15. Tụi mình bị làm sao vậy?

Sau sự việc ở nhà của Pond, cả hai bạn đều giữ im lặng. Vô lớp cậu không nhìn mặt anh, nói chuyện lại càng không. Mỗi người nhìn về một hướng, khi vô tình chạm mắt nhau lại lúng túng ngoảnh mặt đi chỗ khác.

Phuwin cư xử như thế không phải vì cậu ghét anh. Khi nhận được lời tỏ tình của anh, cậu đã bỏ trốn mà chưa nghe anh nói hết câu vì không biết phải trả lời như thế nào nếu anh xin cậu làm người yêu. Phuwin nghĩ trốn chạy là cách tốt nhất để cậu giữ gìn được mối quan hệ tình bạn này nhưng sau tất cả việc cậu làm giống như một cách từ chối tàn nhẫn và đồng thời khiến hai đứa xa cách nhau hơn.

Phuwin cũng đã mất ngủ cả tối khi trong đầu cứ vang vọng giọng nói của Pond khi ấy. Cậu rất muốn hành xử bình thường với Pond thế nhưng cứ nghĩ về buổi chiều hôm đó cậu bắt đầu thấy ngại, cuối cùng chọn cách đóng vai "một cục đá". Nhìn thấy Pond cũng yên lặng và cố tình ngồi cách xa mình, Phuwin tưởng Pond giận mình rồi nên cậu càng không dám ho he tiếng nào.

Trái lại, bạn Pond lại nghĩ Phuwin giận mình nên buồn lắm, anh không để lộ biểu cảm ra ngoài nhưng trong lòng buồn xo. Hôm nay Phuwin lạnh lùng khủng khiếp, chưa bao giờ anh thấy cậu trầm tính như hôm nay, thà cậu cứ quậy phá như mọi hôm anh cũng không trách nữa. Thi thoảng anh liếc mắt sang trái nhìn trộm cậu bằng ánh mắt đong đầy muộn phiền, không hiểu sao càng nhìn lại càng thấy buồn.

Cả buổi sáng anh không học được gì vì không chú ý vào bài giảng mà chỉ lo nghĩ cách để làm hòa với cậu. Giờ giải lao anh muốn rủ cậu xuống căn tin nhưng cứ quay sang cậu là anh tắc tị. Pond không biết nên nói thế nào cho đỡ gượng gạo, từ bao giờ việc rủ bạn cùng bàn đi căn tin cũng trở thành một đề bài khó với anh. Pond sợ, sợ rằng khi mình mở lời cậu sẽ không thèm đoái hoài, điều đó cũng đồng nghĩa với việc cậu đã đặt dấu chấm hết cho tình bạn của hai đứa.

Rốt cục tụi mình bị làm sao vậy? Tại sao không thể nói với nhau câu nào? Ngồi cùng một bàn mà sao xa cách nhau đến thế?

Vào giờ ăn trưa Pond lại hạ quyết tâm muốn rủ Phuwin đi ăn trưa cùng mình nhưng đợi anh kịp mở lời thì Phuwin đã ra khỏi lớp từ tám đời. Pond thở dài tuyệt vọng, không biết đến bao giờ hai đứa mới bình thường lại với nhau. Phải chi cứ như mọi bữa, cứ tới giờ ăn trưa là cậu choàng vai bá cổ kéo anh xuống nhà ăn chung.

Vì không có Phuwin đi cùng nên Pond ăn cơm trưa chung với đám Arthit. Cơm hôm nay vẫn giống mọi khi nhưng Pond lại thấy thiếu thiếu, không có khẩu vị nên anh cứ lấy thìa dầm dầm đĩa cơm chứ không muốn ăn.

Pond đang chán đời thì thằng Ton ngồi bên cạnh cứ luyên thuyên, nó cứ ăn một muỗng là lại nói một câu.

- Chắc mày buồn lắm đúng không Pond? Đúng là cái lũ trọng sắc khinh bạn, có bồ là không thèm đoái hoài gì đến anh em luôn. - Ton vỗ lưng Pond an ủi.

Naravit không hiểu thằng Ton muốn nói điều gì, anh khó chịu hất tay nó ra.

- Thằng này nói nhảm gì vậy? Không hiểu gì hết.

Ton làm ra vẻ mặt ngạc nhiên:

- Ơ Phuwin không nói gì với mày hết à? Tụi bây thân nhau mà. - Nó xúc một thìa cơm cho vào miệng ăn ngon lành.

Thằng Ton nhắc đến "thân nhau" lại khiến Pond buồn rầu. Đúng là trước kia thân nhau nhưng bây giờ hết rồi.

- Nói chuyện gì? - Pond nói bằng giọng hời hợt, tay dùng thìa vọc mấy miếng thịt trong đĩa.

- Ôi bạn tôi ơi, tội nghiệp quá. Bạn mình nó có bồ mà nó không nói cho mình nghe còn bỏ mình đi ăn cơm với gái. - Ton trưng ra bộ mặt thương xót, nó ôm Pond vỗ về sẵn tiện lau miệng lên áo của anh luôn.

- Mày có giấy thấm dầu không Ton? - Pond hỏi.

- Không có, chi vậy?

- Tao thấy mày hơi nhờn á.- Pond đẩy Ton ra, mém xíu nữa là thằng Ton té bật ngửa ra đất khiến nó la "oái" một tiếng.

Anh cau có:

- Cái miệng dính đồ ăn không mà chùi lên áo tao, mày ngứa đòn hả Ton? - Pond lấy giấy ăn chùi áo.

Ton xua tay, biện minh:

- Không hề làm trò dơ bẩn đó nha, chẳng qua tội nghiệp mày vì Phuwin có bồ mà không thèm cho mày biết nên tao mới trao mày cái ôm động viên thôi. - Ton ưỡn ngực tự hào, nó nói như thể mình tốt bụng lắm.

Ruột gan Pond như tan chảy khi nghe những lời thằng Ton vừa nói, anh sốc đến mức không giữ nổi tờ giấy ăn trên tay. Ton nói tào lao cái gì vậy? Ai có người yêu?

Pond nheo mắt nhìn Ton:

- Mày nói ai có bồ?

- Thì Phuwin đó. - Ton hút một miệng nước đầy.

Ton trả lời một cách bình tĩnh như điều hiển nhiên mà không biết rằng bạn Naravit ngồi bên cạnh vô cùng kích động. Anh vỗ mạnh vào lưng thằng Ton khiến nó phụt nước ra đầy bàn ăn. Naravit tưởng thằng khốn Ton nói đùa, anh cười cười:

- Ê không có giỡn nha.

Thằng Ton bị sặc nước ho sặc sụa, nó quay sang Pond quang minh chính đại dùng áo của anh lau miệng:

- Giỡn cờ cờ, mày mới giỡn mặt tao á thằng quỷ. Đụ mẹ không thấy đang uống nước hay gì mà vỗ, xém nữa phụt lên đầu thằng Arthit là nó cho tao ăn cám rồi. - Nó tức giận đến mức phun ra mấy câu chửi thề.

Pond chỉ biết cười hì hì, chắp tay xin lỗi Ton và đền bù bằng cách để nó sử dụng áo của mình như khăn lau.

- Mày nhìn bàn bên kia kìa, Phuwin đang ngồi với bồ nó đó, tao nói xạo hồi nào đâu mà mày quất vô lưng tao. - Ton chỉ tay về hướng dãy bàn ăn ở phía trên bên trái, cách bàn của bọn họ khoảng ba bàn. Không chỉ mình Pond mà thằng Arthit cùng hai đứa còn lại cũng hóng hớt.

Pond nhìn theo hướng tay của Ton, đúng như nó nói Phuwin đang ngồi cùng với một bạn nữ mà bạn nữ đó chính là người khiến anh ghen nổ đom đóm mắt trong ngày hội thể thao.

Pond sẽ không tin vào lời thằng Ton nói cho đến khi thấy Phuwin đút cho người đó ăn và còn xoa đầu một cách trìu mến. Naravit tận mắt chứng kiến cảnh đó, tay chân của anh cứng đờ, gương mặt méo xẹo vô cùng đáng thương. Anh phải giụi mắt tận mấy lần để chắc chắn là bản thân không nhìn nhầm. Lúc đó người anh nhũn ra như cọng bún, cảm giác chỉ cần bị một lực nhẹ tác động vào là sẽ ngã khuỵu xuống đất.

Trong lúc bốn người còn lại đang bàn tán sôi nổi về việc Phuwin có người yêu thì chỉ riêng Pond thẩn thờ nhìn về phía của cậu không nói lời nào. Thì ra vẫn có cái khiến mình đau lòng hơn việc bị người mình thích từ chối, đó là nhìn người ta hạnh phúc bên người yêu mà mình chỉ biết ngậm ngùi đứng nhìn từ xa.

- Hôm qua tao với thằng Ton thấy Phuwin với bồ nó ôm thắm thiết lắm. - Bank kể lại.

Ton lay vai Pond khi thấy anh đơ ra:

- Không sao đâu, mày còn có tụi tao mà. Yên tâm đi tao nghĩa khí lắm, không vì gái bỏ bạn đâu. - Nó vỗ ngực ra oai.

Thằng Ton hay nói giỡn lắm nhưng bữa nay nó nói thật. Pond ước gì tất cả những gì anh nhìn thấy chỉ là cho đùa do Ton bày ra.

Pond đẩy đĩa cơm của mình ra giữa bàn, anh chán nản đứng dậy:

- Tao chưa ăn muỗng nào đâu, đứa nào ăn thì ăn không thì đổ giùm tao. - Nói xong anh đi một mạch về lớp.

Ngay khi Pond rời đi một cuộc chiến đã nổ ra trên bàn ăn chỉ vì một đĩa cơm. Bốn đứa còn lại chạm tay vào đĩa cơm của Pond cùng một lúc, đứa nào đứa nấy mắt sáng rực, cầm sẵn cái thìa giống như quân lính cầm súng chuẩn bị ra trận.

Thằng Ton khịt mũi:

- Dĩa cơm này là của tao!

- Dựa vào cái gì? - Thằng Bank nhất quyết giữ chặt cái đĩa.

Ton quả quyết:

- Tại thằng Pond ngồi gần tao nhất.

Thấy lí lẽ của Ton quá nhảm nên chẳng ai ý đến lời nó nói, cả đám nhào vào chén sạch đĩa cơm giống như hổ đói. Xử lí xong xuôi phần ăn, mặt đứa nào cũng dính mấy hột cơm.

...

Mấy tiết buổi chiều ngồi học cùng nhau cũng không khá hơn buổi sáng là bao, vẫn là sự yên ắng và gượng gạo đó. Phuwin cũng vô cùng áp lực, cậu biết là Pond nhìn thấy hết tất cả trong nhà ăn rồi. Phuwin không muốn tổn thương bạn mình, cậu thấy có lỗi khi vừa từ chối Pond đã hẹn hò với người khác trước mặt anh, nhưng cậu không muốn bỏ lỡ Jean - người mà cậu thật sự có cảm tình. Lần này chắc cả hai sẽ không nhìn mặt nhau trong thời gian dài, Phuwin đoán vậy.

Bạn Naravit không còn muốn bắt chuyện với Phuwin, cũng không trộm nhìn cậu như hồi sáng nữa. Không phải anh giận mà là anh cảm thấy đau lòng mỗi khi nhìn cậu. Cứ hở muốn nói chuyện với cậu là miệng lại đắng nghét, anh có ăn bao nhiêu viên kẹo cũng không cảm thấy ngọt. Ước gì bạn Phuwin quay sang xin anh một viên kẹo thế là cả hai lại huề nhau như những lần cãi nhau trước đây. Rất tiếc, lần này không phải cãi nhau.

Cứ tưởng đắng cay như vậy là đủ để một tâm hồn tan vỡ rồi cho đến khi anh bắt gặp Phuwin chở người yêu của cậu ở trước cổng trường. Lần này thì tim Pond đau sơ sơ như kiến cắn thôi, nhưng mà là kiến đạn cắn.

Con đường thân thuộc từ trường về nhà mà hằng ngày anh vẫn đi giờ trở nên hiu quạnh, không có tiếng cười đùa, cũng chẳng còn ai trò chuyện cùng. Có lẽ anh đã quá quen với việc có một người bạn như Phuwin ở bên cạnh.

Khác với những lúc Phuwin không đi chung với anh khi cậu bị ốm phải nghỉ học, lúc đó Pond không có cảm giác buồn vì anh biết hôm sau cả hai sẽ lại đi chung đường. Còn hiện tại Pond không chắc mình còn có cơ hội đi với Phuwin nữa không.

Về đến trước cổng nhà, khóe mắt anh lúc này đã tuôn trào như biển lớn, kéo dài xuống gò má rồi chảy xuống khuôn miệng mếu máo.

Bạn Pond ngồi ở bàn học với đôi mắt đỏ hoe, mân mê cây bút chì Phuwin để quên ở nhà mình. Anh cứ suy nghĩ mãi về chuyện Phuwin có người yêu.

Tính từ ngày hội đến giờ cũng được hơn một tháng, kể từ ngày hôm đó Jean và Phuwin đã thân thiết hơn với nhau, những tin nhắn bắt đầu nhiều lên và tần suất đi chơi cũng tăng dần. Trong một tháng tìm hiểu nhau, cả Jean và Phuwin đều cảm thấy rất vui nên họ đã bắt đầu hẹn hò gần đây, cụ thể là trùng với ngày Pond tỏ tình cậu. Sau khi từ nhà Pond trở về, Phuwin đã có một cuộc hẹn với Jean và cả hai đã chính thức hẹn hò.

Pond tự hỏi nếu mình nhận ra cảm xúc của bản thân đối với Phuwin sớm hơn và tán tỉnh cậu ấy thì liệu mình có cơ hội yêu đương với Phuwin không?

Pond nhìn lên tường - chỗ tờ giấy ghi chú do Phuwin đưa cho mình, nước mắt lại ứa ra.

- Vô ích. Phuwin ghét mình rồi, đến nhìn mặt còn không thèm. Tình bạn này tiêu tùng là do mình mà ra. - Anh rầu rĩ nằm sấp mặt trên bàn học.

TBC.

🧚: ra chap liên tục trong 2 ngày luôn, thấy giỏi không 🤩 Nhớ là đọc truyện thấy hay thì cmt nhoéeee tui thích đọc cmt lúm hì hì.





020424
Julita

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top