thắc mắc.

phuwin tỉnh dậy khi trời vừa hừng sáng. ôm lấy đầu nhức bưng bưng, cảm nhận được môi miệng khô khốc.

nhìn xung quanh căn phòng, em bàng hoàng nhận ra chỗ này không phải nhà em.

lục lại hết kí ức từ hôm qua, phuwin chỉ nhớ rằng lúc đấy đã uống quá chén rồi lăn đùng ra ngủ mất.

nhìn ra cửa sổ, phuwin hốt hoảng khi căn nhà đối diện là nhà của em.

thế em đang ở nhà naravit à...?

đúng rồi ! em nhớ là hôm qua đã lờ mờ thấy được hắn chở em về, rồi em bướng lên đòi về nhà hắn

em nhớ luôn là lúc đấy em hôn hắn, còn đòi cưới nữa...

"trời ơi mày hại tao rồi phuwin ơiiiii !!!!!"

phải làm sao đây nhỉ, nghĩ đến cảnh mới bị từ chối ê chề đã mặt dày hôn người ta

giờ em chỉ xin người nào đào giúp cái hố thôi, em sẽ tình nguyện chui xuống dưới sống hết quãng đời còn lại..

nghĩ đi nghĩ lại, bây giờ chỉ còn cách là giả bộ không nhớ gì rồi chuồn về nhà càng sớm càng tốt

nếu hắn hỏi thì chỉ cần bảo không nhớ là được, hắn cũng không phải kiểu sẽ ỷ em nhỏ mà ăn hiếp...nhỉ ?

lê người ra mở cửa, em đi xuống lầu thấy hắn đang nằm trên sofa, người đắp đúng một lớp chăn mỏng dính

nhìn thấy thương kinh khủng !

liếc qua đồng hồ, mới 5 giờ rưỡi sáng, nếu giống bình thường thì naravit sắp dậy rồi

phuwin đưa mắt nhìn hắn, quen biết nhau gần bảy năm trời nhưng em chưa từng thấy người này ngủ bao giờ

naravit ngủ thôi cũng đẹp, dỗi thật !!

phuwin không tự chủ được mà vuốt lấy mặt hắn, chạy chạm vào nốt ruồi dưới bọng mắt trái.

"hôm qua em hỏi cưới chú, chú trả lời như nào ấy nhỉ..?"

phuwin cất giọng tò mò hỏi, em vừa mong hắn trả lời vừa không. nếu hắn bảo có thì tốt, nhưng nó có vẻ không thực tế lắm..

hắn đâu có thích em..

"hửm ?!"

hắn nói, mắt mở to nhìn người đối diện, nhìn không có gì giống mới ngủ dậy. khóe môi còn cong lên, giống đang chọc ghẹo em ấy !

thì ra hắn tỉnh từ lâu rồi à..?!

phuwin giật mình thả tay ra, mắt trợn lên. em bây giờ vô cùng xấu hổ, đã mặt dày đòi về nhà giờ con nhìn lén người ta ngủ rồi bị bắt quả tang

"kh-không có gì chú ạ..em xin phép về trước, cảm ơn chú đã cho em ở nhờ ạ..!"

em nở một nụ cười méo mó, bây giờ chỉ nghĩ đến chuyện làm sao rời khỏi căn nhà này càng sớm càng tốt thôi.

"khoan, em ăn sáng đã rồi đi."

"thôi ạ!!! em có hẹn với dunk rồi, tạm biệt chú ạ !!"

em chộp lấy điện thoại trên bàn rồi chạy nhanh ra khỏi nhà, vừa đi vừa thầm chửi bản thân

hắn nhìn theo bóng lưng em, thầm cười trong lòng

naravit còn sợ ngày mai khi em tỉnh dậy sẽ quên hết nhưng lời nói hôm qua rồi chứ, ai dè vẫn còn nhớ

tuyệt, hắn có lý do bắt đền em rồi !

.

dunk phóng xe vèo vèo đến nhà phuwin, nghe được tin bố mẹ em đã đi từ sớm nên cậu cũng chẳng việc gì phải giữ lịch sự

chơi chung với nhau thật lâu mới biết, dunk không phải là kiểu người trầm tính như ấn tượng lần đầu của em. một khi đã quen lâu, cậu sẽ trở thành người vô cùng vui tính và thoải mái với đối phương, một chút kiềm chế cũng không có

"phuwin ! mày đâu rồi ! ra đây ngay !!!!"

dunk liên tục lấy tay đập lấy cửa sắt. mới 7 giờ sáng, cậu còn đang say giấc nồng thì đã nhận được tin nhắn của em, làm cậu phải nhanh chóng xách xe phóng đến đây.

"từ từ ! mày làm gì mà hối thế !"

phuwin chạy xuống nhà, em đã thay ra một chiếc áo hoodie đen rộng thùng thình, nhìn rất chi là "bất cần đời", như thể chỉ cần đeo thêm khẩu trang và kính râm nữa là y chang tên trộm

vừa mở cửa, dunk đã hối hả dòm ngó từng ngóc ngách cơ thể em, từ đầu đến tay đến chân, đến nỗi phuwin còn không kịp phản ứng

"mày làm sao ?? có bị đau chỗ nào không ? có thấy nhức mỏi gì không ??"

"mày làm gì đấy, vào nhà trước đã !!"

ngồi xuống sofa, dunk vội vã rót lấy cốc nước rồi uống cái ực

"làm sao ?! hắn ta có làm gì mày không !"

"hả ? làm gì là làm gì ?"

em ngây mặt ra hỏi, làm dunk tròn mắt khó tin.

"mày không thấy đau chỗ nào à ?" - dunk gặng hỏi thêm lần nữa

"mày điên à ?! mắc gì thấy đau !"

"thế ổng không đụng chạm gì à ? lúc ngủ ấy ?"

"không ! ổng còn ra sofa để tao nằm trên giường ấy. haiz, ổng cứ như thế làm sao tao bỏ được đây mày !"

dunk nghĩ mình nghe nhầm rồi, phải dừng lại một chút để suy ngẫm lại những gì vừa xảy ra

"phuwin à...tao nghĩ ông ấy chỉ xem mày là em trai thật !"

"ơ, mắc gì ? hôm qua mày còn không tin mà."

"mày ngu quá ! thử nghĩ đi, nếu thằng nhóc mày thích đã say mèm rồi còn đòi về nhà, tao nghĩ cỡ nào cũng không đàng hoàng được !"

"ờ nhỉ.."

"mà đằng này ổng không làm gì mày, thế là quá rõ rồi.."

"sao mà biết được...ông í tốt với tao lắm, nếu có thích chắc cũng không làm thế đâu..!"

"..." - dunk im bật, mắt nheo lại nhìn em đầy nghi hoặc

"...sao mày nhìn tao như thế ?!"

"hôm qua mày còn khóc lóc bảo ông í từ chối mày mà, sao hôm nay lại thế rồi ?"

"đ-đâu..ờ ờmmm.."

"hay là hôm qua ổng với mày có gì rồi ?!!!"

"..."

"trời ơi ! chắc chắn có chuyện, mày làm sao ?!"

"thì..."

thế là dưới sự dồn ép của dunk, em cũng miễn cưỡng kể hết chuyện hôm qua, nào là em đòi về nhà hắn, em ngồi lên đùi hắn, hỏi cưới hắn, còn hôn nữa..

"vãi ?! mày bạo thật đấy !!!"

"im mồm ! tại tao say thôi, asshh xấu hổ muốn chết luôn ấy !"

"rồi lúc mày hỏi cưới ổng, ổng trả lời như nào ?"

"nói thật nhé, tao không nhớ luôn."

"vãi ? chuyện quan trọng thế mà không nhớ ?"

"hơiiii bây giờ tao nhức đầu muốn chết luôn í huhu đến nhìn mặt ổng tao cũng không dám nữa !!!"

dunk lắc đầu ngán ngẩm, cậu tính sẽ mắng vốn phuwin về chuyện cậu uống say rồi lao vào đánh cậu vô cớ ở bar, nhưng nghĩ lại thì thôi, em cũng đã chịu đủ nhục nhã rồi.

"này ! mày muốn quên ông í không ?"

"hả...muốn chứ."

"mày nhớ thằng yok lớp 12b không, nó thích mày lâu lắm rồi, đồng ý quen nó đi !"

"hả ? nhưng tao đâu thích nó ?"

"mày ngu quá ! mày muốn quên ông chú kia thì mày phải quen thằng yok. có khi mày quen nó xong mày hết thích ông kia thì sao !"

"nhưng lỡ tao vẫn không quên ông í thì sao ?"

"...thì thôi."

giấy phút này em mới nghĩ, dunk đúng là một thằng tồi

mốt ai quen được nó sẽ là chúa tể đen đủi, ngày khóc mười lần, mất ăn mất ngủ

tự nhiên thấy tội nghiệp người yêu tương lai của nó ghê !

"thôi mày ơi ! làm thế tội yok lắm, tao thấy có lỗi..."

"haiz ! tuỳ mày, tao chỉ muốn tốt cho mày thôi ! chả lẽ đi ôm khư khư mốt tình với ông chú đó hoài, mày không thấy chán hả ?"

phuwin trườn người xuống bàn, em cũng không biết mình chán hay không nữa, chỉ là nếu không phải naravit, sẽ không là một ai khác nữa

trong lòng em vẫn ôm một tia hi vọng nhỏ bé, rằng một ngày nào đó hắn sẽ đáp lại tình cảm của em

hoặc ít nhất là hắn đừng kết hôn, cứ như thế này là tốt rồi

chỉ cần hắn ở đó, em không đòi hỏi nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top