chap 1.
Chào, khi bước vào truyện bạn nên cân nhắc nè. Có nhiều yếu tố bạo lực, ... vv.
Trần Phổ Minh x Lê Nhã Phong.
---
Thật tốt khi tôi có một anh người yêu tốt như Nhã Phong , tuy họ đã yêu nhau được hai năm nhưng mối quan hệ vẫn như lần đầu. Ngọt ngào và hạnh phúc, thật đáng ngưỡng mộ đúng không?
Có lần Minh thấy có một cô gái đã thích thầm anh từ lâu tỏ tình anh, lúc đấy cậu chỉ biết đứng lặng rơi nước mắt. Biết sao không?
Cô ấy là con nhà tài phiệt, còn là học bá năm đại học lúc trước. Cô ấy xinh đẹp hoàn hảo được biết bao người yêu thích.
" Xin lỗi, tôi đã có người yêu và cô cũng biết mà đúng chứ. Xin cô hãy giữ tự trọng đừng đến gần tôi nữa, tôi không muốn bạn nhỏ nhà tôi buồn dù là một chút "
Cô gái cuối đầu chạy đi, nhìn cô ấy nức nở. Anh cũng không đuổi theo dù là nữa bước nhỏ cũng không, anh nhẹ nhàng đặt bó hoa hồng đỏ rực xinh đẹp lên ghế đá. Coi như tặng cho ai thích và cũng không vứt bỏ nó ở thùng rác cũng tính là lịch sự không? .
Cậu bị cảnh tỏ tình hù cho khóc nức nở nước muỗi chảy thật xấu xí, anh cầm điện thoại gọi cho Minh. Tiếng chuông reo lên trong gốc làm anh giật mình nhìn qua.
Anh vội chạy đến, nhìn cậu khóc lóc liền cởi áo khoác ngoài ra. Dùng tay áo mềm lau cho cậu , thật xấu hổ mà.
" Em làm sao thế? "
" Em.. hic.. Em xin lỗi, chỉ.. là.. hức "
Cậu vỡ òa lớn hơn, là vì hạnh phúc khi anh yêu tôi đến như thế hay vì ấm ức khi bên cạnh mình có một anh người yêu quá hoàn hảo khó giữ chứ!!.
Anh mỉm cười không nói gì thêm, anh bế tôi lên theo kiểu công chúa rồi đi bộ về nhà.
Trên đường anh liên tục kể những câu chuyện vui làm cậu bật cười.
" Xem nào, bạn nhỏ của anh đã nín khóc rồi đúng không? "
" v.. vâng " tôi nhỏ giọng đáp.
Cậu dễ khóc, dễ tổn thương. Cậu như đứa trẻ mãi không trưởng thành, bởi vào năm 14 tuổi cậu được anh nhận nuôi.
Anh chăm sóc từ đầu đến chân chưa từng cho cậu đụng tay vào việc nặng.
Họ về đến nhà anh liền để cậu vào phòng ngủ để tắm. Còn anh vào phòng làm việc bận rộn cả đêm với đống tài liệu.
Cậu nằm trên giường khá lâu, đến khi nhàn chán quá mức liền chạy đến phòng làm việc của anh.
*cạch.
Cậu mặc chiếc áo sơ mi của anh kèm theo chiếc quần short bước vào.
" Anh, em muốn ra ngoài chơi "
Anh liếc mắt nhìn đồng hồ, đã 10h đêm rồi đều đó không được.
" Không. "
Anh đáp rồi tiếp tục gõ máy tính. Cậu chạy lại ngồi lên đùi chui vào lòng anh.
" Đi, đi mà anh ơi. "
" Khuya rồi, em đợi anh làm xong việc sẽ xem xét lại được chứ? "
Cậu phồng má, đi xuống khỏi đùi anh đóng cửa mạnh đi về phòng.
Cậu vào phòng suy nghĩ một lúc liền nhớ đến bộ phim cậu từng xem. Có thể dùng màn buộc chặt rồi leo ra từ cửa sổ mà.
Nói là làm cậu bắt tay làm nhanh, vừa mở cửa sổ ra thì đúng lúc Phong mở camera ở phòng ra xem cậu đang làm gì. Nhìn cậu làm trò đấy anh liền giật mình, cậu là đang ở tầng 2 đấy.
Anh vội chạy sang phòng, cậu cũng leo xuống gần đến tầng một..
" TRẦN PHỔ MINH EM LEO LÊN ĐÂY "
Cậu bị tiếng hét làm giật mình nhìn lên.
" Liu liu em không lên. "
" Em mà cãi lời anh đây liền cấm em ăn bánh ngọt trong một tháng. "
Cậu vẫn không nghe.
Anh nhìn cậu tinh nghịch vậy chỉ biết lắc đầu gọi cho quản gia đang dưới lầu. Dặn ông nhớ cho vệ sĩ theo cậu.
Cậu được chở ra ngoài đi chơi khắp mọi nơi, vui vẻ. Nhưng hai tên vệ sĩ này cứ kè kè kế bên khó chịu quá đi.
" Này, đừng có đi theo tôi nữa được không? "
' Cậu chủ đã dặn, mong thiếu gia nhỏ có thể hiểu cho chúng tôi . '
Không vui nữa, cậu mua chút bánh ngọt rồi leo lên xe.
" Đi về. "
Họ lái xe về, bây giờ cũng đã 1h sáng. Họ lái xe đến đoạn đường vắng đột nhiên có chú mèo nhảy ra làm tài xế mất tay lái xe. Họ xoay vài vòng rồi cán phải bẫy định bắt thú???? .
Chiếc xe càng mất láy mạnh hơn. Vệ sĩ vội nhấn nút trên xe báo cáo tình hình không ổn về nhà, người còn lại ôm chặt cậu chủ nhỏ.
Xe tải đợi sẵn trong gốc lái ra cố tình đâm mạnh chiếc xe của họ.
' Đốt xe luôn đi. '
Tài xế trên xe nhìn ba người đã bất tỉnh liền đổ xăng ra khắp xe.
Người nọ cười lớn rồi ném lửa vào. Chiếc xe liền bốc cháy.
' Cậu chủ, tôi xin lỗi đã không bảo vệ được cậu như lời hứa. '
Phổ Minh trong ý thức nghe được giọng nói nhỏ nhẹ của người bạn lúc trong cô nhi viện. Lúc đấy bạn bị bắt nạt chính cậu đã dùng hết can đảm báo người lớn. Chính cậu đã chăm sóc giúp bạn khỏe hơn. Cũng chính cậu đã giúp bạn, thoát khỏi nơi đó, để cậu làm vệ sĩ bên mình trong sáu năm.
Dù đau, dù máu chảy, dù cơn đau rát vì lửa anh vẫn cố gắn ôm con người đang ngất ra khỏi xe. Anh không còn sức nữa, bất lực để cậu ngay cửa xe. Đẩy cậu ra xa chút khi chiếc xe phát nổ. Dùng người mình đè lên người cậu.
Đầu cậu do va đập cũng chảy máu. Vụ nộ cũng cháy lan đến cậu.
End Chap1.
---
Bạch Nguyệt Quang và Phổ Minh😝 .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top