trung thu của người già.
vào một buổi sáng cuối tháng 9, phuwin thong thả một tay cầm ly cà phê đang uống dở, một tay mở cửa xe, bước vào chỗ ghế phụ quen thuộc
naravit như mọi khi vẫn chở em đi đến công ty, hắn để ý rằng trái với vẻ mệt mỏi chán nản thường ngày, em bước ra từ quán cà phê với vẻ tươi tắn đến khó tin
cà phê làm một người thay đổi thế à ? hắn nghĩ thầm
"đố ông chú biết hôm nay ngày gì !"
"hửm...ngày gì cục vàng ?"
phuwin thích thú ho khan vài tiếng, tay vỗ vào nhau tạo nên tiếng bốp bốp làm nền cho tiếng hát em ngân vang
"tết trung thu là tết trung thu đến roàiii "
"hả ?! hôm nay là trung thu á ?"
"ông chú này chả quan tâm thế giới loài người gì hết, xuống ngày cứ quấn lấy mấy con chó con mèo, riết rồi như người tối cổ !"
naravit phì cười, hắn cưng chiều nhéo tai em người yêu đang xụ mặt giận dỗi
"chú nhìn này, cả một con lân được in trên ly cà phê, vậy mà không biết gì hết !!!!"
"ơ..chú lo yêu em nên không để ý mà ạ..."
"dỗi !"
phuwin khoanh tay lại, mặt đanh đá hướng ra chỗ khác
"ơ ?! để chiều chú dẫn vợ đi ăn nhá ? bánh chuối nhá ? "
"ứ có bánh chuối buối chánh gì hết !"
" ơ ?! thế chú làm mì ý cho vợ ăn nhé ?"
"không."
trong giây phút naravit bất lực với sự ngang như cua của em, thì phuwin đã thích thú nhìn hắn bằng cặp mắt không thể nào đen tối hơn
"em muốn.."
"muốn gì"
"làm lành chữa..."
naravit nuốt nước bọt, mong chờ em nói chữ cuối cùng để nhào lại hôn cục vàng của hắn
"lân !!!!"
naravit nhăn mặt. làm lành chữa lân ? là cái tầm xàm ba láp gì đấy hả người yêu ơi ?
"làm lân chữa lành ! hiểu không ông chú ?!"
"phuwin ơi đừng nói là..."
"hí hí hí chú đoán đúng rùi !!! chú làm lân nhé ? để em đi đặt mua cho chú con lân đẹp đẹp nha !"
phuwin thích thú lấy điện thoại ra, tay không ngừng lướt những trang web bán bộ đồ múa lân cho ông chú người yêu đang đơ đối diện
"chú nghĩ em nên làm gì ?"
"phuwin ơi.."
"à !! em biết rồi !!! em làm ông địa nhá ?!"
naravit thở dài, tay xoa xoa hai bên thái dương trước khi bị phuwin quát
"tôi làm gì mà chú thở dài ?!"
"không vợ ơi ! chú nào dám thở dài !!"
"thế chú có làm lân không ?"
"vâng !! làm chứ ạ, miễn vợ thích !!!"
naravit nở nụ cười méo mó, hai tay còn vội vàng giơ ngón cái để giả vờ yêu thích cái ý tưởng mà hắn thầm coi là ấu trĩ đó
sao giờ, hắn không dám cãi đâu..
"hihi, iu ông chú già ngoan ngoan."
phuwin cười tươi, tay xoa lấy mái tóc của người kia
"thế chiều nay nhé ? em đặt đồ rồi. mình về thay đồ rồi đi vòng vòng xóm doạ mấy đứa con nít."
"chú làm gì có quyền từ chối ?"
.
hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt với phuwin, cũng như là mấy anh chị đồng nghiệp
một phần là vì hôm nay là tết trung thu, nhưng mà mọi người cũng chả quan tâm lắm, thứ họ quan tâm hơn là
hôm nay là ngày phát lương !
sau một ngày mệt mỏi nằm dài ra bàn làm việc, phuwin cảm thấy đầu mình nhức bưng bưng, tay thì cứ động vào bàn phím, rồi lại chả muốn làm việc nữa, trong khi trên bàn còn một sấp tài liệu cần giải quyết
nhớ lại lúc sáng, khi trưởng phòng sky, là người mà ai trong phòng cũng cho là khó ưa khó ở, tiến lại chỗ em và đập xuống một sấp tài liệu, bảo từ đây đến mai phải hoàn thành, rồi ông ta phủi mông bỏ đi trong cái hoang mang của em.
đến lúc đấy, phuwin mới có thể hiểu được cái gọi là nỗi niềm tức tối nơi công sở là cái gì.
đúng là ông sếp già ! đã già còn ác ! bảo sao hắn ta chỉ mới ngoài 40 vậy mà nhìn mặt còn nhiều nếp nhăn hơn mẹ em
xí ghét !
"mọi người đâu !! xếp hàng lấy hiện kim này !"
trưởng phòng lớn giọng, mặt hắn ta vẫn đăm chiêu.
phuwin mừng rỡ như bao anh chị khác, chạy lại xếp hàng ngay ngắn để nhận phong bì
cầm xấp tiền trên tay, tuy không nhiều, nhưng đối với phuwin thì đủ no bụng. em thích thú đếm đi đếm lại những tờ tiền mới thơm phức, nó sướng rơn !!
em nhanh chóng chụp cho naravit xem, rồi lại thích thú nhắn dòng tin
- có tiền ! muốn ăn giề thì nói, ngoan thì ta đồng ý cho ngươi ăn !!
vừa nhắn xong, bên kia đã có người trả lời lại ngay
- ghê gúm ! thế hôm nay phải
ăn bám đại ca một bữa roài !
- ukm ! để xem nhà ngươi có múa lân đẹp không đã, rồi mới quyết định có bỏ đói không !
- haha ok đại ca !! vậy về sớm tập múa chơi với chú nha ông địa.
- chả dám. ông trưởng phòng dữ như
quỉ, xin về sớm cho ổng kề dao ngay cổ ạ ?
phuwin vừa nhắn vừa bĩu môi chán nản
- đợi chú 1 phút 30 giây nhé cục vàng !
phuwin nghiêng đầu khó hiểu. bỗng khoảng 1 phút sau, trưởng phòng sky liền đi vào phòng thông báo
"hôm nay tết trung thu, sếp trên cho mọi người về sớm đi chơi với ghệ. ai không về cố ở lại làm trừ lương."
mọi người nghe tin xong đều mừng rỡ, chị june còn quăng cả áo khoác lên rồi la hét không thôi. ai cũng bất ngờ vì hôm nay có phải chủ tịch uống nhầm thuốc gì rồi ư ?!
phuwin còn chưa kịp hoàn hồn, nhìn xuống điện thoại, có tin nhắn mới từ naravit
- xong xuôi cả nhé đại ca !
.
phuwin lôi ra bộ đồ múa lân màu mè, còn cả cái mặt nạ ông địa trông buồn cười không thể tả. chậc lưỡi, chả lẽ em mua nhầm đồ dỏm ?
"hahaha đừng nói là vợ đeo cái mặt nạ này đi khắp xóm nhé ?! uchucha chú cười chết mất !!"
phuwin bĩu môi đánh vào người hắn một cái bốp
"đừng có xàm nha ! em thấy cái này hơi bị đẹp !"
"phuwin à đừng dối lòng nữa mà !!"
naravit chậc lưỡi, hắn đang cố gắng hết sức để bẻ gãy ý định choàng lên bộ đồ xấu xí này để múa khắp xóm làm trò cười cho thiên hạ.
"em bảo đẹp ! nào chú mặc vào liền cho em !!"
naravit thở dài chán nản, hắn hết cách rồi.
không còn sự lựa chọn nào khác, hắn phải miễn cưỡng mặc vào bộ đồ múa lân nóng nực và múa những động tác làm hắn, một người không còn trẻ lắm, xém gãy vài đốt sống lưng.
.
naravit và phuwin tập nhảy từ 2 giờ chiều đến tầm gần 6 giờ, tức là khoảng bốn tiếng.
hắn tưởng như lưng mình sắp gãy đến nơi, nhìn con người lúc nào cũng dư năng lượng mà chỉ bảo hắn nên nhảy như này như kia, hắn chậc lưỡi lắc đầu
sao hắn lại chiều em đến thế nhỉ ? có bị chửi nhu nhược không ta ?!
phuwin thì lại nghĩ khác, 4 tiếng vừa qua của em như địa ngục trần gian !
em cho hắn xem động tác, hắn không làm được, em liền làm ví dụ cho hắn bắt chước, động tác của em uyển chuyển, mượt mà đến đâu, qua hắn lại cứng như khúc gỗ
phuwin muốn hét toáng lên, em tưởng mình đã gom hết sự kiên nhẫn của cả 20 năm cuộc đời cho ông chú già này rồi đấy !
tiếng nhạc cứ văng vẳng từ "tùng dinh dinh" lặp đi lặp lại, naravit nghĩ mình sắp bị ám ảnh luôn rồi.
"chú có tập đàng hoàng không thì bảo ?!"
"ơ vợ...chú đang tập đàng hoàng mà..."
"đàng hoàng cái quái !! nhìn chú chả khác gì cái cây trùm bộ đồ lân ấy !
naravit bĩu môi, mắt hắn long lanh ngập nước, một dấu hiệu cho thấy sự ăn vạ
"tại chú đau lưng mà vợ..."
phuwin thở dài, nhìn vào mắt hắn, bao nhiêu sự tức tối biến đi đâu hết trơn.
em hít một hơi thật sâu, trao cho hắn một ánh nhìn trìu mến
"nếu chú nhảy đẹp với dẻo, thưởng hôn 5 cái."
mặt naravit ỉu xìu, trao cả cái lưng của mình chỉ để đổi 5 cái hôn ? có lỗ quá không ạ ?!
"không đủ vợ ơi..."
"thế 10 cái."
mặt hắn hơi khựng lại một chút, rồi lại bày ra vẻ chán nản
"15 cái."
"..."
"...20 !!"
nhìn người kia vẫn im ru, phuwin sốc không nói nên lời. 20 còn không chịu ? ông chú này bình thường chỉ nói hôn 10 cái thôi là đã gật đầu răm rắp, sao hôm nay khó vậy ?
"chứ chú muốn gì ?" - phuwin nhăn mặt, em đã chuẩn bị đủ tinh thần để nghe được câu trả lời biến thái nhất của hắn
"...chú thèm bánh dâu vợ làm..."
phuwin ngơ người. ơ ? thế là không phải hắn muốn làm ba chuyện ấy ấy đó hả ?
nhìn ông chú người yêu hiền như cục bột đang năn nỉ em làm bánh cho ăn, phuwin bật cười. tự nhiên thấy tội lỗi ghê, hiểu nhầm ông chú già mất rồi...
"haha, nào để tối em làm cho nhá chú iu ?"
phuwin ôm mặt hắn kéo sát xuống mặt mình, rải những nụ hôn từ mắt, xuống mũi, miệng,...
"hihi vợ nhớ nhá. quên là biết tay !"
.
trời cũng đã sập tối, phuwin đang dùng khăn lau đi mái tóc còn ướt nhẹp, tay còn lại bóp hết pate từ gói sang khay của vợ bé
"ăn đi mèo, chồng mày đi mượn loa rồi nên ổng không rảnh đút mày đâu."
đúng như dự đoán, con mèo buồn xo. có thể hôm nay nó biếng ăn, hoặc cách đây 2 tiếng nó đã ăn một lượng lớn xúc xích nên giờ không thấy đói nữa, nhưng trong mắt người yêu sở hữu giác quan thứ 6 mạnh mẽ như phuwin, thì con mèo đang buồn vì chồng nó đi đâu mất, để thằng nhóc tình địch vừa đút mình ăn, vừa xỉa xói phận mèo tiểu tam.
"mày buồn là nhịn đói nghe con !!"
phuwin quát, tiếng động lớn làm con vợ bé giật mình, nhưng nó vẫn không chịu ăn.
đồ mèo không biết điều !
bỗng bên ngoài cửa có tiếng động, phuwin ló mặt ra ngoài thì thấy naravit đang tung tăng chạy vào nhà, tay còn cầm một thứ gì đó be bé
"vợ ơi ! chú vừa mượn được cái loa nè !"
nhìn cái loa nhỏ bằng nắm tay trên tay naravit, phuwin gãi gãi đầu
"cái loa này, sao để mang ra ngoài đây ?"
"mình treo vào cổ u đầu đi vợ ! loa nhẹ lắm, không nặng đầu ẻm đâu."
phuwin giựt giựt lông mày, xoay người chậm rãi nhìn qua chú chó đang thè lưỡi thở đều có vẻ ngu ngu
"được không nhỉ..."
.
không tự dưng mà phuwin muốn hai đứa nhảy khùng nhảy điên cho cả xóm kì thị, một phần là em muốn cho hắn, người mà cứ suốt ngày chỉ biết công việc công việc với phuwin phuwin, trải nghiệm được cái không khí của lễ hội nó vui với náo nhiệt như thế nào, đồng thời tạo kỉ niệm đẹp cho tình yêu gà bông một già một trẻ của em
còn một lý do đen tối khác, được phuwin gói lại và cất giữ nơi tăm tối nhất trong em, đó chính là
chọc con nít.
nhỉ, phuwin thích chọc con nít lắm, chả biết sao nữa. nếu là mấy đứa sơ sinh chưa biết nói, chưa biết đi thì em yêu vô cùng, nhưng ngược lại, nhìn mấy đứa con nít loi choi lóc chóc, hay ồn ào phá làng phá xóm, nhiều ngày cảm thấy khó ở, em chỉ muốn đem băng keo dán mồm từng đứa một, rồi giảng cho chúng nó nghe một đạo lý sâu sắc hàng giờ liền.
lâu thật lâu lúc em còn ở krungthep, trong xóm cũng có vài người sẽ đi múa lân như vậy mỗi tết trung thu. đối với mấy đứa trẻ như em lúc đó, thấy lân với ông địa lại gần là đứa nào đứa nấy la hét rồi chạy tán loạn.
đó là lý do em thầm mừng vì đã "may mắn" mua trúng đồ dỏm, vì mặt nạ ông địa mà em nhận được, trông rất là nham nhở, và có phần hơi...dở dở ương ương...
nói chung là con nít mà thấy là tụi nó cong đuôi liền !
cầm mặt nạ có nụ cười dài đến mang tai, phuwin cười nham hiểm
thằng nào đá banh không cho tao ngủ, thằng nào thả chó rượt tao, thằng nào dụ tao uống xì tin sữa đặc để tao ôm nhà vệ sinh cả đêm
tao sẽ trả thù !
.
trời bắt đầu chiều tối, bên ngoài đã nhộn nhịp tiếng trẻ con cầm những chiếc lồng đèn đủ hình dạng đi vòng vòng khu phố, những âm thanh bình yên và hạnh phúc làm sao.
phuwin đang giúp naravit chồng vào bộ đồ con lân rườm rà. vì chỉ có mình hắn cầm ngay đầu lân, nên nhìn tổng quan, đít con lân lép xẹp, trông nó cứ sai sai.
con lân cũng không được đẹp, nhìn nó cứ cấn cấn. biết là lân phải nhiều sắc màu rực rỡ, nhưng con lân này thì là màu mè đến hoa cả mắt rồi
xem ra đợt mua hàng lần này, phuwin thất thủ toàn tập.
"nóng quá đi vợ."
"ráng đi chú ! về ăn bánh dâu !"
phuwin đi lại bếp cắt những miếng bánh trung thu nho nhỏ mang theo, còn hắn thì lết bộ đồ nặng trịch lại gần u đầu, đeo lên cổ nó một cọng dây được treo cái loa nhỏ nhỏ.
hắn kết nối bluetooth vào loa, kiểm tra xem âm thanh có ổn không và chỉnh lại vị trí của loa trên cổ u đầu sao cho ẻm không vô tình dẫm lên loa làm nó nát béc, vì suy cho cùng, đồ mượn thì cũng nên giữ kĩ một chút.
trò vui bắt đầu khi phuwin nắm sợi dây dẫn u đầu ra ngoài cửa, còn hắn thì tay cầm cái đầu lân nặng nề bước ra khỏi nhà.
trước khi đi, naravit tiếc nuối quay về phía con mèo đang nằm dài trên sô pha, miệng mếu máo
"vợ bé ơi, cứu bố.."
naravit cũng không biết mọi người trong xóm còn coi hắn ra cái gì không sau trò này nữa, nhưng vì bánh dâu, hắn phải hạ cái tôi xuống !
"loa loa loa !!! mọi người chú ý !!!!"
phuwin hô to, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người xung quanh
"hôm nay để tạo niềm vui cho mọi người, tui và ông lân này, mặc dù có phần hơi xấu xí, sẽ nhảy múa và bật nhạc cho mọi người chơi nhé !"
phuwin lấy chiếc điện thoại ra, bấm bật bài nhạc tết trung thu với giai điệu bắt tai.
em vừa đi dọc đường trong xóm, tay cầm chiếc quạt mo tặng kèm, vừa ung dung bước đi từng bước. con u đầu phía dưới đang không hiểu chuyện gì cũng từng bước từng bước đi theo chủ.
kế bên là naravit cầm chiếc đầu lân đưa lên đưa xuống, lâu lâu còn xoay vài vòng. một thoáng chốc nào đó, cơn đau lưng sẽ làm hắn khựng lại một chút.
hắn công nhận bản thân là một người có cột sống yếu. từ lúc 18 tuổi, hắn đã bàng hoàng cả một ngày trời khi biết mình bị đau lưng, đau kinh khủng khiếp. hắn hoảng lắm, tuổi thì trẻ măng vậy mà xương khớp thì...
nhìn bộ dạng hai người một thú bật nhạc om sòm đi vòng vòng khu xóm, mọi người ai cũng tò mò đi theo, rồi họ có phần hơi thất vọng khi nhìn mặt nạ ông địa và con lân.
nó xấu kinh khủng, phuwin nhìn mặt họ cũng đoán ra được.
mấy đứa nhóc trong xóm nom cũng chả thích thú gì ông địa và con lân, bọn nó chỉ đi theo vì tiếng nhạc bắt tai, và thích thú xem con u đầu đang ngu ngu ngơ ngơ.
phuwin vô cùng hài lòng khi những đứa trẻ liên tục bao vây lấy hai người. thừa cơ hội, em bỗng chạy đến chỗ một đám nhóc, nghiêng nghiêng đầu, cất lên chất giọng đáng sợ
"nhóc có muốn ăn bánh trung thu hem ? hí hí hí !!!"
không ngoài dự đoán, tụi nhỏ bỏ chạy loạn xạ, còn một đám khác thì đứng yên như tượng, chắc tụi nó sốc lắm..
đi được một đoạn, khi phuwin vô tình nghe được một cậu nhóc chỉ tay vào em và cất tiếng
"ông địa ơi, con lân xấu quá à."
phuwin cố nhịn cười quay qua nhìn naravit, em nheo mắt nhìn mặt hắn qua khoảng trống ở đầu lân, hắn cũng nhìn em, mắt nheo lại, chả biết đang cười hay đang khóc
em thong thả đi lại chỗ thằng nhóc đó, tay lấy một miếng bánh trung thu
"vậy ông địa có đẹp hem ?"
"không. ông địa này không giống ông địa mà con biết. ông địa này, cứ sao sao á..nói chung là hai người hoá trang dở ghê."
không đợi thằng nhóc nói hết, phuwin đã nhanh tay nhét một miếng bánh trung thu vào miệng nó, làm thằng nhóc tội nghiệp ho sặc sụa
trước khi đi, em còn ngoảnh mặt lại đe doạ
"ăn bánh đi rồi nhớ đừng có sút bóng bể chậu hoa của chú nữa nha nhóc !!"
thằng nhóc mặt cắt không còn một giọt máu, nhớ lại hôm đó mẹ nó đã bắt phải xin lỗi em bao nhiêu lần, và nó không có tiền tiêu vặt để mẹ lấy tiền đền chậu hoa khác cho em
"con xin lỗi chú ạ."
thằng nhóc cúi đầu, rồi vội vàng xoay người bỏ đi
phuwin nắm tay naravit, đi thêm đoạn nữa là tới được lối vào nhà em. đám trẻ con đi theo cũng đã vơi bớt, hai người cũng đã thấm mệt, không cần múa may nữa
"chú mệt thì tháo ra đi ạ."
naravit nghe được câu đó liền nhanh chóng tháo chiếc đầu lân nặng nề, dùng một tay ôm nó giữ lại bên hông, tay còn lại vuốt mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi, hắn bây giờ thở không ra hơi
phuwin thấy vậy liền hoảng hốt lấy tay lau mồ hôi trên trán hắn, miệng không ngừng xót người yêu
"chucha ướt hết rùi ! về nhớ tắm rồi em sấy tóc cho, đừng để vậy ngủ, bệnh đấy."
naravit mỉm cười, vươn môi hôn lấy cánh tay trắng mềm của em, cong lên một nụ cười hạnh phúc
"thế về vợ tắm cho chú đi nhể ?!"
.
phuwin nhìn lên đồng hồ, đã 10 giờ đêm. thở dài một cái, em đã năn nỉ naravit rằng để mai em làm bánh dâu cho, nhưng hắn nhất quyết một hai phải ăn bây giờ, báo hại em giờ này còn phải đứng cân đo đong đếm từng lượng bột, đường, kem các thứ, muốn hoa cả mắt !
bỏ bánh vào lò nướng, phuwin phủi tay một cái, trông mình cũng đảm đang phết chứ nhỉ ?!
bỗng em cảm nhận được một vòng tay ấm áp ôm em từ phía sau, mặt người kia đang cúi xuống hõm cổ em. cảm nhận được nhịp thở đều khiến phuwin nhột không thôi, nhưng em cũng không đẩy hắn ra làm gì.
hắn xoay người em lại, tay hắn ôm lấy mặt em, làm phuwin như lọt thỏm vào bàn tay thô ráp của hắn. đến bây giờ em mới nhận ra, naravit không mặc áo !!
"ơ chú mặc áo vào kẻo lạnh - ưm !"
hắn cúi người hôn lấy đôi môi đỏ mọng, rồi lại ngước lên nhìn em cưng chiều. cứ lặp đi lặp lại, làm cho phuwin từ bất ngờ đến đã tập làm quen, đến khi đủ 10 cái hôn, hắn mới chịu dừng lại
"mặc áo vào ngay ! muốn ốm hả ông chú ?"
"ứ mặc đâu, để cho vợ ngắm."
"hâm ! mặc vào ngay, không thì ốm ra đấy rồi bảo em chăm cho !"
naravit lắc đầu một cái, kéo tay em choàng qua cổ hắn, rồi cúi người xuống cầm hai chân em lên.
thế là naravit đã thuận lợi bế em người yêu lên sô pha, mặc cho em có không ngừng la hét và đập vào gáy hắn thật đau.
nhẹ nhàng ngả lưng lên bộ ghế da, hắn chậm rãi buông tay ra để người em nằm phía trên mình
phuwin chống hai tay lấy lại thăng bằng, em đưa ngón trỏ khều khều sống mũi cao ngêu của hắn, đến đôi mắt buồn rười rượi, rồi phiến môi mà em luôn nhớ da diết.
ngũ quan của hắn, dưới ánh đèn xanh mờ mờ, đẹp đến vô thực. em tự đặt ra mục tiêu là sẽ dành ra mỗi ngày 30 phút để chẳng làm gì cả ngoài việc ngồi khắc lại từng đường nét của hắn vào trong tâm trí.
cả hai người nhìn nhau, điều hoà phả hơi thẳng lên người em làm phuwin có hơi rùng mình, và hắn chậm rãi với lấy chiếc chăn bông được để gần đó choàng lên khắp người em, hắn còn kĩ đến mức nhìn qua nhìn lại xem để chắc chắn rằng không còn một khe hở.
người ta bảo khi yêu nhau đủ lâu, sẽ có một ngày họ sẽ cảm thấy việc trao nhau những lời yêu là không cần thiết nữa, vì chính họ cũng biết rất rõ rằng tình yêu trong họ đã quá lớn lao, đến mức mà không cần những lời hoa mỹ gì cho cam, thừa thãi.
phuwin nghĩ bây giờ hắn và em cũng vậy. hai người bây giờ chỉ nhìn nhau không nói gì. trong không khí ngoài tiếng điều hoà thổi ù ù, còn cả tiếng đập của hai trái tim nóng hổi.
naravit vuốt mái tóc mềm của em, trong điều kiện thiếu ánh sáng, khó có thể thấy được nụ cười mỉm đang hiện hữu trên mặt hắn. nhưng em biết, hắn đang hạnh phúc đến nhường nào.
phuwin áp tai vào ngực hắn, nghe rõ được tiếng nhịp tim tăng lên mỗi khi hơi thở em phả vào làn da rám nắng.
"nay á, chú vui hem ?"
"ở với vợ là chú vui à."
phuwin cười khoái chí, đánh yêu vào môi hắn, naravit vô tình nghe tiếng thì thầm "đồ dẻo miệng" lí nhí phát ra từ đôi môi nhỏ
"hôm nay chú ngoan đó, mai muốn ăn gì, đại ca phuwin bao !!"
naravit lắc đầu bất lực, sau cùng vẫn hùa theo trò chơi của em
"dạ em muốn ăn bánh chuối đại ca ơi !"
phuwin nghe hai từ "bánh chuối" thì lập tức ngẩng đầu dậy, mặt đầy thích thú
"chú thích ăn bánh chuối ạ ?!"
naravit mỉm cười gật đầu
"thôi không phải diễn. em nhớ chú đâu có thích món đó ! nào chú nói thật đi."
"thật mà vợ ! khi xưa chú không thích, nhưng ở với vợ riết, chú thấy cũng ngon ngon."
phuwin nhận được câu trả lời thì cười tươi rói, hớn hở lên tiếng
"em đã bảo bánh chuối ngon mà !! thế mai mình đi ăn bánh chuối nhé ạ !!"
naravit gật đầu, ôm chật cứng cả thân ảnh nhỏ bé vào lòng, cảm nhận rõ tiếng cười khúc khích vang cả phòng khách
phuwin đâu có biết đâu, naravit không thích đồ ngọt, bánh chuối lại càng không. lý do mà hắn một mực mai đòi đi ăn bánh chuối, là vì hắn vô tình thấy em xem đi xem lại các tấm hình chụp món đó ở nhiều quán khác nhau, lâu lâu còn nuốt nước bọt thèm thuồng trong lúc cắt bánh trung thu cho mấy đứa nhỏ khắp xóm.
tiếng lò nướng "ting" một cái, em nhận ra bánh khi nãy em bỏ vô lò đã chín, nhưng giờ thì có muốn đi cũng khó, vì cái người kia đã ôm em chặt cứng rồi còn đâu.
"mốt mà em biến thành con gián á, chú có còn iu em hem ?"
naravit hơi nhăn mặt trước câu hỏi có phần vô tri của em, một hồi sau liền trả lời
"còn chứ. chú sẽ ở dơ thật dơ, cho cả gia đình nhà gián của vợ được thoải mái ở nhà chú. riêng vợ thì chui vào lỗ tai chú để mình bên nhau suốt đời."
"eo ôiiii !!! nổi da gà !! chả lãng mạn gì hết !!!"
phuwin bật cười, ngắm nghía chiếc nhẫn sáng bóng đang được đeo ở ngón giữa, xoay đi xoay lại, em liền nhăn nhó
"em ghét chú quá."
"sao đấy vợ ?"
"khi nào chú mới chịu đổi ngón đeo nhẫn của em ? đeo ngón giữa mấy năm nay, em chán rồi."
________________________________
côm bắc nhân dịp trung thu😝 ai có ghẹ thì đi chơi với ghẹ, ai ế thì ở nhà đọc fic của mimi =))))
bonus cho mấy bà nè
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top