cửu : hồi kết
Ra đến đường lớn, cậu gọi điện lại cho lão cha già:
"Liệu mà cho người đến đón tôi đi."
"Nhìn qua trái." - Lão đáp lại.
Góc bên trái có một cây đèn giao thông, phía dưới cây đèn là một chiếc Rolls-Royce đen huyền. Cậu bước tới, gõ cửa xe.
Người đàn ông đeo kính đen, mở cửa từ trong, miệng nói :
"Mừng cậu chủ trở về." - Có lẽ gã ta là vệ sĩ hộ tống cậu về nhà một cách an toàn.
Phuwin ngồi trên xe, không nói lấy một từ suốt quãng đường dài.
[...]
Ở chốn cũ, người đàn ông bị chuốc thuốc mê đã tỉnh dậy từ bao giờ.
Hắn dựa vào thành giường, đưa tay rít một điếu thuốc. Ở dưới đất, tàn thuốc mới cùng những điếu thuốc hút xong cứ thế nhiều lên.
Anh nhìn xa xăm ngoài cửa sổ, mặt trời đã lên cao, nắng vàng từ cửa số chiếu vào len lỏi xoa dịu tâm hồn lạnh lẽo cậu thanh niên.
Còn không? Tình yêu của anh. Một mảng tình dang dở treo vất vưởng trên trời. Chỉ là biển, dù có rộng lớn bao nhiêu thì làm sao với được đến mây.
Trái tim đúng là một kẻ phản chủ, Phuwin cũng vậy. Phuwin không đi một mình, cậu mang tất cả niềm vui đã trao đi mất. Để lại màu tối sầm lạnh lẽo trong anh.
Rít điếu thuốc cuối cùng trong bao.
Rút điện thoại ra, danh bạ hiển thị đang gọi cho Dunk.
[...]
Đã 5 giờ 30 chiều.
Tên vệ sĩ dẫn cậu lên phòng chủ tịch của khách sạn. Một người đàn ông tóc đã chuyển hai màu, cùng với cô thư ký trẻ buộc một búi tóc trên đầu.
Rốt cuộc, lão cũng chẳng bỏ được tính lăng nhăng. Thật đáng chết.
Cô thư ký thấy Phuwin đứng trước cửa phòng, vội ra vẻ luyến tiếc rời bỏ đôi tay đang vuốt ve cặp đùi non của cô.
Trước khi đi, người ái nữ không quên liếc nhìn cậu.
Phuwin tiến đến trước mặt cha cậu. Lão rút từ hộc bàn một tờ giấy học bổng và kèm theo một túi tiền lớn và vé máy bay:
"Cầm lấy, đi và về đừng làm người cha này thất vọng."
Lão đúng là không biết ngượng mồm. Danh từ "Người Cha" không đáng dành cho gã.
Phuwin cầm lấy đồ của mình, bước ra khỏi phòng mà không quay mặt lại nhìn lão đến một lần.
Cánh cửa gỗ được đóng sầm lại.
Liệu chương mới mở ra cho đời cậu có tốt hơn?
Vệ sĩ chỉ hộ tống cậu ra khỏi cửa khách sạn rồi lui về. Phuwin đứng nhìn tòa nhà sang trọng trước mặt tự hỏi, tương lai cậu rồi sẽ đi đến đâu.
Máu từ lưng chảy xuống, vết thương bị rạch bắt đầu đau đớn. Cậu chỉ kịp quay lại liếc nhìn người đã đâm mình.
Từ lúc cậu đi đòi nợ, chưa gây thù chuốc oán với ai, hà cớ gì xảy ra tình trạng này.
Đằng sau cậu, người đàn ông có bộ dạng hệt ăn mày. Khuôn mặt lắm lem vết bẩn, nhưng cũng đủ khiến cậu nhận ra.
Người này là chồng của cô Duangkao. Cặp vợ chồng mà cậu và Pond đã đi đòi nợ cùng nhau lần đầu tiên.
Cũng là người duy nhất, cậu không ở lại an ủi khi hoàn thành nhiệm vụ.
Cậu ngã xuống, tiếp đất bằng khuôn mặt xinh đẹp. Máu chảy ra len lỏi khắp hoa văn của gạch lát đường.
Cái chết đến đột ngột trong im lặng hệt như cái cách mà mọi chuyện bắt đầu.
Dòng màu tươi đọng lại quanh xác cậu, dưới ánh đèn đường của trời đang dần tối. Màu đỏ hăng càng nhiều hơn.
Con dao dính máu rơi xuống bên cạnh, người đàn ông bị vệ sĩ của khách sạn bắt lại.
Lão cha già cũng theo tiếng bàn tán ríu rít mà ra khỏi căn phòng.
Cô thư ký trẻ hét lên khi nhìn thấy dòng màu nóng.
Hoa nở sớm chóng tàn. Sợi chỉ giữa sự sống và cái chết mỏng manh đến lạ thường.
Lão cha già chửi những người vệ sĩ :
"Chúng mày đứng chết trân làm cái đéo gì vậy?? Bọn mày không thấy tương lai của bọn mày đang chết dần à? Gọi bệnh viện đi!!"
Rồi xung quanh im bật, Phuwin không thể nghe được gì nữa. Mắt mờ dần, thoáng chốc trước mắt chỉ toàn màu trắng xóa.
Một đoạn kí ức hạnh phúc chạy qua như một thước phim.
Kí ức về cùng gia đình đoàn tụ qua 14 năm đầu.
Kí ức cùng người cậu thương - Pond trong 1 tháng cuối của cuộc đời.
Nếu được quay trở lại 13 tiếng trước, cậu sẽ trao nụ hôn thật sâu cho Pond. Cậu muốn đắm chìm vào tình yêu thay vì chìm trong dòng máu đỏ như hiện tại.
Quá trễ rồi, không có sự lựa chọn thứ hai.
Cậu nhắm mắt lại, để tất cả kí ức tươi đẹp nhất của tuổi 18 xuống suối vàng mà ôm lấy nó.
Xe cấp cứu đến, nhưng đã quá muộn. Người bác sĩ được cử đến nhanh chóng bắt mạch cho Phuwin, rồi ông lắc đầu.
Lão cha gào lên tuyệt vọng, gã đánh liên tục những cú trời giáng vào người gã vệ sĩ. Tên vệ sĩ chỉ biết cam chịu và bị đổ lỗi.
Khăn trắng trải dài trên cơ thể cậu. Rồi cuối cùng cũng được khiêng đi.
Mong rằng khi chuyển kiếp, cậu sẽ sống cho mình cuộc đời tốt hơn.
Sống vì tình yêu, vì bản thân, không phải vì người khác.
[...]
Hoàng hôn cũng vừa kịp tắt :
"Pond, ăn chút đi mày."
Cậu thanh niên vẫn không trả lời.
"Ăn chút đi, coi như nể tình tao với Joong."
Không hề có câu trả lời nào được đáp lại, thay vào đó là một lời thú tội:
"Khi ấy tao đã biết."
"Tất cả là tại sự ngu ngục của tao, đáng lẽ tao không để Phuwin đi. Đáng lẽ tao nên nói sự thật rằng, tao đã nghe được cuộc điện thoại giữa em ấy và cha của em..."
Tay anh nắm chặt lấy ga giường - nơi giữ đầy kỉ niệm.
giữ phút giây hai đứa bên nhau nhưng chẳng giữ được Phuwin.
chiếc ga phảng phất mùi hương chàng mèo nhỏ. Không sai khi nói, mùi hương là kẻ thù khi ta lạc mất nhau. Bởi, nó làm ta nhớ đến một cuộc tình dĩ vãng.
Cuối cùng thì, ly rượu ngọt mà hắn ta dành trọn thời gian để nâng niu, bao bọc lại mang vị đắng mà cả đời này hắn chẳng thể nào quên.
Thôi thì, sau này, hẹn gặp lại mối tình năm ấy trong thước phim kí ức.
----------------------------- END.
cảm ơn mọi người đã đọc đến đâyyyyyy
fic đầu tay của tớ, có gì sai xót mong mọi người góp ý nhỏ nhẹ.♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top