lục : chối bỏ và chấp nhận ( cameo Gemini )

Phuwin tỉnh dậy sau cơn sắc dục tối qua. 
Trên người chẳng còn gì ngoài một chiếc boxer đen, cậu lật chiếc mền người bên cạnh lên thì phát hiện trên người anh hoàn toàn không có mảnh vải nào cả. 

Thất thần, Phuwin ngay lập tức tìm lại bộ đồ mới để mặc rồi định rời đi. Bỗng có người níu tà áo anh lại : 

"Đi đâu?" 

Phuwin quay người, cố gỡ tà áo khỏi tay của anh : 

"Hồi đấy đến giờ tôi đi đâu anh cũng đâu cần biết."

Pond dùng hết cố níu tà áo cậu lại :

"Vậy em đã biết câu trả lời..." - Câu chưa kịp hết, Phuwin đã dùng cả bàn tay để ngăn không cho anh tiếp tục nói nữa. Cậu rụt tay lại, trả lời anh : 

"Coi như hai chúng ta chưa có chuyện gì xảy ra cả, hôm qua chỉ là do em uống say quá."

Pond làm sao có thể đứng yên trước câu trả lời phũ phàng như vậy. Anh ngay lập tức đứng dậy, tiến đến trước mặt cậu : 

"Men rượu làm con người nói thật em ạ."

"Đó là với người khác! Còn em thì không, em đâu thể kiểm soát hành vi của mình khi đã có men trong người??" - Phuwin bỗng lớn giọng quát anh. 

"Em chắc không?" - Pond nắm lấy tay cậu, đặt ra câu hỏi giống tối qua, nhưng bây giờ tình cảm của người nghe đã không còn giống như tối qua nữa. 

"Chắc mà.." - Phuwin gạt tay của anh ra rồi quay người tiến thẳng ra phía cửa. Đến khi mở cửa, cậu nghe tiếng người kia nói vọng ra : 

"Suy nghĩ thật kĩ nhé mèo nhỏ, chúng ta không thể tự đánh lừa con tim mình lâu đâu." 

Cậu đóng sầm cửa rồi mệt mỏi ngồi bệt xuống dựa vào cánh cửa màu gỗ. Rút điện thoại ra, chẳng có ai thân thích để gọi điện hay nhắn tin. Cậu ngồi nghịch danh bạ, lướt xuống sâu cậu thấy một tài khoản tên @gemini_nt. Phuwin mới nhớ ra, đây là đứa bạn cậu rất thân hồi còn đi học, đã mấy năm không gặp nhưng chắc bây giờ hẹn gặp cũng không sao đâu nhỉ.

Cậu chần chừ rồi cũng bấm gọi cho tài khoản có tên Gemini đó. Khoảng mấy giây, tài khoản lập tức chấp nhận cuộc gọi của cậu : 

"Aow Tangsakyuen? Lâu lắm rồi mới thấy mày gọi!" 

"Gemini mày có rảnh không?" 

"Cũng khá rảnh, có gì không?" 

"Đến địa chỉ chung cư này đón tao giúp với."

"Okey, gửi địa chỉ qua đi." 

Phuwin đồng ý rồi tắt cuộc gọi, cậu gửi cho Gemini vị trí của mình. Rồi đứng dậy đi xuống sảnh chung cư ngồi đợi cậu bạn đến. Có lẽ chứng rối loạn ám ảnh nghi thức (OCD) của cậu khá nặng, trong lúc chờ Gemini tới cậu liên tục để bản thân đắm chìm vào người tên Pond. Đến nổi cậu phải tự tát mình để mình tỉnh táo lại. Tầm 15 phút đợi, Gemini cuối cùng cũng tới. Cậu đi chiếc mercedes màu đỏ rượu khá nổi bật, Phuwin vừa nhìn thấy người bước ra khỏi xe đã trầm trồ ngạc nhiên. Gem tiến đến chào hỏi người bạn cũ : 

"Phuwin, lâu ngày không gặp."

"Ừ, lâu thật."

"Sao hôm nay gọi tao ra đây vậy, có chuyện gì hả? Đừng nói phát thiệp cưới nha, dễ lắm, tao biết rõ cái trò này rồi!"

Phuwin tâm trạng đang không ổn cũng phì cười, rốt cuộc bao nhiêu năm thì cái thằng này cũng không bớt nhảm đi chút nào : 

"Không, mày điên hả? Mới 18 tuổi vợ con nào?" 

"Thế là chuyện gì mới được."

"Lên xe rồi nói, ở đây không tiện." 

Khi bước vào xe, Phuwin bị choáng ngợp bởi không khí sang trọng trong xe, buột miệng "wow" lên một cái. Gemini thấy lạ, bèn hỏi : 

"Wow gì mà wow? Nhà mày thừa tiền mua 5 chiếc Mẹc như vậy mà." 

"Nhà đó là nhà cũ, bây giờ một đồng còn chẳng có để đi taxi nữa." - Phuwin giở giọng buồn rầu nói. 

"À, vậy là tao biết chuyện gia đình mà thầy cô nói mấy năm trước của mày là gì rồi." 

Xong, cậu tường thuật lại chuyện từ 1 tháng trước đến giờ, cũng không quên kể lại đêm qua cậu đã làm gì với ai. 

"Tóm lại là mày đang gánh trên vai khoảng nợ 1 tỷ 8, và đêm qua mày mới have sex với một người đàn ông mà cái tên đó là..." - Gemini diễn tả lại, đi kèm hành động đung đưa tay hết sức khó hiểu. 

"Ừ, vấn đề 1 tỷ 8 thì tao có cách giải quyết rồi, nhưng việc làm tình với anh ta thì..."

"Nhưng mày tỏ tình anh ta trước mà đúng không?" - Gem hỏi.

Phuwin khẽ gật đầu xác nhận.

"Tức là mày có tình cảm với anh ta rồi còn gì?" - Gem nói tiếp.

"Thì có lẽ vậy, nhưng mày nghĩ xem, cả hai bọn tao đều là nam giới, như vậy có hợp pháp không?" - Phuwin hỏi lại, ánh mắt dường như rất chân thật.

"Tao biết là mày đã không tiếp xúc với thế giới bên ngoài trong nhiều năm, nhưng mày có mạng xã hội mà? Sao có thể cổ hũ với mấy vấn đề như vậy chứ?" - Gem cầm chặt lấy bàn tay của Phuwin mà nói.

"Tao sợ mẹ tao sẽ buồn." - Phuwin rưng rưng nước mắt khi nhắc đến người mẹ quá cố.

Gemini an ủi người bạn thân cũ :

"Đừng lo, mẹ mày sẽ hạnh phúc khi thấy mày hạnh phúc. Suy cho cùng chẳng người mẹ nào có thể ngăn cấm con mình tìm đến tình yêu riêng của đời nó mà."

Lúc này Phuwin như vỡ òa thật sự. Cậu đã quyết định đúng khi chơi thân với Gemini, một người hiểu thấu lòng cậu. Phuwin bật khóc nức nở như đứa trẻ lên 3, lâu lắm rồi cậu mới khóc nhiều như vậy.

Gem dựng người đang khóc òa dậy, bảo :

"Bây giờ chưa phải quá muộn để bày tỏ tình cảm lại đâu thằng đần này!"

Phuwin gật đầu, giơ ngón cái lên trời, ý nói là đã hiểu Gemini khuyên cậu nên làm gì rồi. Phuwin liền mở cửa xe, chạy đến thang máy rồi nhắn số tầng.

Cậu chờ thang máy lên mà trong lòng nóng rát như lửa đốt, mong muốn được gặp lại người đó tràn ngập khắp cơ thể, cậu chẳng thể chờ lâu nữa đâu.

Sau bao nhiêu phút, thì cuối cùng cậu cũng đã có thể đứng trước cửa phòng thân thuộc. Ngón tay đưa lên, có chút run rẩy vì hồi hộp bấm từng con số.

"kịch"

Cửa mở ra, Phuwin bước vào phòng để tìm lại anh. Cậu thấy một tấm lưng trần cách xa đang xoay lưng đối diện cậu. Anh cầm điếu thuốc trên tay, rít một hơi, trong rất thư thái.

Cậu lén lút, đi từng bước đến gần tấm lưng đô to kia. Nhưng sắp lại gần thì lại bị phát hiện :

"Phuwin, đừng lén lút nữa, đây là căn hộ của chúng ta mà." - Tấm lưng trần xoay lại, để lộ một gương mặt tuấn tú đượm nét buồn.

"Em quên đồ gì à?" - Pond hỏi.

Phuwin đứng chống hai tay vào eo, ra vẻ yêu kiều :

"Đúng!"

Sau đấy, cậu đưa hai tay ôm lấy gương mặt của người đối diện, cười mỉm mà nói :

"Em quên mất người mình thương ở đây rồi."

Pond nhận được câu trả lời từ em, trong lòng vui sướng tột độ. Không cầm được mà lập tức ôm em lên. Cả hai giữ nguyên tư thế, trao nhau một nụ hôn sâu.

Khi dứt khỏi đôi môi nhau, Phuwin mới nói :

"Môi anh mùi tàn thuốc nhiều quá, em không thích, nó đắng."

"Anh xin lỗi.." - Pond dập điếu thuốc còn cháy trên tay.

"Cho em thử được không? Thuốc lá ấy." - Phuwin hỏi anh, ngón tay chỉ vào bao thuốc còn xót lại đúng một điếu.

Anh xoa đầu cậu :

"Không, một mình anh hút là được rồi. Anh không nghiện thuốc, anh chỉ hút khi cuộc sống xảy ra những vấn đề mà anh không thể tự giải quyết."

"Thế lúc nãy anh có vấn đề không giải quyết được ạ?" - Đôi mắt cười của Phuwin nhìn anh, lời cậu nói nửa đùa nửa thật.

"Ừ." - Anh không thắc mắc việc em nói đùa hay không, chỉ nhẹ trao em một nụ hôn lên trán rồi trả lời.

Pond lấy tay vuốt mái tóc đen mượt của người trước mặt, lòng tự hứa : mai sau sẽ đưa người lên đỉnh danh vọng để ái ân.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top