14. Thôi toang!

Phuwin ngồi trong phòng của Pond lấy sách vở trong cặp bày lên bàn học. Chưa bao giờ trong cặp của cậu có nhiều sách vở đến như vậy, nào là sách bài tập, sách tham khảo, tài liệu, chưa kể them một sấp đề dày cui. Mới lấy sách vở ra thôi mà cậu đã thấy chóng mặt rồi chứ nói gì đến lúc học.

- Bánh nè, ăn đi rồi học. - Pond để dĩa bánh tart trứng lên bàn, bánh này là do Prae tặng lúc sáng. Anh đã hâm lại cho ấm để bạn Phuwin ăn ngon miệng hơn. Bạn nhỏ Phuwin này cứ phải ăn rồi mới học được vì châm ngôn sống của bạn là "có thực mới vực được đạo". 

Phuwin bật ngón cái khen ngợi:

- Đúng là bạn tốt!

Bạn Phuwin đúng là con nít, ăn bánh thôi cũng để dính lên miệng nữa. Pond vươn tay lấy vụn bánh dính trên môi của cậu, thuận tay bỏ luôn vào miệng mình.

Hành động của Pond làm bạn nhỏ Phuwin hoang mang, cậu tròn mắt nhìn anh:

- Làm gì đấy? Sao lại ăn cái đó?

Pond trả lời tỉnh bơ:

- Thì có sao đâu, tại không có chỗ vứt.

Bạn Phuwin nghe vậy cũng gật gù không thắc mắc nữa, ăn nốt phần bánh còn lại trên đĩa. Bạn Pond nhìn Phuwin ăn lại tưởng tượng ra cậu là con sóc, lúc ăn hai má cứ phính ra trông muốn cắn cho phát.

- Công thức bữa trước đã học thuộc chưa? – Pond lật sách bài tập của cậu ra kiểm tra xem bài tập hôm trước cậu đã hoàn thành chưa.

Phuwin đang ngon miệng bị anh hỏi miệng đang nhai liền dừng hoạt động, nhắc đến học hành làm cậu nuốt không trôi. Bạn nhỏ cố nuốt miếng bánh cuối cùng trong khoang miệng, phát ra những tiếng rời rạc không thành câu:

- Ờ... công thức...là...công thức... - Mắt cậu láo liên đảo khắp phòng.

Nhìn phản ứng này là biết chưa thuộc rồi, khéo còn không biết buổi hôm trước đã học công thức nào.

Phuwin lầm bầm trong miệng:

- Công thức nào nhỉ? – Cậu gãi gáy nhìn Pond, ánh mắt phản chiếu một dấu chấm hỏi to đùng.

- Chậc, đã dặn kĩ là phải học thuộc rồi mà. – Pond đóng tập của Phuwin lại. Hôm nay cậu tiến bộ hơn mọi ngày, làm hết một nửa phần bài tập được gia, còn bình thường một câu cậu cũng không thèm động vào. Tuy nhiên, không thuộc công thức thì vẫn bị phạt, như vậy bữa sau mới chịu học hành đàng hoàng.

- Tao quên thôi.

Pond cất giọng nghiêm nghị:

- Phuwin lấy giấy ra.

Bạn Phuwin ngơ ngác nhìn Pond, hỏi lại:

- Lấy giấy hả? Làm gì?

- Cứ lấy giấy ra đây. – Anh gõ ngón trỏ lên mặt bàn.

Phuwin để một đôi giấy lên bàn theo lời của Pond, mặt cậu ngẩn ra không biết Pond định làm gì nhưng có cảm giác không phải là điều tốt lành.

Naravit nhận lấy giấy từ tay cậu, viết đầy đủ các công thức ra rồi trả lại cho cậu.

- Có bốn công thức, chép mỗi công thức năm mươi lần, tổng cộng là hai trăm lần.

Phuwin Tangsakyuen bất động, cả cơ thể như bị xịt keo. Cậu há hốc mồm sau khi nghe án phạt khủng khiếp của Pond dành cho mình. Cái gì mà hai trăm lần? Có nói nhầm không vậy? Chép xong chắc cậu gãy tay mất thôi.

Phuwin nuốt nước bọt:

- Thật luôn hả Pond?

Sau khi Pond gật đầu xác nhận, người Phuwin mềm nhũn hết ra, xịu mặt:

- Nhiều vậy sao mà chép nổi Po-... - Cậu chưa kịp nói hết đã bị Pond dùng tay bịt miệng.

Anh phải chặn cái miệng dẻo quẹo của bạn nhỏ này lại trước khi cậu nhõng nhẽo làm cho anh lung lay. Còn nhớ cái hồi cậu giả vờ giả vịt mượn vở của anh để chép bài xong rồi vẽ bậy loạn hết cả lên, bây giờ cậu kêu lên một tiếng "ông xã" chắc Pond vẫn mềm lòng mà tha cho cậu.

- Hay mỗi công thức một trăm lần, tổng cộng bốn trăm lần. Bạn muốn sao?

Phuwin giơ tay đầu hàng:

- Thôi đừng mà, tao chép là được chứ gì. - Cậu bĩu môi, hằn hộc kéo tờ giấy về phía của mình.

Naravit xém nữa là bật cười vì phản ứng giận dỗi hệt như trẻ con của cậu. Ôi trần đời lại có người con trai đáng yêu như vậy à? Pond vốn đã thích trẻ con nhưng trẻ con Phuwin Tangsakyuen còn đặc biệt khiến anh thích hơn.

Một bạn đang phải vật lộn với đống công thức đến mức rã rời hai tay, bạn còn lại thì bình thản ngồi đọc sách lâu lâu ngước lên nhìn mèo nhỏ đang cặm cụi chép lấy chép để rồi thầm cười một mình.

Ba mươi phút trôi qua, thấy Phuwin chép cũng được kha khá, Pond tằng hắng:

- Tao xuống bếp dọn dẹp trong lúc đợi mày chép nha, có muốn uống gì không tao mang lên cho. - Pond đứng dậy cầm đĩa bánh đã được Phuwin giải quyết sạch sẽ.

Phuwin ngẩng phắt lên nhìn anh:

- Cho tao một ly nước lọc thôi là được rồi. Mày đi lẹ đi, nhìn mặt mày là thấy hai trăm công thức ở trển rồi, ngứa mắt. - Cậu nhăn mặt xua tay đuổi anh đi. Chắc vì chép phạt mệt nên tâm trạng vốn không tốt lại càng thêm khó chịu.

- Mười lăm phút nữa chưa chép xong thì lấy sách ra xem bài hôm nay trước rồi về nhà chép sau cũng được nha. - Nói rồi anh đóng cửa phòng đi ra ngoài.

Naravit vừa đi ra khỏi phòng Phuwin liền quăng bút đi không thèm chép nữa, cậu xoay cổ tay phải cho đỡ mỏi. Phuwin phàn nàn:

- Đúng là tàn nhẫn, không thuộc công thức thì về nhà học lại là được chứ gì, tự nhiên lại bắt người ta chép phạt, mệt chết tao rồi.

Sau khi để bàn tay tội nghiệp nghỉ ngơi, bạn Phuwin lật đống sách vở của mình trên bàn tìm sách giáo khoa rồi lại chuyển qua lục lọi trong cặp nhưng không thấy quyển sách giáo khoa môn toán nào cả, chắc là cậu đã để quên ở nhà rồi. Thế là cậu quyết định mượn sách của Pond để học, vừa lật sách đến bài mới của ngày hôm nay Phuwin đã sững sờ khi nhìn thấy những gì Pond ghi ở trong sách.

"Phuwin Tangsakyuen."

"Mình thích Phuwin không?"

"Mình thích cậu ấy vì điều gì?"

"Không thích tại sao lại ghen!!!!"

Hơn tất cả những câu trên chính là dòng chữ cuối cùng: "Mình thích Phuwin rồi."

Chỉ vỏn vẹn vài dòng được viết bằng bút chì trên sách giáo khoa lại khiến cho nhịp tim của cậu đập rất nhanh. Phuwin mang trong mình thứ cảm xúc hỗn độn không thể gọi tên, thấp thỏm, sợ hãi, hoảng hốt và cả thất vọng là tất cả những gì cậu đang phải chịu đựng. Một người mà Phuwin lúc nào cũng xem là bạn tốt lại đi thích cậu, Phuwin chưa từng nghĩ đến trường hợp này nói gì đến chuyện tìm cách đối mặt với nó. Cậu đắn đo không biết phải đối diện với Pond như thế nào, muốn biết cách chắc phải bắc thang lên hỏi ông trời.

Cậu có nên chán ghét anh không?

Phuwin chưa từng muốn ghét Pond.

Hay cậu nên cảm kích vì tình cảm anh dành cho mình?

Nhưng mà cậu không thể đáp lại tình cảm đó.

Phuwin mãi đắm chìm trong dòng suy nghĩ, thẫn thờ nhìn dòng chữ trên trang sách mà không để ý Pond đã đứng trước mặt mình từ khi nào. Cậu giật mình thon thót:

- Pond... mày... - Cậu nhìn vào trang sách rồi lại quan sát biểu cảm của Pond.

Ngay lúc này trong đầu Pond hiện hai chữ "thôi toang" to đùng. Anh rất muốn nhào tới xé trang sách đó cho vào miệng nhai nuốt để phi tang chứng cứ.

Naravit nhẹ nhàng đặt ly nước lên bàn, hỏi Phuwin bằng giọng bình tĩnh:

- Mày đọc được rồi à? - Anh buông thõng hai tay. Nói thật lúc này Pond sợ đến mức hồn muốn lìa khỏi xác.

Phuwin ậm ừ không nói thành câu.

Pond nhìn cậu bằng ánh mắt tràn đầy sự lo âu, còn cậu chỉ dám cúi gầm mặt nhìn sàn nhà.

- Tao không tính nói đâu nhưng mày lỡ biết rồi thì tao cũng nói luôn. - Pond nắm hai tay vào hai bên mép gấu áo.

Đây là lần đầu tiên Pond tỏ tình với một người mà còn không có sự chuẩn bị từ trước. Trong tưởng tượng của anh, khi tỏ tình với người mình thích thì phải ăn mặc thật đẹp, tóc vuốt bảnh bao, có hoa và nến chứ không phải mặc đồ học sinh và tỏ tình trước bàn sách vở.

Nghe đến đây Phuwin cũng biết Pond chuẩn bị nói gì, cậu nhắm chặt mắt, mím môi như sắp phải chịu đựng điều gì kinh khủng lắm.

Sau khoảng ba phút đứng im ỉm, Naravit cất giọng run rẩy:

- Mày không phải là hình mẫu lí tưởng của tao, chưa bao giờ tao nghĩ là tao sẽ t-th... thích mày. Rồi tao không biết từ khi nào tim tao đập rất nhanh khi ở cùng mày, cũng chẳng biết từ bao giờ tao lại mong quãng đường từ trường về đến nhà dài hơn để tao có thể đi bên cạnh mày lâu hơn một chút. - Anh nuốt nước bọt.

Pond có cảm giác như mình đã ngừng hô hấp vì quá áp lực, lúc nói anh bị hụt hơi tận mấy lần. Anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nói tiếp:

- Tao biết mày bất ngờ khi nghe được mấy lời này từ tao... nhưng mà... nhưng mà tao... thích mày là thật... tao không trêu mày đâu. Nên là Phuwin-...

Không để Pond nói hết câu Phuwin đã vội quơ hết sách vở nhét vào cặp và đứng dậy. Từ nãy đến giờ cậu ngồi yên giữ im lặng, không để lộ ra bất kì biểu cảm nào, cũng vì cậu cúi thấp mặt nên anh cũng không nhìn rõ gương mặt của cậu lúc đó, bây giờ Pond mới thấy biểu cảm sợ sệt của cậu lộ rõ. Cuối cùng, Pond chưa kịp thổ lộ xong thì Phuwin đã bỏ về nhà không chút do dự.

Lòng Pond mang một nỗi hoang mang bất định. Lúc Phuwin lướt qua Pond, anh thật sự muốn níu cậu lại, nhưng níu lại rồi thì sao? Điều đó chỉ làm cho cả hai trở nên khó xử và khiến cậu chán ghét thêm.

Naravit đứng chết trân tại chỗ, lần đầu trải nghiệm cảm giác đau khổ vì thất tình. Không giống như đau về thể sát. Kể cả bị thằng Rock đẩy ngã trên sân bóng rổ cũng không đau bằng cảm giác này. Hành động bỏ về của Phuwin giống như đấm thẳng vào tim anh làm nó vỡ vụn thành từng mảnh.

Pond thôi đứng trước bàn học, anh đã chuyển sang thất tình ở trên giường. Pond nằm trên giường, mở điện thoại ra nhìn chằm chằm vào đoạn tin nhắn của mình với Phuwin mà lòng buồn thỉu buồn thiu.

Anh đập đầu vào gối tự trách:

- Pond ơi mày là đồ ngu! Tại sao mày không xóa mấy cái chữ vớ vẩn đó đi chứ?

Anh trùm chăn la lối:

- Phuwin ghét mày rồi đó thấy chưa, có khi bây giờ còn không thể làm bạn. Trời ơi sao mày lại thổ lộ với Phuwin hả Pond!

Đáng lẽ anh không nên thổ lộ mà thay vào đó nên tìm một lý do để lấp liếm, Phuwin ngốc lắm thể nào cũng tin vào lời biện minh của anh. Thế mà không biết lấy đâu ra dũng khí tỏ tình để bây giờ khổ sở như này.

Sau khi tự trách mắng bản thân xong, Naravit đã chuyển qua trạng thái khóc nhè. Anh nằm trong chăn rấm rứt khóc cả buổi chiều, nước mắt nước mũi đua nhau chảy dài chảy ngắn, trông tội nghiệp hết sức. Pond vùng dậy khỏi chăn, nói bằng giọng uất ức:

- Người ta chân thành như vậy còn không thèm nghe người ta nói hết đã bỏ đi. - Anh nức nở.

Pond khóc mấy tiếng liền cho đến khi giọng khản dần thì mới đỡ buồn được chút chút, chỉ đỡ thôi chứ anh vẫn còn buồn nhiều lắm.

TBC.

🧚: lần đầu thanh niên thất tình=))) Còm men để dỗ bạn Pòn i các bạn.

"Huhu ... người ta chân thành như vậy còn không thèm nghe người ta nói hết đã bỏ đi."




040134
Julita

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top