say cà phê [ jd ]

note : chap này dành riêng cho mối tình đậm mùi cafe của joongdunk nhoé !!

phuwin cảm thấy dạo này joong cứ lạ lạ như nào ấy

anh trước giờ là kiểu người khi phuwin đi chơi sẽ không bao giờ hỏi han quá nhiều

nhưng dạo gần đây, khi thấy em trai mình đi chơi thì anh sẽ khá quan tâm, nhưng không phải quan tâm em, mà là người khác

"em có đi với dunk không ?"

"phuwin rủ dunk qua nhà mình chơi đi."

"bữa nay cả nhà đi ăn tối, em mời dunk đi với nhà mình nhé ?"

lần một lần hai thì không nói, đằng này tần suất xuất hiện các câu hỏi đó càng ngày càng nhiều, có ngày lên đến ba bốn lần

phuwin gật đầu cảm thán, đúng là bạn thân cậu lợi hại thật

dunk sắp thắng cược rồi...

.

"tao sẽ cua anh mày !"

dunk đập chén rượu xuống bàn sau khi một hơi nốc hết. cậu nhăn mặt rồi thẳng thừng tuyên bố làm phuwin có phần hơi đứng hình

em chưa bao giờ thấy dunk quyết tâm như vậy.

"mày điên à ? sao lại cua anh tao ?"

"hơiii phuwinnnn..đừng nói có một thằng anh mà mày cũng tiếc với tao nữa nhé ?!"

dunk ngà ngà say nắm lấy tay phuwin năn nỉ, cậu bày ra vẻ mặt nhõng nhẽo đang đỏ bừng vì cồn

"không..nhưng mà..sao lại là anh tao ?"

"anh mày..hức..đúng gu tao.."

"h-hả ?!"

"sao...?!"

"nhưng mà tao nghĩ..anh tao không thích con trai đâu..mày thì lại càng không..!"

phuwin nghĩ một hồi lâu mới dám nói ra suy nghĩ của mình. em nghĩ dunk sẽ khóc oà lên, hay la hét um sùm như em hồi tháng trước, nhưng không

dunk nhìn em, không nói lời nào. cậu di chuyển tầm mắt ra ngoài cửa, miệng nhẩm nhẩm tính toán gì đó

một hồi sau dunk quay lại nhìn em, đưa 2 ngón tay ra, nói chậm rãi từng chữ một

"2 tuần..cho tao 2 tuần. nếu 2 tuần anh mày không đổ tao, thì tao nợ mày 3000 baht, và ngược lại."

chu choa, đúng là người giàu nói chuyện có khác !

ngẫm nghĩ một hồi, nghe có vẻ lời, phuwin nhanh chóng bắt lấy tay thằng bạn

"deal !"

.

nhật ký của dunk natachai

ngày 1 tháng 6 năm 2021

hôm nay là ngày quốc tế thiếu nhi.

tuy là tui không phải thiếu nhi, tui chuẩn bị đón sinh nhật 18 tuổi trong tháng 10 năm nay, nhưng tuổi tác chỉ là con số thôi, tâm hồn của tui thì chắc mới đâu đó 3 4 tuổi.

nhìn cái cảnh gia đình nào cũng dắt tay nhau dẫn mấy đứa loi choi đi chơi, tui bị nôn nao lây.

bữa đó thiếu điều tui muốn qua quỳ lạy thằng phuwin đi chơi công viên với tui, sau một hồi thì nó cũng đồng ý.

và bùm ! nó bảo nó phải ở chung với ông chú naravit mà nó crush 6 năm, và bây giờ tui bị cho ra rìa !

phuwin bảo tui qua nhà nó chơi cũng được, chỉ khác là có thêm ông chú naravit và ông anh trai của nó

tui bực lắm, nhưng cũng hậm hực cho qua.

bữa đó có tui, phuwin, ông chú naravit và ông joong trong phòng khách, tụi tui đang ngồi đợi ba mẹ về để đi chơi.

nhìn phuwin với naravit cứ mờ mờ ám ám, nào là hỏi han, nào là xà nẹo, nào là thì thầm cười nói

sao hai người này không yêu nhau mẹ cho rồi đi !

mà phuwin cũng biết điều, nó thấy có tui với joong nên nó không dám manh động

phuwin lúc đấy nhìn tui với ánh mắt đúng kiểu "mày có thể lôi ông anh tao ra ngoài để tao cua ông chú này không ?!"

và máu đẩy thuyền của tui nổi dậy.

chả biết ma xui quỷ khiến, tui quay qua nhìn ông joong đúng ỏng ẹo, năn nỉ ổng đi mua kem với tui.

và trời ơi, lúc ổng hỏi sao tui không tự đi, tui đã trả lời một câu vô cùng dị hợm, là tui sợ sát nhân từ đâu sẽ phóng ra giết tui, lúc trời đang nắng chang chang gần 40 độ ?!

ông joong nhìn tui đúng kiểu ?!?! quê ứ chịu nổi !!

mà ổng cũng chịu đi với tui.

nói thiệt là tui với joong cũng ít khi nói chuyện với nhau lắm, nhiều lúc tui qua nhà phuwin chơi mà nó đang bận tắm hay học gì thì joong cũng hay nói chuyện xả giao thôi, hoặc nhiều lúc tui cũng hay phóng xe qua tiệm cafe  của ổng mua cho bố uống thử.

nói tóm gọn lại là, đây là lần đầu tiên tui với joong đi riêng với nhau, từ nhà đến cửa hàng tiện lợi gần đó, không xa lắm, nhưng rất lâu !!

tui không biết nói gì hết, cứ hai ba câu lại cà phê quán anh ngon lắm, bố mẹ em rất thích, nào là anh joong dạo này tập gym nhìn đô con đẹp quá các thứ..

và biết gì chưa ?! ổng khen tui dễ thương ?!?!

tui biết đó là phép lịch sự tối thiểu, ai khen mình thì mình khen lại

nhưng, cái ảnh mắt ổng nhìn tui í ? nó..sao sao á !!

kêu tui ảo tưởng cũng được, nhưng mà tui nghĩ ổng thích tui.

ấy ấy ! thích kiểu anh trai em trai thôi, còn kiểu khác thì tui không đủ bằng chứng

khúc này tui cũng hơi đơ đơ rồi nha. xong cái lúc băng qua đường á, ổng nắm tay tui !!!!

trời ơi ổng còn bảo "dẫn con nít ra ngoài phải nắm tay, không thôi sát nhân nó phóng ra giết mất em nhỉ ?"

lúc đó tui không biết nên vui hay nên quê, cứ đệch mặt ra trông ngu lắm..

tui nghĩ sẽ mua một cây ăn chơi chơi thôi, ai ngờ joong vét gần nửa cái tủ kem, ông này chả lẽ muốn cho tui béo phì ?

tui cản quá trời luôn, ổng chỉ bảo mua nhiều để mốt thèm thì có cái ăn, nếu như không có ổng đi cùng thì cũng không phải đi mua

tui biết là ổng giỡn, nhưng mà ngay khúc này tui thấy trong lòng nó kì kì, nó sai sai á

chả lẽ tui thích ổng ?

tới công viên, phuwin vẫn bắt ông chú naravit kia đi chơi cảm giác mạnh, còn tui thì sợ lắm eo ơi !

tui thích chơi mấy cái kiểu vòng quay ngựa, hoặc coi phim 5d đồ thôi, nói chung là tốt cho tim mạch

mà phuwin là đồ tệ bạc ! nó bị con tình yêu che mắt nên bỏ tui một mình !

lúc đó tui đang ngồi thẩn thờ trên ghế đá, thấy hơi chán chán rồi thì joong mới đi lại, ổng kêu tui thích chơi trò nào thì nói, miễn là không quá sợ thì ổng sẽ cố gắng chơi với tui, chứ nhìn tui ngồi có mình ên tội nghiệp quá

và thế là tui với joong dắt tay nhau đi chơi ba trò con nít.

mặc dù lúc hai thằng đàn ông đô con leo lên cái xe ngựa hồng lè, người ta nhìn cũng có hơi dị nghị, nhưng mà không sao, tui đủ quê rồi, không nhằm nhò gì nữa.

ông joong tốt lắm nha, chụp hình cho tui, chơi với tui tùm lum trò

trong rạp chiếu phim 5d, ổng hết hồn do bị con ma hù mà nắm lấy tay tui ! nắm tận 19 giây tròn đấy, tui đếm kĩ lắm !

hơiiiii, rõ ràng đã cố tình dắt joong theo để chơi mấy trò không hại đến tim mạch, mà xem joong chơi trò gì với tui đây ? như thế không hại tim chứ là gì ?!

tự nhiên thấy ông joong cũng đẹp đẹp trai...

hình như tui thích ổng rồi á..

"cua anh trai bạn thân" nghe cũng rất gì và này nọ nhỉ ?


ngày 5 tháng 6 năm 2021

sau bao nhiêu ngày mất ngủ nằm ôm tương tư anh ấy ấy, tui cũng đã quyết định giải bày với phuwin, và trong cơn say hôm đó, tui đã đưa ra một lời đề nghị khá ngu ngốc

không phải tui tiếc 3000 baht, mà là tui sợ 2 tuần là quá ngắn, lỡ chưa đủ thân thì lại bị ổng đẩy ra xa hơn nữa

nhưng thôi kệ, lỡ leo lên lưng cọp rồi, biết sao giờ.

thứ tui cần quan tâm bây giờ là làm sao để hạ gục được trái tim ảnh kìa !

theo như tui biết, joong là người khá lạnh lùng, sống 27 năm cuộc đời chưa từng có mối tình nào

có khi nào tiếp xúc lâu ổng mới lòi mặt chuột ? lỡ ổng vô duyên, hay ở dơ, hay vũ phu gì không ? chứ nhìn tướng tá cũng đâu tơi nỗi đâu mà..

phuwin đã cung cấp thông tin cho tui, số người cua anh nó không ít, trai gái có hết, nhưng không một người nào được lọt vào mắt xanh của ổng

điều đó vừa có lợi vừa có hại cho tui, một là tui không có đối thủ, lỡ ổng từ chối người ta là vì ổng thích tui thì sao ? hai là tui chung số phận với mấy người đó, thê thảm lắm cơ.

không sao không sao không sao ! sau vài đêm nằm suy nghĩ thì tui cũng đã rút ra nhiều thứ, cũng chuẩn bị đủ tinh thần là rất dễ bị từ chối

chỉ cần mặt dày là được ! còn nếu bị từ chối thì mốt qua nhà phuwin mình đu hàng rào, để khỏi gặp ông joong.

quyết tâm ! dunk natachai quyết tâm !


ngày 12 tháng 6 năm 2021

sau một tuần ngồi chai mặt ở quán cafe, đều đặn không thiếu một ngày từ 10 giờ sáng đến 18 giờ tối, tui đã nắm trong tay giờ giấc có mặt ở quán của joong.

theo như tui biết thì joong không chỉ mở quán cafe, ổng còn đầu tư bất động sản nữa, nên không phải ngày nào cũng có mặt từ lúc mở quán đến lúc đóng cửa.

và đây là công sức một tuần chai lì điều tra ở quán của tui đây :

- thứ 2, 5, 6 : từ 11 giờ đến 3 giờ

- thứ 3, 4, 7 : từ 12 giờ đến 16 giờ

- chủ nhật : từ 14 giờ đến 18 giờ

tui có được cái thời gian biểu quý giá này một phần cũng nhờ mấy chị nhân viên dễ thương, nể tình là khách quen, còn đẹp trai nên mấy chỉ cũng thoải mái

qua đó tui còn biết được một thông tin nữa, là mấy chị ấy cũng từng cua joong !

haiz không sao, hồi xưa mấy chị bị từ chối rồi thì giờ nhớ chúc em may mắn nhe.

dạo này tui bận quá không viết nhật ký hàng ngày được, nhưng trong một tuần qua cũng có kha khá "mô mần" để đời đó nha.

3 ngày đầu tiên ngồi lì ở quán cafe thì ổng cũng không quan tâm tui lắm đâu, mới gặp thì cũng chào hỏi đồ thôi, ổng còn lo làm việc nữa.

tui phải công nhận, joong lúc làm việc đẹp trai dã man ! lúc ảnh khoanh tay dặn dò nhân viên phải xếp ly chỗ này chỗ nọ, hoặc lúc mặt ổng nhăn lại để kiểm tra nguyên liệu làm đồ uống nữa

chết rồi. joong mà từ chối là tui sẽ không quên ổng được luôn quá..

vào ngày thứ 4 kể từ ngày tui ngồi lì ở quán cafe, joong lại bắt chuyện với tui ! cuối cùng sau 4 ngày ổng cũng đã chú ý tui rồi !

joong hỏi tui không sợ say cafe hả, sao ngày nào cũng uống

lúc đó tui bối rối vô cùng, trong 17 năm cuộc đời tui chưa cảm thấy ngại kinh khủng như lúc này. phải nói là lúc đó mặt ổng gần tui lắm, nhích một chút nữa là đi toi đời trai của tui luôn.

và, một lần nữa trong cuộc đời, tui lại nói một thứ vô cùng vớ vẩn

"em không say cafe, nhưng còn ông chủ tiệm cafe thì em không chắc.."

tui bịt miệng không kịp luôn í huhu, nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh, không được cho joong biết mình đang quê !

tui đoán ổng sẽ nhìn tui khó hiểu, hay nghĩ là tui kì quặc lắm, nhưng không

joong cười với tui ! cười tươi như hoa luôn í ! rồi còn xoa xoa đầu tui nữa !

và quan trọng là, ổng nói một câu khiến bây giờ tui còn ngại luôn

"phải thử mới biết được."

những ngày hôm sau, tui lại ngồi lì ở quán cafe, gọi một americano đá và bánh tiramisu.

có điều là, joong dành thời gian ra nói chuyện với tui nhiều hơn

lâu lâu ổng sẽ lại chỗ tui, luyên thuyên về việc americano đá nhạt nhẽo, bảo tui thử các đồ uống khác như trà sữa hoặc đá xay, còn hỏi tui về việc sáng tạo ra một món đồ uống mới

tui cũng từ chối, tại tui biết tui không có giỏi trong ba cái vụ pha chế này.

joong cười nhiều hơn, mỗi lần ổng cười là tim tui hẫng đi một nhịp. tui chỉ đờ người ra ngắm ổng thui. lâu lâu sẽ khen ổng đẹp trai, và ổng cũng khen ngược lại.

trong các buổi trò chuyện nhiều lúc ổng sẽ tán tỉnh tui, rồi lại lật đật xua tay bảo giỡn thôi, làm tui muốn đứng tim vài lần !

các chị nhân viên mỗi lần thấy tui tới đều cảm thán bảo họ lần đầu tiên thấy joong cười nhiều như vậy với một người, chắc là ổng cũng có ý với tui rồi, nhỉ ?

vào ngày chủ nhật hôm đó, cũng là ngày đông nhất của quán, joong phải ở lại giải quyết công việc đến tận tối

cùng lúc joong xong việc thì tui cũng tính đi về, và ổng ngỏ lời để chở tui

một cơ hội quá tốt ! tui phải tấn công ngay từ bây giờ !

ngồi trên xe của joong cỡ 5 phút, tui bắt đầu tung chiêu đầu tiên

"joong biết em ngồi hàng giờ ở quán joong trong suốt tuần nay là có lý do đúng không ?"

không biết ai xui khiến, tui lấy ngón út sờ nhẹ tay joong, và ổng không gỡ ra.

"joong có để ý không, nếu em theo đuổi joong ?" - tui nói tiếp, joong vẫn tập trung lái xe, lâu lâu chỉ quay qua nhìn vài ba giây

"dunk say cà phê rồi, đừng nói linh tinh nữa."

à, ra là vậy.


ngày 19 tháng 6 năm 2021

kể từ ngày chủ nhật hôm đó đã tròn một tuần, tui không đi tới quán cafe của joong nữa, cũng không qua nhà phuwin, nói chung là những nơi có thể chạm mặt ổng, tui đều không đi.

tui nghĩ cái lý do "say cà phê" mà joong đưa ra là một lời từ chối khéo léo, thế thì tui cũng không cần phải chai mặt ở quán nữa.

càng tốt ! khoẻ thân !

haiz, tui điêu đó. tui nghĩ mình thích joong không phải từ lúc ông í nắm tay tui lúc mua kem, có lẽ từ rất lâu rồi, nhưng lúc đó tui không nhận ra thôi. nếu không tại sao bây giờ lại nặng tình như vậy ?!

tui đã nghe loáng thoáng được việc phuwin nói dạo này joong hay hỏi về tui nhiều lắm, nó còn nghĩ hai người tụi tui đã yêu nhau luôn rồi.

joong hỏi tui làm gì nhỉ ? cảm thấy có lỗi à, hay muốn an ủi tui sau khi bị từ chối ? hay nói chúng mình có thể làm anh em ?

phỉ phui ! anh em cái nỗi gì, tui muốn ôm ổng, muốn hôn ổng, muốn ổng cười với một mình tui thôi !!!

có phải tui mơ cao quá rồi không ?

hết ngày hôm nay là tròn 2 tuần, tui thua cược rồi, lại phải mất 3000 baht

shiaaa ! biết thế không cá cược với thằng phuwin, mất tình đã đành bây giờ tiền cũng chạy đi

joong archen ! tôi sẽ coi như anh nợ tôi 3000 baht và một cái hôn !


ngày 20 tháng 6 năm 2021

xí khoan !! tui thắng cược rồi nha !!

lật ngược tình thế phút cuối luôn, chính tui cũng không ngờ tới !

chuyện là hôm qua lúc tui đang nằm ngủ, nói chứ đang buồn tình, không ngủ được, thì tiếng chuông điện thoại reo lên

nhìn dãy số lạ hoắc trên điện thoại, tôi nghi ngờ, đã gần 12 giờ đêm, ai lại gọi giờ này, còn là số lạ, chả lẽ là lừa đảo ?

"alo ai vậy ạ ?"

"dunk ơi, joong đây."

tui hoảng hồn, rõ ràng tui đã chặn hết liên lạc với joong, từ số điện thoại đến mạng xã hội, sao mà ổng gọi được ?!

nhớ lại dạo này trên mạng có ba vụ lừa đảo mà ghép được giọng nói của người quen vào, tui nổi giận, dám giả danh joong để lừa dunk natachai này hả ?!

"mày lừa bố mày chắc ? tao chặn hết số joong rồi, đừng có mà giả danh joong rồi lừa đảo bố mày ! bố mày không có ngu !!"

tắt máy cái rụp, tui thừa nhận là lúc bên đầu dây kia tự xưng mình là joong thì tui có chút mừng hụt. tụi lừa đảo đáng ghét !

điện thoại lại reo thêm lần nữa, vẫn là dãy số lạ đó. lần này không chịu được nữa, phải chửi cho một trận !

"này sao mà mày lì-"

"dunk ơi, xuống mở cửa cho anh, anh đang dưới nhà này."

"hả ?!"

nhìn ra cửa sổ, ơ ? là joong thật này.

"joong sao lại qua giờ này ? biết đêm rồi nguy hiểm lắm không ?"

tui lí nhí mở cửa nói, mắt không dám nhìn thẳng vào joong

"anh xin lỗi. vụ tuần trước, anh không có ý làm em buồn. anh đã gọi điện cho em mấy chục cuộc nhưng không bắt máy. dạo này anh cứ suy nghĩ mãi, không chịu được nên mới vác xe qua đây kiếm dunk."

"khoan đã joong. nếu anh muốn xin lỗi em vì việc anh từ chối thì không cần đâu, em chỉ muốn tránh mặt một thời gian để hết thích anh thôi. em block hết phương thức liên lạc với joong cũng vì vậy, joong không phải xin lỗi."

"dunk..đừng tránh mặt anh nữa..."

joong cúi người lí nhí nói, tay bắt lấy ngón trỏ tui mà đung đưa, y hệt mấy đứa con nít !

"vào xe nói chuyện đi !"

ở ngoài đây nguy hiểm lắm, mấy bà hàng xóm mà thấy thì ối giồi ôi luôn.

"joong bảo em đừng tránh mặt joong nữa là như nào ?"

"anh muốn dunk nói chuyện với anh lại, như xưa...dunk cứ xem anh như người xa lạ anh không chịu nổi đâu.."

"nếu joong muốn chúng mình làm bạn bè, hoặc anh em cột chèo gì đó đại loại kiểu vậy, thì xin lỗi nhé, em không nghĩ mình làm được đâu."

"không không không..!! anh không có ý muốn dunk làm em trai đâu..!"

bộ dạng lúng túng của joong khi đó làm tui bây giờ nghĩ lại thấy mắc cười kinh khủng. bình thường ổng ngầu lòi lắm, lần đầu tiên thấy ông í ấp a ấp úng như này luôn

nhưng lúc đó thì tui khá bực, con người này nói chuyện gì mà ngang phè vậy ? đã từ chối người ta rồi bây giờ lại bảo không muốn xem em là em trai ?

"ý joong là sao ?"

"anh thích dunk lắm, thích dunk số một luôn ấy ! không muốn làm anh trai dunk đâu."

"gì cơ ?! thế sao lúc đấy-"

"tại lúc đấy anh bối rối quá nên buộc miệng, anh không nghĩ em sẽ nghĩ theo hướng nào khác - uidaa !!"

tui đánh joong một cái thật mạnh vào vai, cái ông này biết một tuần qua tui khổ sở như nào không ?!

ổng nhìn tui bằng đôi mắt rơm rớm nước mắt. uiii, đáng yêu. tui thích người ngầu lòi, nhưng phải đáng yêu cho một mình tui xem !

tui rướn người hôn joong một cái "chụt" rõ to, còn ổng thì xác định, người đơ như khúc gỗ, không nhúc nhích

"bộ chưa được người đẹp hôn bao giờ à ?"

joong đưa tay sờ môi mình, ngu ngơ lắc lắc đầu

"thôi rồi, không bắt joong về làm người yêu nữa đâu, làm con trai cưng thì được đó."

"anh ứ mún làm con trai cưng của dunk ! mún làm bạn trai cơ !!"

"anh có làm ra dáng vẻ này để chèo kéo khách không thế ? chứ làm quái nào ngày nào quán cũng đông ?!"

"không hề ! làm cho mỗi dunkdunk xem !"

"hửm ? dunkdunk ?!"

"hí hí giờ anh gọi là dunkdunk nhá ?!"

"ok chenchen !"

joong hôn tui một lần nữa, lần này không phải kiểu "chụt" con nít đâu, ông í hôn kiểu pháp trời ạ ! có thật là 27 năm chưa quen ai không, sao lại hôn giỏi thế này ?!

"ơ nếu em block số điện thoại của chenchen rồi thì sao nãy anh gọi em được ?"

"anh mua số mới, vì dunkdunk đấy !"

"hừ ! chỉ có mình em biết số này thôi đấy, anh dám cho con nào khác thì chết với em !"

tui và chenchen ôm hôn nhau không biết bao nhiêu lần. trễ lắm rồi, đêm nay bố mẹ đi công tác, hay chenchen vào nhà mình ngủ đi nhỉ ?!

tui thề ! tụi tui chưa làm gì cả !  4 tháng nữa tui mới 18 tuổi, chenchen chưa muốn phải bóc lịch !

công cuộc cua anh trai bạn thân coi như hoàn thành, tui không bị mất 3000 baht ngay phút chót, lại hốt được một ông người yêu chất lượng, quá hời !!

thì ra ông chủ tiệm cafe không khó cua lắm, chỉ là không đúng người thôi !

"chenchen lớn hơn em 9 tuổi đấy, em gọi là chú nhé ?"

"nghe già thế em !!"

"thì chenchen đâu có trẻ !"

"giờ em thích người trẻ nhưng không yêu em bằng anh hay em chấp nhận yêu người già nhưng sẽ chiều em hết mực như anh ?"

"em thích người trẻ."

"dunkdunk !!!!!"

tối hôm đó, tưởng đâu tui sẽ khóc ướt gối vì thất tình, ai dè tui lại được ôm một cái gối cao 1m86 đẹp trai như này

số mình đúng là có hưởng !!"

.

"chú đẹp trai cho em mượn 3000 baht với, em thua cược với thằng dunk rồi."

"ôm một cái tính 500 baht, hôn một cái tính 1000 baht nhé cục vàng !"

"...sao mình lại đi quen ông chú cơ hội này nhỉ ?!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top