"u đầu" ơi.
ông chú naravit dạo này biết dỗi người yêu rồi cơ đấy !
chuyện là hôm nay hắn có qua nhà em với lý do kèm học em người yêu sinh viên.
cũng đúng, phuwin chuẩn bị vào năm nhất đại học, ngành marketing , kiến thức vô cùng nhiều, em cũng cần phải có chút nền tảng để sau này học bớt mệt hơn.
naravit ít nhiều cũng phải biết sơ sơ kiến thức ngành này, hắn liền xem đây là cơ hội tốt để đóng vai "anh gia sư đẹp trai ngầu lòi"
ngày đầu tiên đi dạy, hắn lố lăng lắm ! nào là sơ mi trắng quần tây, nào là kính cận tri thức, trên tay còn cầm một đống sách vở. nhìn chả khác gì gia sư thực thụ.
"phụttt ! chú ăn mặc kiểu gì đấy ?!"
"hì hì, phải ăn diện cho bố mẹ vợ thấy mình là người đàng hoàng chứ ! em thấy giống mấy anh thầy giáo tri thức trong phim chưa ?"
"cũng được, chú xứng đáng đóng phiên bản parody của mấy nhân vật đấy đấy."
"cục vàng có nói lố không vậy ?? chú thấy mình vẫn trông ra gì chán !!"
naravit hốt hoảng nhìn lại từ đầu dưới chân, sau cùng lại xụ mặt hờn dỗi phuwin.
"thế chú có dạy không ?"
"dạy chứ ạ..."
hắn đặt xuống bàn một đống sách vở làm em hoa cả mắt, phuwin bắt đầu thấy hối hận vì đã chọn ngành này rồi nhé..
"nào ! em bắt đầu chưa ?"
"...vâng"
naravit bắt đầu mở ra từng trang sách, hắn giảng bài lia lịa, rất kĩ càng và chi tiết. nhưng phuwin đơn giản là chẳng đọng lại chữ nào trong đầu.
em gãi gãi đầu, là do ngành này khó quá hay tại vì người giảng là hắn vậy nhỉ ? chả tập trung được !
"phuwin trả lời cho thầy nghe câu này !"
"..v-vâng ?"
em bừng tỉnh trong đống suy nghĩ nãy giờ, hắn kêu em trả lời câu hỏi là gì em còn không biết !
"phuwinnn ! sao trò không chịu tập trung vậy hả ?"
hắn nhéo má em một cái rồi lên giọng "trách yêu", phuwin liền bĩu môi
"em không hiểu không hiểu gì hết ! tại chú giảng khó hiểu quá ! em đi tìm gia sư khác !"
"ủa chú thấy dễ hiểu mà ta. sao lại không hiểu được nhỉ ?!"
"không phải là em không hiểu...em không tập trung được.."
"sao lại không ? em đói à ?"
"chú đang không hiểu hay giả vờ không hiểu ?!"
"...?"
"làm gì có ai ở chung phòng với người yêu, chỉ có hai đưa mà ngồi im học bài như chú chứ !"
"ơ chú thấy cũng có nhiều mà."
"..naravit cơ hội của em đâu rồi ?!"
"h-hả ????"
phuwin bất lực thật rồi. em tự hỏi hôm nay hắn bị ai nhập có phải không. bình thường ngồi im không làm gì lại hở tí là nựng má, hở tí là đòi ôm đòi hôn, em không thể tưởng tượng nếu em đủ tuổi thì sẽ còn tới cái gì..
"hôn em !"
đã thế nói quỵt toẹt ra luôn ! kì này thì còn giữ giá gì nữa !!
hắn cứ ngồi đệch ra đấy, thế này là muốn em tức chết à ?
sau một lúc lâu vẫn không có động tĩnh, em thở dài, tay kéo cổ hắn lại, áp môi mình vào môi hắn.
phuwin thích kiểu hôn nhẹ nhàng, những lúc em chủ động, nụ hôn sẽ thật chậm rãi, cảm nhận của từng giác quan cũng khác hẳn, nó như có hàng ngàn con bướm bay trong bụng.
thả môi hắn ra, mắt phuwin bây giờ như phủ một tầng sương mỏng. nhanh chóng lấy lại nhịp thở. thế là đủ rồi, học tiếp thôi.
vừa xoay người vể bàn học, em bị một lực tay khá mạnh kéo lại, đưa em vào một nụ hôn khác.
nụ hôn này không còn chậm rãi nhẹ nhàng như trước, nó mạnh bạo, như thể muốn càng quét hết khoang miệng em. tay hắn đỡ lấy đầu em, em cũng thuận theo thói quen mà vòng tay qua cổ hắn.
tay naravit bắt đầu di chuyển xuống eo, kéo một cái thật mạnh, phuwin theo đà đó mà ngã nhào vào lòng hắn.
em đập tay vào vai hắn ra hiệu hết dưỡng khí, hắn cũng vì thế mà thả môi em ra, kéo theo sợi chỉ bạc óng ánh dưới đèn mờ.
phuwin bị hôn đến mơ màng, không ý thức được gì nữa. tựa đầu vào vai hắn cố gắng lấy lại nhịp thở.
hắn ôm em vào lòng cười khúc khích
á à ?! naravit diễn nãy giờ để bắt em chủ động đấy à ?!
phuwin nhéo hắn một cái thật đau vào eo, cho chừa tội ăn hiếp con nít !
*cốc cốc cốc
"phuwin ơi mẹ vào được chú ?"
em hoảng hốt, hai tay đẩy hắn ra một cái thật mạnh, làm đầu hắn đập vào tủ đồ một cái "bốp" rõ to
"à-à được mẹ vào đi !"
mẹ em vào phòng mang theo một dĩa trái cây được cắt đẹp đẽ, niềm nở nói
"hai anh em ăn đi nhé ! học nãy giờ chắc mệt lắm nhỉ ?"
naravit mặt nhăn nhó xoa lấy đầu, hình như nó sắp sưng một cục rồi..
hắn nhìn em nở nụ cười méo mó
"dạ cũng hơi mệt đấy ạ. cháu cảm ơn."
mẹ phuwin nhanh chóng đi ra ngoài. khi cửa vừa đóng, em liền chạy lại chỗ hắn
"bỏ mẹ rồi ! chú có sao không ạ ???"
"không sao đâu em, sắp mẻ đầu thôi, còn sống được."
"uiiii em xin lỗi mà huhuhu !!!"
phuwin đưa tay xoa lấy đầu hắn thì liền bị người kia gạt ra
"chú bảo không sao mà ! em muốn tìm gia sư mới đúng không ? cứ tìm đi, chú không cấm nữa."
"ơ chú..?!"
naravit hậm hực bỏ về, e rằng lần này hắn giận thật rồi.
đó giờ toàn phuwin dỗi hắn, cho nên bây giờ bị dỗi ngược lại em cũng hơi hoang mang, không biết phải làm gì.
phuwin ơi là phuwin !!!!!!
.
"bình thường nếu người yêu dỗi thì người ta thường làm gì để dỗ vậy mày ?"
"sao tao biết ? joong đã dỗi tao bao giờ đâu."
"hơiiiiiii !!!"
phuwin thở dài, trườn người lên giường, em bất lực quá đi mất
"khoan nhé phuwin, mày kêu tao qua nhà gấp đừng nói là để hỏi chuyện này nhé ?"
"ừm."
"ủa ? ông chú đấy dỗi mày cơ à ? sao hôm nay lạ vậy ?"
phuwin lại thở dài, vài chục tin nhắn tuyệt nhiên không thấy phản hồi, em nghĩ em đã hiểu được cảm giác của hắn lúc em dỗi rồi
khó chịu quá, em thiếu hơi hắn sắp tròn 5 tiếng rồi
"mày đi dỗ ông ấy đi !"
"ai chả muốn ! nhưng tao không biết dỗ.."
"hmmm, mày có biết ông ấy thích gì không, người ta lúc dỗ người yêu thường sẽ mua đồ người ấy thích để tặng í."
"..."
"hửm..?"
"...tao không biết mày ạ. ông ấy bảo chỉ thích mỗi tao."
"...tao hết cứu, cứu gì nổi nữa ?"
"..."
"sao mày làm người yêu gì tệ vậy. đồng ý ông ấy là tình đầu của mày, mày còn được ổng chiều kinh khủng, nhưng ít nhất cũng phải biết xem ông ấy thích gì chứ...tao nói sợ mày buồn, chứ mày vô tâm vãi. mày lo mà để ý ổng hơn đi, nếu tao mà là ổng tao cũng tủi thân đấy !"
những lời trên phuwin không nghe sót chữ nào, bản thân em bây giờ mới nhận ra có phải mình quá tệ rồi không ?
"mấy giờ rồi mày nhỉ ?"
"hửm ? 3 giờ chiều."
em đứng dậy, vội choàng lấy chiếc áo khoác gần đó, rồi nhanh chóng bỏ đi
"lát mày về thì nhớ đóng cửa phòng với tắt máy lạnh nhé, còn không thì qua phòng joong chơi cũng được, tao đi trước."
"ơ-ơ..?!"
.
naravit thở dài trên bàn làm việc, hắn chẳng tài nào tập trung được vào đống giấy tờ này, trong đầu chỉ toàn hình bóng của em.
có phải hắn hơi quá đáng rồi không ? khi không nói không rằng bỏ đi như vậy, còn buông một câu khá khó chịu, em có buồn không em nhỉ..?
hắn bình thường không dễ nổi cáu, còn đối với phuwin lại càng dịu dàng hơn nữa. chỉ riêng có một chuyện là khi hắn bị đau sẽ rất dễ mất kiểm soát. naravit không biết hắn dỗi em là vì em vô tình đẩy hắn ra bằng một lực mạnh như vậy, hay là em không muốn cho mẹ biết mối quan hệ của hai người nữa.
ơ khoan. nếu là một trong hai lý do trên thì việc hắn dỗi hoàn toàn vô lý. phuwin chỉ là hoảng loạn, không cố ý làm đau hắn, thậm chí em còn rơm rớm nước mắt mà lật đật chạy lại hỏi hắn có đau không. còn việc không cho mẹ biết là chuyện đương nhiên, hắn và em đã bàn bạc nhiều lần rồi, rằng khi em đủ 18 tuổi sẽ nói cho gia đình biết.
nói tóm gọn lại là, phuwin không sai, chỉ có hắn hành động không suy nghĩ thôi.
ôi trời ơi !!! phuwin có buồn hắn không ? có đang suy nghĩ về lời nói của hắn không ? có đang nằm khóc không ?
naravit thề, em mà rơi một giọt nước mắt nào, hắn sẽ cảm thấy bị giày vò suốt đời.
mở điện thoại lên, đã 5 giờ chiều, hắn phải đi tìm phuwin thôi.
.
*ding dong...
naravit sau khi dẹp hết tài liệu liền phi thẳng đến nhà phuwin. từ khi hắn mở điện thoại thấy hơn chục cái tin nhắn xin lỗi của em, hắn đã gọi điện lại nhưng tuyệt nhiên không có ai trả lời.
đứng trước nhà em, lòng hắn như lửa đốt, chân tay không thể nào đứng im được.
"ơ chú tới đây làm gì đấy ?!"
dunk chậm rãi mở cửa, rồi bất ngờ khi thấy naravit đứng đó
"ơ dunk ! hay quá ! em kêu phuwin ra gặp chú với, nói là chú thật lòng xin lỗi vì đã nổi cáu vô lý !"
"ơ nhưng...phuwin nó đi đâu từ hồi 3 giờ chiều rồi mà ? em tưởng nó đi với chú ?"
"ơ làm gì có ? nãy giờ chú gọi chục cuộc ẻm không nghe máy đây, chú lo muốn chết mới chạy qua đây này..?"
"...thôi chết rồi chú ơi.."
dunk nhăn mặt một hồi rồi như nhớ ra chuyện gì đó, cậu trở nên run rẩy
"làm sao hả em....?!"
"lúc nãy...em vừa mới trách nó là sao không quan tâm chú các thứ. lúc vừa nói xong, nó chụp lấy áo khoác chạy ra khỏi nhà liền luôn ấy. có khi nào bây giờ nó buồn rồi suy nghĩ lung tung không..."
naravit đơ mặt, chuyện này đi quá xa rồi.
lỡ phuwin có chuyện gì chỉ vì một phút bồng bột của hắn thì sao ? hắn sẽ chết mất.
naravit bắt đầu hoảng loạn đi tìm kiếm em khắp nơi, hắn không biết mình đã vượt bao nhiêu cái đèn đỏ rồi nữa.
nhìn đồng hồ, đã 6 giờ tối, hắn tức giận đập mạnh tay vào vô lăng, rồi lại ụp mặt xuống đó
phuwin ơi, em đang ở đâu vậy ? hắn đã chạy xe đến khắp các địa điểm mà hai người đã từng có kỉ niệm với nhau rồi, vẫn không thấy em đâu cả, nào là công viên, nào là bảo tàng, nào là hồ cá,..
xin em đừng có chuyện gì nhé, hắn hối hận rồi. hắn nhớ em lắm, nhớ mùi hương của em, nhớ những nụ hôn em rải khắp mặt hắn mỗi lúc hắn yếu lòng như lúc này.
naravit chưa bao giờ bất lực như bây giờ cả.
trong đầu hắn như có thước phim tua chậm lại khoảng thời gian hai người yêu nhau. từ lúc em rướn người hôn hắn lúc hắn vừa tỏ tình, đến lúc em và hắn ngồi trên cốp xe tận hưởng làn gió biển về đêm ở "nơi bí mật"
phải rồi !!! nơi bí mật !!! có khi phuwin đang ở đó !!
naravit phóng xe đi nhanh chóng, coi như là hi vọng cuối cùng, làm ơn đấy em à..
.
phuwin vươn vai một cái hít thở lấy không khí biển, nghe tiếng sóng ồ ạt với không một bóng người, tâm trí em như đang được kéo về khoảng thời gian ấy, khi naravit chở em đến đây lần đầu tiên, cũng là lần đầu tiên em dỗi hắn. con thú bông trông giống hắn mà em từng chê xấu luôn được giữ rất sạch sẽ trong phòng em, kể cả dunk qua nhà cũng không được đụng vào. hộp chocolate vẫn còn đủ 24 viên, em vẫn chưa dám ăn miếng nào, chỉ dám giữ làm kỉ niệm thôi.
naravit quá tâm lý, hắn chưa bao giờ khiến em ngưng cảm thấy may mắn khi có được người yêu như vậy. hắn luôn biết em thích cái gì, không thích cái gì. hắn luôn mua quà cho em không nhân dịp gì cả, dù có bao nhiêu tiền hắn cũng không quan tâm.
vậy mà khi nãy dunk hỏi em hắn thích gì, em lại không thể trả lời. những lời dunk nói em vẫn nhớ rõ mồn một. có phải em làm người yêu quá tệ rồi không ?
lần trước ở đây hắn đã tặng quà cho em rồi, lần này tới lượt em.
nhìn cái túi to bự kế bên, em không biết rằng hắn có thích không nhỉ ?
phuwin không gọi điện kêu hắn hãy ra chỗ này, em tắt nguồn điện thoại, và ngồi chờ hắn. chỉ là em nghĩ, nếu hắn thực sự yêu em và đi tìm em, hắn sẽ nghĩ đến chỗ này. em không dám tưởng tượng nếu câu trả lời là không.
naravit yêu em mà, nhỉ ?
.
không xong rồi, em đã đợi hắn rất lâu, không rõ là bao lâu nữa. em đã ngồi đấy từ khi trời còn nắng đẹp đến giờ đã là hoàng hôn rồi, hắn vẫn chưa tới.
phuwin bất lực không dám mở điện thoại lên, em sợ khi mở thì tin nhắn đầu tiên em nhận được sẽ là lời chia tay từ hắn.
vài giọt nước mắt vô tình rơi xuống rồi lại nhanh chóng được chùi đi.
trễ rồi, em phải về nhà.
món quà này, thôi để khi khác tặng vậy.
"phuwin !!!"
vừa quay người bước đi, em giật mình khi nghe tiếng ai đó gọi mình
là naravit.
hắn thở không ra hơi, quần áo xộc xệch, áo sơ mi đã không còn đóng thùng nghiêm trang như trước nữa
naravit tìm em đến nỗi mệt như thế luôn à ?
phuwin òa khóc, bao nhiêu nước mắt cứ thế tuôn ra như suối.
hắn ôm em vào lòng, xoa lấy tóc em, hôn vào trán, rồi lại nói đi nói lại câu "không sao mà, chú đây rồi.."
em bám víu lấy người đối diện, nước mắt bây giờ đã chảy xuống áo hắn ướt một mảng, nhung trong giờ phút này thì ai lại quan tâm chuyện đó chứ ?
.
"chú xin lỗi, vì đã giận dỗi vô cớ, vì lúc đó to tiếng với em, vì đã để em chờ lâu như vậy.."
phuwin mỉm cười, em đã khó khăn lắm mới nín khóc được, mắt mũi bây giờ đỏ lên vì sưng
"này, tặng chú."
em đẩy chiếc túi gucci to bằng nửa người hắn qua, naravit có chút bất ngờ
"trời ạ ! em đâu cần phải tặng túi gucci, đắt tiền lắm, em làm gì có tiền ! mua chú cây kem là được rồi trời ạ !!"
em nhăn mặt, ông chú này nghĩ đúng rồi đấy, em làm gì có tiền.
"chú phải mở ra đã !"
naravit nhìn em một hồi rồi mở túi ra. chẳng hiểu từ đâu chui ra một con cún con nhảy bổ vào lòng hắn, đưa lưỡi liếm toàn bộ mặt làm hắn hốt hoảng tránh đi..
phuwin ôm bụng cười như được mùa, một lúc sau em mới lên tiếng
"đấy thấy chưa ! túi gucci đàng hoàng nhá, lại còn có đồ tặng kèm này !"
nhìn chú cún đang vẩy vẩy đuôi, trên người còn mặt nguyên bộ đồ gucci làm hắn bật cười, món quà này có phải quá độc đáo rồi không.
"em kiếm ở đâu ra đấy ?"
"bí mật ! nói chú nghe mốt chú đi mua tặng em khác thì sao !"
"cái thằng nhóc này !! chú yêu chỉ một mình em thôi đấy !!"
hắn tiến lại hôn lấy tóc em, cảm nhận từng mùi hương trên cơ thể người trước mặt
"chú đã sợ em bị gì rồi đấy.."
"em xin lỗi. đầu chú đã đỡ chưa ạ ? em xin lỗi nhiều lắm.."
"đầu chú không sao, em cũng không phải xin lỗi. chú mới là người phải xin lỗi, tự dưng lúc đấy lại cáu lên. làm em suy nghĩ nhiều rồi.."
phuwin ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt, hắn lại nhận hết lỗi về phía mình nữa rồi..
"chú biết không ? khi nãy em tâm sự với dunk về chuyện chú dỗi em ấy, nó kiểu không tin được luôn, đó giờ chỉ có mỗi em là biết dỗi. lúc dunk hỏi em biết chú thích gì không thì mua rồi dỗ, em không trả lời được..hức..yêu nhau hơn một tháng rồi, em vẫn không biết chú thích gì, chú muốn gì, trong khi chú lúc nào cũng quan tâm em, mua một đống đồ cho em..hức.."
càng về sau tiếng khóc càng lớn, naravit xoa lấy đầu em, mắt hắn cũng cay cay rồi..
"dunk bảo em làm người yêu tệ vãi..hức..nếu nó là chú..nó cũng sẽ tủi thân lắm..hức..em nhận ra mình vô tâm lắm, chả chịu tìm hiểu sở thích của chú, suốt ngày chỉ nghĩ cho bản thân thôi..hức..trong khi chú tốt vậy mà..em sợ lắm, chú có thấy tủi thân không ? chú có chán em không ? chú sẽ nói chia tay em chứ ? em xin lỗi..hức..nhiều lắm..em yêu chú lắm, đừng chia tay em mà..em hứa sẽ để ý từng sở thích của chú..hức..sau này thằng dunk có hỏi em chú thích gì, em sẽ dõng dạc đưa cho nó một danh sách dài chứ không phải ú ớ như hôm nay nữa..hức..em yêu chú lắm.."
naravit ôm chặt em vào lòng, nước mắt hắn vô thức chảy ra. hít một hơi, hắn phì cười, thì thầm vào tai em
"không sao, chú thương em mà, không có chia tay chia chân gì hết, hiểu chưa ?!"
"em xin lỗi..hức.."
"ngoan, không khóc nữa. em chả làm gì sai hết. chú mới là người đáng bị dỗi, em dỗi chú đi phuwin !"
naravit lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên má em, không nhận ra chính mình cũng đang vô thức rơi lệ
"hức..sao chú lại khóc..?!"
"em khóc, chú xót."
"hì hì..chú khóc xấu.."
"đúng rồi. thế em đừng khóc nữa, chú không muốn xấu."
"...vâng"
.
"chú ơi."
"chú nghe."
"quà í, chú thích không ?"
"thích. em tặng là chú thích."
hắn và em ngồi lên bờ cát trắng, duỗi thẳng chân đón lấy những đợt sóng mát lạnh. mặt trời bây giờ đã xuống núi, bầu trời nhuộm một màu xanh thẳm, những dải mây kéo dài hoạ nên một bức tranh đẹp đến nao lòng.
vậy là có thêm một bước tiến mới trong mối quan hệ của hai người. em hiểu hắn hơn, hắn cũng mở lòng với em hơn.
"thú thật nhé, lúc em bước ra khỏi nhà để mua quà cho chú, em bí kinh khủng. lúc đầu tính mua áo, mua trang sức, rồi lại mua nước hoa,..nhưng em chả chọn được gì cả. em bất lực khủng khiếp. rồi bỗng em nhớ đến lúc con mèo mất, chú buồn mấy ngày liền, em mới chạy vèo đến cửa hàng thú cưng đấy..em còn sợ chú chả thích cơ.."
"cảm ơn em nhé, chú thích lắm.."
"mình đặt tên nó là gì nhỉ ? em nghĩ nhiều lắm, chả lụa này, bánh mì, hay đậu phộng..?"
nhìn con cún đang nằm im trong lòng hắn, naravit bật cười
"em có tâm hồn ăn uống thế nhỉ ?"
"hứ ! thế chú có tên gì dễ thương không ? mà nó phải đặc biệt à nha, không được đụng hàng với ai đâu !!"
"hmmm, đặt là "u đầu" đi."
"há há gì cơ ?! u đầu á ? tên gì nghe buồn cười vậy chú ?!"
"em nghĩ đi, nếu chú không u đầu thì em đâu có tặng chú con cún này. tất cả đều từ việc u đầu mà ra đấy. đảm bảo đặt tên này không ai đụng hàng !"
phuwin ôm bụng cười, ông chú này cũng bá đạo lắm đó, trước thì cún lại tên mèo, còn bây giờ là u đầu. mốt có con khác chắc ổng lấy tên em đặt cho nó luôn quá ?
"tại sao ngồi lì ở đây mà không báo chú ? làm chú phải đi kiếm em khắp nơi đó."
"em không dám bật điện thoại. em sợ chú sẽ gọi nói chia tay em. em nghĩ nếu chú thật sự yêu em thì sẽ đi ra chỗ này."
"từ nay không được chơi trò này nữa nhé ! chú đã bảo rồi ! chú già rồi, chơi mấy trò này đau tim lắm !"
"hì hì chú lo gì, chú đã kiếm được em còn gì, chứng tỏ là chú rất yêu em !"
"thế em có yêu chú không ?"
"...yêu ạ."
naravit nhận được câu trả lời mong muốn thì hôn lên trán em, thật lâu, thật lâu...
"chú ơi."
"chú nghe."
"mai chú lại qua dạy em học nhé. em hứa sẽ không làm chú bị u đầu nữa đâu. chú đừng bắt em tìm gia sư mới, em thích mỗi chú thôi !"
"haha được chứ. nhưng cho chú xin nhé, giảng xong một bài lấy một cái hôn, coi như tiền dạy."
"...đúng là ông chú naravit người yêu em, chưa bao giờ hết cơ hội !!"
___________________________
mai bả đi học rồi cú cuộc đời bả đi😁 !!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top