Chương 28: Đi biển

6 anh em siu nhân

Dunknatachai
Mọi người chuẩn bị sẵn sàng tập trung ở nhà tao nhá

Gemini_nt
Yéh yeah , cuối cùng cũng được đi biển ròiiii

Phuwintang
Nhưng mày vẫn phải học bài

Ppnaravit
Sao đấy ?

Fourth.ig
Tụi em sắp thi Đại Học á Pí

Chen_rcj
Nào chuẩn bị đê

--

Ppnaravit
Tao sang đón mày nhá

Phuwintang
Thôi không nhất thiết đâu, tao còn phải hộ tống thằng em nữa

Ppnaravit
Thì tao đón cả anh lẫn em được mà

Phuwintang
Ocee , khọp khun krapp

--

Cậu leo xuống giường, rãi chân bước đến chiếc vali màu đen được đặt gọn gàng ở góc phòng. Kiểm tra một lượt rồi mới mở cửa bước sang phòng bên cạnh .

Mắt thấy em trai đang hứng khởi xếp đồ , cậu cũng lên tiếng nhắc nhở

' Nhớ đem theo đề '

' Krapp '

' Một chút nữa, Pond sang đón chúng ta '

' Ơ , không phải hai đi xe ạ ?'

' Nó ngỏ lời, thì kệ đi cũng đâu mất mát gì '

' Krap '

Sau tầm 15 phút thì dưới nhà đã có tiếng còi xe kêu lên

* Beep beep*

Cậu bước ra khỏi phòng với bàn tay đang kéo theo chiếc vali nhìn em trai mình rồi gật đầu . Cả hai đi đến bên ngoài mới thấy một người con trai cao lớn mặc một chiếc áo phông trắng cùng quần jeans xanh .

Gem nhìn hắn rồi lại nhìn cậu , nghi ngờ mà hỏi

' Hai Pí mặc đồ đôi đấy à '

' Ơ , sao lại trùng hợp thế '

' Thôi nào đi kẻo bọn nó đợi '

-- Tua nhanh đến lúc xe du lịch đến--

' Xe có sáu chổ , cặp nào ngồi cặp đấy nhá '

' Krapppp '

' Sao tao cứ thấy như bọn mày đi hẹn hò tập thể ấy nhở '

' Thì đúng là vậy mà '

' Ơ '

' Nào nào đi thôi '

Cậu đặt mông ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ , lười biếng mà đưa mắt nhìn ra ngoài ngắm cảnh. Bổng một chai nước bất thình lình xuất hiện trước mắt.

' Uống không '

À , bây giờ cậu mới nhớ đến sự tồn tại của hắn . Tay cậu cầm lấy chai nước, những ngón tay cậu như lướt ngang qua tay hắn , tựa một dòng điện nhè nhẹ truyền đến .

Phuwinie xoay đầu , đập vào mắt cậu là một con ngươi đen lóng đang nhìn mình. Chết thật gần quá , cậu thầm nghĩ. Khuôn mặt y và người ấy ước tính cũng chỉ cách nhau 1-3cm .

Y ngại ngùng kéo dài khoảng cách, chủ động trả chai nước và nói lời cảm ơn . Nói thật , với tình hình hiện tại mà nói thì nếu có người ngoài ở đây họ sẽ nhầm tưởng rằng bọn họ là một đôi mất . Cả hai cùng mặc một áo trắng một quần xanh , có thể ví như đồ cặp . Kèm thêm đó khoảng cách giữa hai người rất gần nhau .

--

Khi tài xế đạp phanh cũng là lúc đến đích . Cậu bị một làn hơi ấm phả vào tai mà tỉnh giấc

' Tới nơi rồi '

' Ưmmm

Phu lười nhát mà mở mắt , đầu cậu đang trên vai hắn . Mình đã ngủ trên vai nó suốt chuyến đi sao ? Y tự hỏi.

* Mình cùng nhau tua lại nhé *

Vì phải dậy sớm chuẩn bị nên mèo con nhà ta đã ngủ lúc nào chẳng hay , cả khuôn mặt đáng yêu cứ thể mà khụy xuống mặt kính cửa sổ của xe.

Những ngón tay thon thon đã nhẹ nhẹ nhàng nhàng mà di chuyển đầu cậu về phía ngược lại, cụ thể là bờ vai vững chắc của người ngồi cạnh.

[ Hí hí Pí Pond tâm cơ đây ruii quý vị ]

--

Quay lại hiện tại , mọi người đã di chuyển thành công vào khu report của má chồng tương lai của Phuwin . Pí Pond tâm cơ ủa í lộn Pond đã sắp xếp cho mọi người ở một khu gồm 3 phòng ngủ riêng và 1 khu chung. Cụ thể là cặp nào ngủ cặp đấy , hí hí .

' Wow , to thật đấy '

' Cho tụi bây biết đây là khu của mea thằng Pond đấy '

' Oa , nếu anh hai được gả vào nhà Pí Pond thì xem ra em cũng sẽ được chút ít rồi '

Vừa dứt lời thì có một bàn tay dành tặng một lực vật lí vừa đủ vào đầu cậu em . Chủ nhân không ai khác ngoài Phuwinie nhà ta , mồm cười nửa mắt liếc nhẹ là những gì hiện lên trên khuôn mặt trắng trẻo đó bây giờ.

' Ui da '

' Nào nào , về phòng sắp xếp rồi xoã chứ hả '
Dunk lên tiếng giải tán

' Let'go '
Bé Fot nhanh nhảu đáp lại

' Ahihihi '
Nghe giọng cười cũng có thể biết là ai ._.

- Dải phân cách đáng yêuuu-

Cậu kéo vali đi được một nửa chần thì cảm thấy hình như ai đó nắm lấy quai cầm , nghi ngờ cậu xoay đầu lại . À thì ra là người yêu tương lai của mình, cậu khó hiểu hỏi

' Mày làm cái gì đấy '

' Tao kéo dùm mày '

Gật đầu rồi Phu buông tay chấp nhận để hắn kéo dùm , hihi . Có ghệ là khoẻ ghee , ủa mà đã là ghệ đâu nhỉ=)) . Thong thả mà chạy đến phòng trước, bước vào phòng cậu cũng phải trầm trò bởi sự thoải mái của nó . Không lâu , người kia cũng đã bước vào vào.

' Để tạm đấy đi chúng ta ra đây xem đã '

Cậu chân bước chân sáo tiến ra ban công , một làn gió nhè nhẹ lướt sang thổi bay đi những sợi tóc đang che mất đi khuôn mặt đáng yêu của mình. Cảnh tượng này đã được Pond thu hết vào tầm mắt , hắn cứ đứng như trời trồng ở đấy . Cặp mắt không rời khỏi cậu 0.1mm .

' Mát quáaa'

Cậu nở nụ cười tươi làm đôi má càng hiện rõ thêm , đưa mắt nhìn hắn đang đứng ở đó . Phuwinie thắc mắc tại sao hắn cứ đứng mãi ở đấy , còn nhìn mình chằm chằm như vậy.

' Này , sao đấy '

' H-hả '

' Làm sao đấy '

' À không gì , ra ngoài thôi '

' Ờ '

Cả hai cùng rời khỏi phòng tiến về phía sảnh chính. Cậu thì nhanh chân đi trước hắn thì nhàn nhã đi sau ( làm tuii liên tưởng đến câu : chuyện nhỏ tùy em làm loạn chuyện lớn thì đứng sau dựa vào anh =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top