nhé" ông lert trả lời
"vậy, vậy em pond có phải là em trai của phuwin không ạ"
"vậy em phuwin có muốn em pond là em trai không" mẹ tang đi đến hỏi em
"dạ muốn, dạ muốn ạ. phuwin muốn em pond" em gật đầu lia lịa
"vậy từ nay phuwin là anh trai của em pond nhé" bà lert gật đầu cười hiền nhìn em
"oa hay quá" em vỗ tay vui vẻ cười khúc khích, phuwin móc trong túi ra một chú gấu bông nhỏ chỉ bằng bàn tay, em nhờ bác lert cho em lại gần em bé. phuwin đặt con gấu bông nhỏ mà bản thân thích nhất bên cạnh em pond rồi cười híp mắt
"anh phuwin tặng em pond đó, em pond lớn nhanh để anh phuwin dẫn đi đá banh nha"
"phuwin của bố giỏi thế, biết chia đồ chơi cho em rồi" bố tang xoa đầu em
"hì hì, phuwin là anh mà, phải nhường em" em quyết tâm ùi, em sẽ là một người anh trai tốt
lễ nhanh chóng bắt đầu, em pond được bố mẹ lert ôm ra để ra mắt mọi người. bố mẹ em tặng em pond một chiếc lắc chân bằng bạc, còn phuwin lại rất chăm chỉ mà ngồi nhăm nhăm đĩa dâu tây mà bố lấy cho
"phuwin, em cũng ở đây à"
"ơ anh dunk, anh joong, hai anh đến gặp em pond hả" phuwin vui vẻ ngước lên nói chuyện
"đúng rồi, em phuwin gặp em pond chưa " joong gật đầu rồi đưa tay nựng cái má mềm mềm mụp mụp của em
"dạ rồi ạ, em pond nhăn nhó nhưng mà đáng yêu lắm" em mặc kệ joong đang sờ sờ má mình vì sớm đã quen rồi, em gật đầu trả lời rồi chìa dĩa dâu ra chia cho hai anh "anh dunk anh joong ăn đi, dâu ngon lắm"
"ỏ phuwin ngoan quá" dunk bóp bóp lấy má em mà khen
"bé con ơi, bé con lại chơi với em pond này" mẹ em bước lại bế theo pond mà ngồi xuống cạnh em
"a em pond, anh dunk anh joong em pond đáng yêu đây này" em nhanh chóng chạy lại phía mẹ mà ngắm nghía em bé. anh dunk và anh joong nghe vậy cũng chạy lại ngó ngó em pond nhưng chưa được mấy phút liền chúi đầu với nhau bàn kế hoạch phá phách cho ngày mai
"em pond ơi, anh là anh phuwin, là anh trai của em đó" em giới thiệu trước con mắt to tròn của em bé. không biết pond có thật sự hiểu hay không mà lại bật cười khanh khách. tay em pond vẫn đang cấu chặt con gấu bông nhỏ làm anh phuwin vui lắm lắm luôn
"ôi, em pond có vẻ thích anh phuwin lắm đó" bà lert lại gần bế em lên cho em đỡ phải nhón chân để nhìn em bé
"bác ơi, cháu thơm em pond được không ạ" phuwin thấy em pond bật cười khanh khách liền thấy trong lòng vui vẻ lắm í, em chọt chọt nhẹ vào chân em bé rồi rụt rè hỏi người đang ôm mình
"được chứ, nhưng mà phuwin phải lau miệng đã" bà lert gật đầu nhìn em
"dạ" em nhanh chóng tụt khỏi vòng tay của bà. phuwin lon ton chạy về phía bàn lấy khăn giấy ướt ra lau lau miệng mình, em cẩn thận lau mặt hai ba lần rồi mới chạy lại chỗ mẹ
"mẹ ơi cho em phuwin thơm thơm" em nhón chân lên nói với mẹ
"đây mẹ giúp em" bà đưa em pond tới gần phuwin, em cúi đầu chu mỏ hun thật nhẹ lên má em bé, em pond cũng vui vẻ há miệng cạp cạp lấy mũi em. may quá pond chưa có răng không thôi phuwin sẽ đau lắm đó
"em pond có mùi sữa" phuwin hít hít rồi nói nhỏ
"phuwin thích em pond không" mẹ tang hỏi em
"dạ thích ạ, sau này phuwin sẽ bảo vệ em pond hết sức luôn" em gật gật đầu, em pond đáng yêu muốn chết ai mà không thích cho được
"em phuwin ngoan quá" bà lert xoa đầu em
vậy là suốt buổi tối hôm đó, trừ những lúc em pond phải đi nhận quà từ mọi người ra thì phuwin luôn kè kè túc trực bên cạnh em. cả nhà nhìn cảnh tượng bé gấu trúc nhỏ cứ nhón nhón chân nhìn vào cái nôi mà bật cười không thôi. xem ra phuwin thật sự rất thích em trai này rồi
"phuwin ơi, chúng ta phải về rồi" mẹ đi đến gần ôm em lên
"mẹ ơi, mai chúng ta qua chơi với em nữa nha" phuwin muốn ngắm em pond nữa cơ, em pond ngoan lắm toàn nhìn phuwin rồi cười khanh khách thôi
"được rồi, ngày mai đi học về mẹ dẫn em sang chơi nhé" mẹ tang gật đầu đồng ý với em
"dạaaa, phuwin cảm ơn mẹ" em ôm cổ hun chụt lên má mẹ rồi vui vẻ để mẹ bế ra chào tạm biệt hai bác
"phuwin tạm biệt hai bác ạ, mai phuwin lại sang" em chu mỏ hun má từng người
"tạm biệt phuwin nhé, ngày mai sang chơi với em pond nhé" ông lert xoa xoa đầu em
"dạaa"
.
vậy là từ hôm đó, ngày nào em phuwin cũng nhí nha nhí nhố đòi bố mẹ phải dẫn qua chơi với em pond cho bằng được. mỗi lần đi sang em lại xách theo một món đồ chơi nhỏ của mình, nhiều đến nỗi đống đồ chơi ấy mà gộp lại là to hơn cả em pond hai tháng tuổi luôn đó.
từ khi có em pond, phuwin đi đâu cũng khoe bản thân có em trai nhỏ dễ thương hết. mất bạn lớp lá nghe đến thuộc luôn rồi. lúc nào em cũng bi bô với mọi người rằng em pond dễ thương lắm, em pond hong khóc nhè mà còn hay cười nữa. nhiều lúc bố mẹ tang cảm tưởng như phuwin thật sự coi pond là em trai ruột luôn rồi, nhưng mà như vậy cũng tốt, họ có thể rèn luyện cho em những đức tính tốt.
lúc này đây phuwin đang chống hai cái tay nhỏ của mình để đỡ lấy hai má phính phính hây hây đỏ, em nằm sấp lúc lắc cái đầu ngắm nhìn em pond đang nhắm mắt ngủ ngon. em phuwin kể cho mấy chị nghe nì, em pond ngủ nhiều lắm í, mấy lần phuwin qua em đều ngủ thui, nhưng mà mẹ xinh đẹp bảo là em pond phải ngủ thì mới mau lớn được nên em sẽ canh cho em pond ngủ thiệc ngon để em pond mau lớn.
"bác lert ơi, em pond thức dậy rồi ạ" phuwin thấy em mở mắt liền lạch chạy ra cửa gọi người lớn, nhưng mà bác lert chưa kịp lên em pond đã mếu máo khóc rồi. vậy là em phuwin năm tuổi liền leo lên giường dỗ em. mọi lần em thấy bác lert toàn xoa xoa lưng cho em pond là em sẽ nín, nhưng mà phuwin xoa không được. vậy nên em liền nằm xuống bên cạnh em bé, bàn tay của phuwin xoa xoa vuốt vuốt nhẹ nhàng lên ngực của em pond, ấy vậy mà em pond nín khóc thiệt mọi người ơi. em pond còn nhìn phuwin mà cười xinh ơi là xinh nữa. em trai của em đúng là vừa ngoan vừa đáng yêu mà
lúc mẹ lert lên phòng đã thấy hai em bé nằm ngủ ngon ơ, ngón tay nhỏ của phuwin còn bị pond nắm chặt. bà nhanh chóng chụp lại một tấm hình làm kỉ niệm, kể ra có hai đứa nhóc này cũng hợp nhau phết. em pond chẳng bao giờ khóc khi ở cạnh phuwin cả. mỗi lần thấy phuwin, pond đều bật cười khanh khách. em bé láu cá còn rất hay nhân lúc phuwin hun hun lên má mình mà cạp lấy mũi của anh trai nhỏ. nhưng mà anh trai nhỏ thích em bé pond lắm nên chưa một lần nào phuwin mắng em cả. bố lert nhiều lần vui vẻ đùa với mọi người rằng pond đã xem phuwin thành cái đồ để mài răng mất rồi.
ai ngờ mười mấy hai chục năm sau câu nói đó đã thành sự thật.
________________
em bé phuwin năm tuổi và em bé pond một tháng tuổi xin phép ra mắt mọi người nhó. thích cái plot này lâu lắm gùi nmà không có ai triển hết trơn (hoặc là có mà tui khum bic) nên nhân dịp phuwin jubjub má pond thì sốp đăng luôn. hehehe
sốp đăng chơi chơi cho thoả đam mê đào hố z thôi chứ không có rì =)))
#na
_08/01/2024_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top