Cream 22 : Tròn 18 tuổi [H]
Lúc tui tỉnh dậy đã là tám rưỡi tối, sau khi giải quyết ổn thỏa với Pond thì cũng đã là chín giờ tròn. Bụng tui đói meo nằm vật vã trên giường, vốn dĩ sáng nay tui dậy muộn, ăn xong bữa sáng cũng đã tầm giờ trưa rồi, rồi lại vì cái chuyện kia mà lo lắng tới độ quên ăn quên uống, trực tiếp ngủ đến tận giờ ăn tối.
Pond mang bữa tối lên cho tui, một phần ăn nhỏ gồm một chút macaroni sốt kem và thịt hun khói. Pond nói buổi tối không nên ăn nhiều, rất dễ bị đầy bụng rồi sẽ chất đầy chất béo gây béo phì. Lúc nó nói xong, tui thật sự không ngờ mấy cái lý thuyết y học này sẽ được nói ra từ mồm thằng Pond - người mà luôn order gà rán pizza lúc 2 giờ sáng.
"Anh, anh có nhớ.. ùm ngày mai là ngày gì không?" Tui vờ hỏi nhỏ, miệng thì vẫn đang ngấu nghiến đống nui nồng mùi phô mai béo.
"???"
"ùm thì.. không" Pond quay mặt đi gãi gãi đầu, có vẻ chột dạ mà rất lâu sau đó mới quay lại nhìn tui.
Tui nheo lại đôi mắt, khá là sốc khi thằng Pond không nhớ đến sinh nhật của mình. Sinh nhật nào trước đây nó cũng là người cầm bánh kem chúc mừng tui đầu tiên, ấy vậy bây giờ còn là sinh nhật tròn 18 tuổi nữa chứ. Tui có chút nghi ngờ việc thằng Pond thật sự quên đi ngày tui chào đời, phải, nó đang nói dối!
"Anh có điều gì muốn nói với em đúng không?" Thấy thằng Pond luôn mắt nhìn biểu cảm trên gương mặt của mình, tui đã gác lại cái dĩa sang một bên, mặt mày nghiêm túc quay sang nhìn thẳng vào mắt Pond.
"..???! Không" Pond lại một lần nữa quay mặt đi, tui cũng vì vậy mà tiếp tục dùng bữa. Chỉ là chưa được bao lâu thì Pond lại ngoảnh lại, miệng chúm chím nói nho nhỏ, "Thật ra tối qua anh không chỉ nói chuyện một mình với P'Karie, còn-còn một người nữa. Nhưng anh không thể nói được!"
Tui bận ăn ngon rồi, cái gì cũng không để ý nữa. Tui gật đầu một cái rồi lại chuyên tâm nhồi nhét đống maraconi vào miệng, dùng tay lướt lướt newsfeed xem mọi người đang làm gì.
Pond thấy tui bình thản, lại nheo mày hỏi tiếp, "Không quan tâm hả?"
"Ùm, không cắm sừng ông đây là được"
! Quan tâm chứ, việc mày đéo nhớ sinh nhật của ông !
Nhưng niềm tin tui mách bảo là nó chỉ đang đùa giỡn, chắc chắn là có nhớ nhưng vì ngại ngùng mà không dám thừa nhận. Chắc chắn tí nữa nó sẽ gây bất ngờ cho tui! Chắc luôn ấy!
Ùm thì.. ngay bây giờ niềm tin đã giảm đi một nửa, khi thấy Pond thảnh thơi không làm gì ngoài ngồi bấm điện thoại.
Vậy là không nhớ thật đấy à????
Yêu nhau xong quên tất cả mọi thứ về nhau, thậm chí ngày 1/2 ông đây đã vì mày mà chấp nhận việc bị hôn rồi bám dính 24/24 ấy! Đồ tồi tệ này mày thật đáng ghét.
Làm cái gì đi!?? Đến bên cạnh tao rồi nói "chúc mừng sinh nhật" cũng được rồi ấy?!
"..."
"Này anh quên mai là ngày gì thật đấy à??"
"Ngày gì cơ?" Pond vô tư hỏi tui, mà không biết tui đang ấp ủ âm mưu nhảy lên đá vào đầu nó.
Tui im lặng một chút, quyết định giận quá mà bơ luôn cái thằng cao kều. Mặc kệ nó đang hoang mang hỏi lấy hỏi để. Sau đó tui thấy nó đứng dậy đi đâu đấy, niềm tin lại vụt sáng, tui đợi nó mang cái bánh kem vào rồi gây bất ngờ cho bản thân. Chỉ là đợi hoài đợi mãi... sau đó thấy nó đi vào với cái tay cầm điện thoại.
"Anh vừa đi đâu ạ?"
"?? Anh đi vệ sinh, sao thế?"
...
Tui nhăn mày lại rồi ném cái gối vào người Pond, chỉ nghe thấy tiếng nó "Aow" lên một cái rồi tiến tới hỏi chuyện. Tui quá chán nản, tui quá đau lòng, thằng quần này thật sự diễn dai lắm ấy! Tui mặc kệ nó, lại khoanh tay quay mặt đi chỗ khác. Pond hỏi tui không được, lập tức đến bên cạnh tui kéo tui qua đối diện với nó, "Em bị làm sao hả?"
"Không, không sao"
Có, có giận vcl.
"Ngày mai là ngày gì cơ?"
"Không gì"
Sinh nhật bố mày.
"Thật đấy hả?"
"ùm"
Đéo.
"Đang giận anh?"
"Không"
Có, rất giận.
Pond thở dài ra một hơi, lại lấy tay xoa xoa hai bên thái dương. Nó bất lực nhắm tịt hai mắt, miệng thì vẫn cứ liên mồm, "Thật sự anh nhớ không ra mà, có chuyện gì sao? Em vẫn quyết định không muốn nói đúng không? Anh phải làm sao đây hủm?"
"Không sao, cút ra chỗ khác" Tui đá đít Pond sang cái giường bên cạnh bên cạnh, lại dỗi muốn xỉu mà nằm bệt xuống giường, dùng chăn quấn hết từ đầu tới chân rồi nằm quay lưng lại với nó.
Pond thấy tui dỗi yêu, chỉ bất lực mà nhỏ nhẹ dỗ dành, "em phải nói thì anh mới biết chứ"... Sau đó vì không thấy câu trả lời của tui, Pond tặc lưỡi một cái rồi đi ra khỏi phòng.
Gì đây? Dỗi ngược lại ông mày đấy à?
(*'-')?
Tui đợi tầm khoảng 10 phút vẫn chưa thấy Pond quay trở về, hình như nó giận thật rồi thì phải. Nhưng là lỗi tại nó cơ mà, khi quên mất sinh nhật của người yêu mình. Tui mở điện thoại ra check tin nhắn, rất nhiều người đã ib an ủi tui, xã đoàn cũng không kém, bọn họ đã thêm Pond vào lại rồi.
Tâm trạng tui chùng xuống một chút, còn 7 phút nữa thôi là đã sang ngày mới rồi, cũng là 7 phút cuối cùng của tuổi 17. Vậy mà Pond đi đâu mà giờ vẫn chưa chịu về, tui muốn cùng nó trải qua phần "17" còn lại.
Còn 5 phút nữa, tui muốn nằm ở đây đếm đến 00:00 ngày mới.
Chưa kịp đợi đến phút thứ 4, tui nghe thấy tiếng bước chân, tiếng mở cửa, tiếng hét chói tai của Pond Naravit :"Happy Birthday Phuwin Tangsakyuen! Hạp pi bớt đây too u, hạp pi bớt đầy too u, hạp pi birthday K'Phuwin, Happy Birthday to you!"
Tui hoảng hồn ngồi dậy nhìn thằng người yêu trẻ trâu. Lại vì cái sự trẻ con ấy chọc cho cười không thể khép miệng nổi, tui thật sự bất lực, tui muốn nhảy lên bám dính vào người nó.
Nghĩ là làm, tui - một chiếc gấu trúc nhăm nhe đến khi Pond Naravit đặt cái bánh xuống bàn - sẽ nhảy vồ đến ôm dính vào người nó. Pond vừa mới đặt cái điện thoại cùng xuống chiếc bánh đã bị tui nhảy lên ôm cho không thể đứng vững nổi, trực tiếp ngã nhào về phía sofa trắng.
Tui bám lấy cổ Pond, hai chân thì bắt chéo ngang eo nó. Pond bị tui ôm mà không nói một lời, có vẻ hiểu ra rằng tui đang cảm động liền xoa đầu tui rồi cười u mê, "Vốn dĩ muốn làm em bất ngờ, chúc mừng sinh nhật tuổi 18 Phuwin Tang"
"Em đã rất lo ấy, em lo rằng anh quên mất sinh nhật của em" Tui muốn khóc ngay tại đây, tui muốn hun nát mỏ thằng nhãi con này! "Nhưng còn tận 3 phút nữa mới đến sinh nhật mà"
"Anh xin lỗi, anh muốn làm em bất ngờ mà. Anh muốn mình đón sớm một chút, vì thật sự anh đợi cái ngày này rất lâu rồi" Pond vừa ôm tui vừa nhổm người lên lấy cái bánh kem ngọt, "Nào, đợi một phút nữa rồi Phuwin của anh ước nguyện vọng nhé"
Tui chắp tay lại rồi thổi ngọn nến hồng, Pond có hỏi tui đã ước cái gì, nhưng tui lại bảo nói ra rồi sẽ không được linh nghiệm nữa.
Khoảnh khắc ngọn nến vừa ngắt đi ánh sáng cuối cùng, cũng là khoảnh khắc bản thân tui đã hoàn toàn bước sang tuổi 18. Tui muốn bay lên 9 tầng mây vậy!! Chỉ là.. cái thằng đang ôm tui khư khư trước ngực lại muốn giở trò biến thái.
"Bỏ"
"Cái"
"Tay"
"Anh"
"Ra"
"Khỏi"
"Mông"
"Em"
Tui thừa nhận mình có một mảnh eo nhỏ nhắn, một vòng tay của Pond cũng đủ để bao trọn hết một vòng. Đào mung thì cũng to nhưng không dám nhận, vì ngại ấy :( . Pond lại cất lên chất giọng biến thái vừa rồi rồi nói nhỏ nhẹ vào bên tai tui, "Ngày mai anh trống lịch"
"Anh muốn cái gì?"
"Muốn được thưởng"
"Vì cái gì cơ?"
"Vì đã xuất sắc chịu đựng được 5 tháng"
"????? dạ?"
Chưa kịp ngắt câu, tui đã bị Pond cướp lấy hai cánh môi mà hôn lên ngấu nghiến. Tui muốn đẩy nó ra, nhưng không biết tại sao sức lực lại không cho phép mình. Pond mạnh hơn tui về mọi mặt, ngay cả về thể lực. Một cánh tay của nó cũng đủ để thân thể tui chết cứng trên hai bên đùi.
/đoạn này chuyển sang góc nhìn thứ 3 nhé, ToT không biết nhập vào Phuwin viết cảnh ụ của chính mình kiểu gì/
Tiếng hôn môi gợi dục vang vọng khắp căn phòng, Pond Naravit thành công cuốn lấy Phuwin Tang vào cùng với cơn ham muốn thoả mãn về cả thể xác lẫn tâm hồn. Hắn ôm lấy em, một tay ẵm em cùng mình đứng dậy, hắn mon men theo dọc tường, sau đó là một tiếng "tách".
Đèn phòng bị tắt hết đi, chỉ có thể nương theo ánh trăng tròn mà tiến về phía giường lớn. Hắn đặt em xuống đệm êm còn bản thân thì đứng đối diện mà chọc ghẹo em bé nhỏ, tay hư đốn lại mơn trớn mò mẫm xâm nhập vào phía trong lớp áo phông mỏng manh. Phuwin bị nhột, liền rời môi ra một chút mà thở hổn hển, trong cơn thở dốc em khó khăn đớp lấy ngụm không khí, cùng với đó là một câu nói đầy ngại ngùng :"Humm nhột.. đừng nghịch mà"
"Em nín thở khi hôn hả?" Pond cười phì một cái, lại nói tiếp một câu :"Tệ quá, để anh rèn luyện cho em nhé"
Sau đó là tiếp tục kéo lấy Phuwin đang có ý định trốn tránh lại gần mình, không thương hoa tiếc ngọc mà trực tiếp đè lên môi em một lần nữa. Chỉ khác lần này hắn mạnh bạo hơn hẳn, đầu lưỡi hư hỏng luồn lách vào trong khoang miệng của đối phương, trêu đùa đối phương đến khi miệng lưỡi em cứng đờ. Em bé bị cảm giác mới lạ làm cho bất ngờ ra mặt, nước bọt cũng không biết mà nuốt vào kiểu gì.
Pond hai tay sờ sờ nắn nắn bầu ngực nhỏ, hắn vo tròn hai hạt đậu trong tay cho đến khi chúng cương cứng lên mà nổi vệt hồng. Phuwin bị khoái cảm mới lạ đột nhiên xông đến, hoang mang cùng hoảng loạn dùng tay che đi phản ứng dưới đũng quần, miệng thì vẫn là bị Pond chặn mất mà không thể phát ra tiếng thoả mãn, em chỉ có thể nỉ non mấy tiếng "ưm a" trong cuống họng của mình.
Mặt Phuwin bây giờ còn đỏ hơn một trái cà chua, em ngại ngùng muốn dứt ra khỏi hắn. Một tay Pond bỏ qua cho hạt đậu nhỏ, hắn lại mon men qua "lối đường mòn" mà xoa xoa nắn nắn phần xương cánh bướm xinh đẹp cùng tấm lưng trần không một khuyết điểm. Pond dứt môi em bé, chuyển xuống vùng cần cổ nõn nà mà để lại dấu ấn đỏ au.
Phuwin thở dốc, hai chân em kẹp lại thành một hình chữ X, một tay thì nắm lấy khuỷu tay tên cao kều, một tay thì vẫn đang cố gắng che đậy đi phản ứng xấu hổ của bản thân mình, "Ưm.. đừng! Đừng ngắt nó nữa! Xin anh". Phuwin mất kiểm soát mà hét lên, tay nắm lấy khuỷu cũng vì vậy mà siết chặt lại. Pond thấy em bé có vẻ đang mất khống chế, hắn dừng lại động tác mà cởi bỏ lớp áo trên người mình.
"Kiềm chế một chút nào" Đến bây giờ Pond mới để ý đến cái tay đang che đậy phần đũng quần của em, hắn chỉ biết cười một cái rồi lấy tay em đặt lên phần dưới của bản thân mình. Phuwin cũng vì vậy mà bất ngờ một lần nữa, hắn ấy vậy mà còn cứng hơn cả em.
Phuwin hỏi nhỏ :"được không anh? thật sự.. tối rồi mà, để người khác nghe thấy thì kì cục lắm". Em có chút tự dối lòng, vừa nói nhưng tay nhỏ vẫn không yên phận mà mơn trớn phần cơ bụng nở rộ của tên người yêu.
Pond thấy em thật sự quá đáng yêu, chỉ tiện trả lời câu hỏi một chút, "Sẽ không có ai nghe thấy". Sau đó liền tiến lên ngồi dựa lưng lên đầu giường, tiện tay kéo theo cả em bé cùng với nét hoang mang trên mặt. Hắn để em ngồi lên đùi của mình như vừa nãy, nhưng khác một chỗ là.. hồi nãy phía dưới chỗ Phuwin ngồi không bị bất cứ một thứ gì chọc vào, thứ đó bị trướng lên đau đớn, thứ đó cứng cáp nhưng không tiện nói ra.
Phuwin ngại ngùng, hai tay cuống qua cuống quýt muốn cởi cái thứ vải jeans phiền toái này ra khỏi người hắn, tim em đập nhanh, vụng về đến nỗi xém nữa thì xé toạc phần khoá quần ra rồi. Còn em thì vốn dĩ đang mặc boxer nhỏ, chỉ cần một thao tác thôi cũng có thể cởi bỏ cái thứ vướng víu ấy ra khỏi người mình.
Trong bóng tối Pond Naravit cười lên một tiếng, lại dùng cái giọng khàn đặc của người bị tình dục chi phối đến điên cả đầu :
"Em không cần phải vội như vậy"
sang 23 đọc típ đi mng oi ToT dài quá
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top