mẹ ơi con lấy chồng rồi ! - end
naravit dùng muỗng quậy ly cà phê nóng hổi, đưa lên miệng nhấm nháp một chút, hắn mỉm cười nhìn người đối diện
"cảm ơn anh đã tin tưởng kí hợp đồng với chúng em." - naravit lễ phép
"không phải khách sáo ! ở đây chúng mình là bạn bè, không còn là đối tác nữa !"
người đàn ông trung niên trước mặt mỉm cười hiền hậu. là một người kinh doanh lâu năm, ông có vẻ rất có thiện cảm với ngữ điệu nhẹ nhàng lễ phép của hắn, cộng với tài năng mới trẻ tuổi mà đã gầy dựng nên một công ty lớn mạnh.
vốn dĩ ông muốn hẹn naravit đi cà phê, chủ yếu là để trò chuyện và muốn kết thân với hắn sau khi đã kí kết một hợp đồng khá lớn.
"năm nay cậu bao tuổi rồi ?"
"năm nay em 31, mấy tháng nữa là 32 rồi ạ."
người đàn ông đối diện hơi nhăn mặt lại, có vẻ là đang lo lắng một điều gì đó. vẻ mặt của ông làm hắn ta có chút chột dạ
"cậu có người yêu chưa ?"
"dạ...dạ có ạ."
naravit hơi bất ngờ vì câu hỏi có phần khá riêng tư, nhưng cũng lịch sự đáp lại
người đàn ông nọ lắc đầu, chậc lưỡi một cái, ông kéo ghế vào, chồm người lên mà nói lí nhí với hắn
"tôi không biết cậu có tin hay không, nhưng tôi nghĩ cậu cần biết.."
"dạ..?" - naravit chột dạ
"ở chỗ tôi, người ta tin rằng đàn ông dưới 32 tuổi là tuổi kết hôn đẹp nhất. nên là nếu được thì..."
naravit nghe xong liền cảm thấy ngay đây lại là một lời nói vô căn cứ nào đó, nhưng vẫn chăm chú nghe vì không muốn tỏ ra bất lịch sự.
"à..vâng."
người đàn ông đó ngả người ra chiếc ghế, thở dài một hơi
"tôi biết là nghe có vẻ vô lí, chẳng thể nào ép một người chưa sẵn sàng kết hôn được. tôi chỉ là có thiện cảm với cậu, nên muốn cho một vài lời khuyên thôi."
naravit hơi khựng lại. hắn đã sẵn sàng chưa ? hắn cũng không biết. hắn yêu em của hắn nhiều lắm, nhưng hắn và cả em chưa từng đề cập đến chuyện này.
thái lan cũng đã cho phép hôn nhân đồng giới, thế thì giới tính không còn là vấn đề nữa, chỉ là...
"ôi chao !! không phải tôi tạo áp lực cho cậu đâu mà ! người yêu chưa sẵn sàng thì mình cứ yêu thêm vài năm nữa rồi cưới ! đừng có hấp ta hấp tấp rồi lại hư hết nhé !"
"..."
người đàn ông trung niên vỗ vào vai hắn, đoạn ông ấy ngả lưng ra chiếc ghế
"về hỏi kĩ người yêu xem muốn cưới chưa, rồi tự hỏi mình xem đã sẵn sàng chưa nhé."
naravit trầm ngâm một lúc. sau đó, người đàn ông liền chuyển chủ đề. hai người ngồi tâm sự về những chuyện linh tinh trong cuộc sống, và ông ấy cho hắn vài lời khuyên bổ ích như một người đi trước.
.
phuwin thật sự rất đau đầu với ông chú này.
chuyện là, naravit vừa moi đâu ra một chiếc typewriter hồng lè, ừ, đúng nghĩa là hồng lè - một màu mà hắn và em đều chả thích, và vác nó về.
typewriter đối với em cũng không phải là mắc lắm, còn đối với hắn thì chỉ là lá me rụng thôi.
nhưng mà cái làm em bực mình là em thật sự không hiểu tại sao hắn lại mua máy đó. thật luôn, ở thời hiện đại thì typewriter ít ai dùng lắm, mà đối với một người không bao giờ rời khỏi laptop như hắn thì càng không.
chả lẽ naravit nhiều tiền quá nên sảng ?
"chú bị làm sao í !!!!"
"bạn chú không xài nữa nên bán lại, chú thấy cũng đẹp nên mua ủng hộ thôi mò..."
phuwin chống nạnh, dùng ngón tay sờ một đường trên chiếc typewriter sạch bong không một vết trầy xước
chắc chắn là máy mới, phuwin nghĩ.
"đừng có mà lừa em, qua sử dụng kiểu gì mà mới toanh thế này !"
naravit thấy không giấu được nữa liền bĩu môi nhõng nhẽo
"thì...chú thấy đẹp nên mua mò..."
"xùy ! chú nhắm xài được bao lâu ? mua về làm gì ? nhiều tiền quá nên hoang phí hả ??"
"..."
"báo cho chú biết, đồ ăn của hai con giời kia sắp hết rồi, chú liệu mà đưa em tiền để đi mua !!"
"chú biết rồi vợ ơi..."
naravit lí nhí nói để làm dịu cơn nóng của phuwin, trong lúc em hậm hực bước chân ra khỏi phòng, hắn mới hơi ngờ ngợ.
từ "vợ" thốt lên như một thói quen, hắn không nhớ mình đã gọi phuwin như thế bao lâu, chỉ là có thể hắn không sửa được nữa.
naravit có nên biến cái xưng hô đó trở nên "hợp pháp" hơn ? dù sao thì gọi bừa bãi như thế cũng rất dễ hiểu lầm, có bao giờ em cảm thấy cấn cấn không nhỉ ?
hay là mình cưới em ta ?
"chú ngồi đó làm gì ? ra phụ em một tay xem nào !!"
"d-dạ chú ra liền..."
.
mùa đông đã chào đón thành phố ven biển nọ, những cơn gió lành lạnh phả ngang qua cùng với mùi biển mằn mặn làm người ta sảng khoái biết bao.
đông đến, cũng là khoảng thời gian mà phuwin mong chờ nhất trong năm.
phuwin dùng một tay bới túi đồ to bự đầy những đồ trang trí giáng sinh, em thở hắt một hơi, tay chống nạnh
"lắm đồ thế này thì làm sao xong trong hôm nay đây chú ?"
naravit hơi bất ngờ vì số đồ trang trí năm nay có vẻ hơi nhiều hơn so với những năm trước, rồi hắn phì cười trước sự tiêu tiền của người yêu
"vợ với chú cùng làm, thảo nào đến tối chả xong ?"
phuwin gật gật đầu, tay lôi ra chiếc khay hình ông già noel ngộ nghĩnh, đổ đồ ăn vào rồi đưa lên gần chú cún đang vẩy vẩy đuôi
"em thấy chim te nên mua cho mỗi đứa một cái, trông ngộ ngộ thấy cưng chú nhỉ ?!"
naravit nhướn mày, rồi lại miễn cưỡng cười theo em.
hắn chúa ghét ba thứ đồ vô tri, điển hình là cái khay trên, chỉ vì vài họa tiết mà lại mua để sử dụng cho sự kiện chỉ có một hàng năm, với cái giá được đôn lên không ít.
naravit ghét !
nhưng mà em thích, nên hắn nào dám cãi.
sống với em hàng đấy năm, hắn từ lâu cũng đã tập làm quen với cái sở thích có phần tốn tiền và tùy hứng của người nọ rồi...
em và hắn trang trí cây thông với hàng chục quả châu đủ sắc màu, kèm theo ti tỉ các sợi dây kim tuyến, cuối cùng quấn thêm dây đèn led để cây thông thêm phần rực rỡ.
quằn nhất là lúc trang trí nhà cửa, nào là dán tường, nào là dây treo cửa sổ, vòng nguyệt quế ngay cửa chính,...
hai người bắt tay vào làm từ lúc trời còn đứng bóng, cả căn nhà nhỏ vang vọng tiếng cười nói rôm rả, lâu lâu còn phát lên vài tiếng chửi thề vì có người hở tí là lại giở trò sàm sỡ em...
đến khi mặt trời đã xuống núi, cả hai mới xong xuôi cả. phuwin vì kiệt sức mà nằm dài trên giường, giục ông chú đi tắm nhanh để còn nấu bữa tối.
.
phuwin nhìn đăm chiêu vào cái người đang chăm chú trên bàn làm việc, lòng đầy tò mò và khó chịu đến nỗi đứng ngồi không yên.
naravit ôm chiếc typewriter hồng lè đó đã 2 tiếng đồng hồ, tay hắn cẩn thận bấm từng chữ như gà, mắt nheo lại, trông đầy căng thẳng.
mọi người cũng biết là typewriter một khi đã viết sai thì sẽ phải viết lại từ đầu, không được bấm xóa như máy tính, nên việc hắn toát mồ hôi cũng là chuyện thường tình.
với cái thói quen bấm bàn phím nhanh như gió của naravit, cộng với tính hấp ta hấp tấp, nãy giờ hắn đã ghi sai đâu đó 4 5 lần, và sau đó phuwin phải chứng kiến vài câu chửi thề của hắn.
việc làm em bực mình là, khi em thích thú chạy lại xem hắn viết cái gì, thì hắn lại giật mình rồi lấy tay che đi mảnh giấy đã được ghi 3 dòng, miệng mấp máy "bí mật"...
ừ thì...có khi là ghi cho em nên hắn mới lố lăng thế.
nhưng với cái tính trẻ con cộng hay làm quá của phuwin, em lại hậm hực không thôi
"chú viết cho bồ nhí chắc luôn."
naravit khựng lại một chút, vài giây sau liền lấy hơi hít vào, rồi lại nhẹ nhàng thở ra để kìm lại cơn giận
"phuwin...chú chả có bồ nhí nào cả, chú chỉ có mình vợ..."
"..."
"và hơn hết nữa...vợ làm chú viết sai nữa rồi !!!!!!!!"
phuwin tay vuốt ve bộ lông xám mềm mại của con mèo, chậc lưỡi một cái
"chả biết đâu, có tật giật mình."
naravit đưa tay xoa hai bên thái dương, thở dài một cái, sau đó liền lấy tay giật tờ giấy ra, vò lại và quăng vào chiếc sọt rác gần đó.
tiện tay hắn đi đến chỗ em, kéo tay người nọ lên và đi ra cửa
"chú đi đâu ?" - phuwin khó hiểu
"đi mua gì cho vợ ăn để không cằn nhằn nữa."
cách trả lời vừa đấm vừa xoa này khiến phuwin hơi bất lực, phì cười một cái
"hihi...bánh chúi nhó ?!"
.
phuwin tỉnh dậy lúc ba giờ sáng.
căn phòng tối đen như mực, ngoài tiếng ù ù của chiếc điều hòa, em còn có thể cảm nhận được nhịp thở đều của người bên cạnh.
xoay hẳn người qua, phuwin nhẹ nhàng vuốt dọc sống mũi cao nghêu của người nọ, rồi đến hàng mi cong dài khiến em phải ghen tị
naravit lúc ngủ đẹp trai thé nhò ?!
phuwin mỉm cười một cái, đôi mắt vì thế cũng nheo lại, ánh lên một tia hạnh phúc.
nhớ đến những "bí mật" mà hắn nhất quyết không cho em coi lúc nãy, sự tò mò của phuwin bỗng hứng lên đánh tan cơn buồn ngủ
em nhất quyết phải xem xem nó là cái gì !
phuwin nhẹ nhàng nhất cánh tay người nọ đang đặt trên đùi mình, em phải hành động thật nhẹ nhàng dứt khoát, vì naravit rất dễ thức giấc.
tiến lại gần bàn làm việc, em nhẹ nhàng cúi xuống chiếc thùng rác nhỏ đặt dưới gầm bàn đang đựng một trang giấy nhàu nhĩ.
như tìm thấy mục tiêu, phuwin với tay nắm lấy tờ giấy, nhẹ nhàng mở ra
dưới điều kiện không có ánh sáng, phuwin khó có thể đọc được vài ba dòng chữ được viết trên đó, dù cho em có nheo mắt đến đâu.
"vợ làm gì đấy ?"
giọng trầm ấm quen thuộc cất lên, phuwin giật mình, theo phản xạ nhét mảnh giấy kia vào túi quần
"em...em đi vệ sinh."
naravit thở hắt, thay đổi tư thế, hắn lười nhác cất giọng
"đi mau nhé, không có gối ôm chú không ngủ được."
.
phuwin đóng cửa nhà vệ sinh, tay đặt lên tim mà thở không ra hơi.
naravit khi nãy làm em thất kinh hồn vía ! sao một người có thể thức dễ như vậy nhỉ ?
quay trở về nhịp hô hấp bình thường, em từ từ lôi ra mảnh giấy khi nãy trong túi quần.
mảnh giấy được mở ra, phuwin đưa mắt chậm rãi đọc cái thứ naravit giấu như bí mật quốc gia mấy hôm nay
- mấy ngày hôm nay chú cứ suy nghĩ mãi mới quyết định nói em.
phuwin ơi, giáng sinh năm nay, hai đứa mình ch
sự cắt ngang giữa chừng khiến phuwin vô thức "hả" lên một cái, em tức đến run tay, thế này là thế nào ?
chuyện mà hắn suy nghĩ mãi mới quyết định nói em là gì ?
phuwin bắt đầu phát huy bản năng thám tử ,nhìn chữ "ch" nằm cụt ngủn ở cuối, em bắt đầu đoán xem nó là gì
"chó con ? chè chuối ? chi chi chành chành ???"
thật sự, đó là tất cả những gì phuwin có thể nghĩ được. ừ thì, nghe nó có hơi trẻ con và vô nghĩa khi ghép vài câu của hắn
"mình phải tìm động từ, động từ động từ...ch.."
phuwin lên tiếng khích lệ não bộ nhanh chóng phát huy tác dụng khi cơn mệt mỏi vì bị mất ngủ vẫn còn để lại dư âm
"chờ đợi ? chuẩn bị ? chia-"
tim phuwin hẫng một nhịp.
"chia tay....?"
.
còn 2 ngày nữa là giáng sinh, phuwin không thể vui nổi.
nếu như đúng theo những phán đoán của em trên tờ giấy đó, thì chỉ vỏn vẹn hai ngày nữa thôi, naravit sẽ đưa em những tờ giấy mà hắn dốc bao nhiêu kiên nhẫn mới viết xong, và cuối cùng là lời chia tay không hơn không kém.
nếu là thật, em nhất định phải hỏi cho rõ xem lý do là gì !
"ăn đi rồi lát tao cắt móng cho..."
phuwin vuốt ve con mèo xám, cất giọng nói thê thảm. không biết sau này em còn được ở trong nhà này nữa không.
"phuwin ơiiiiiii !!!!"
naravit tay xách nách mang vài bịch đồ, lon ton chạy vào nhà.
"chú mới đi đâu về đấy ?"
phuwin trầm giọng đưa mắt liếc nhìn người kia, làm cho naravit thoáng chốc hơi giật mình
"à..ờm...chú đi mua đồ. vợ làm sao đấy ạ ? không khỏe chỗ nào hả ??"
phuwin thở dài một cái, đứng dậy đi về phòng
"ấy vợ ơi ! chú có mua bánh chuối vợ thích này, vợ ăn kẻo nguội !"
phuwin chầm chậm xoay mặt về phía hắn, ánh mắt mà sau này hắn miêu tả là y như trong mấy bộ phim kinh dị
"em đâu có thích bánh chuối."
naravit giật mình, có phải vợ yêu của hắn hôm nay bị ai nhập rồi không ?
"ơ vợ ? đó giờ vợ thích ăn món này nhất mà ?"
bỏ lại naravit với sự hoang mang tột độ, phuwin phủi mông bước vào phòng.
trong lòng naravit dấy lên một nỗi sợ vô hình.
.
"chú có mong chờ giáng sinh không ?"
phuwin nói trong lúc tay đang xoay xoay quả châu đỏ rực trên cây thông, sau đó em nghe được tiếng phì cười của con người đang nấu nướng trong bếp, hòa vào tiếng xèo xèo của trứng chiên.
"có chứ. mong đến nỗi không ngủ được."
phuwin nhăn mặt, quay qua nhìn dáng người cao lớn đang mang tạp dề
"em thì nửa mong nửa không."
nửa không là vì em chưa muốn chia tay chia chân ông chú già kia xíu nào. mong là để hỏi cho ra lẽ xem em có làm gì chèn ép, hay bắt nạt ông ấy không mà hắn ta lại chia tay em ??
"ơ ? chú cứ tưởng mọi năm em mong chờ giáng sinh lắm cơ mà ?"
naravit thắc mắc khi hai tay bưng hai dĩa mì ý thơm phức lên bàn ăn, mùi thơm phần nào thúc giục phuwin chạy lại mà thưởng thức
"thế ạ ? để em xem đã."
naravit hơi nhăn mặt, hắn tự hỏi là bí mật của mình có phải bị lộ rồi không ?"
"chú ăn đi ạ !"
"à...chú ăn liền đây vợ..."
buổi ăn diễn ra trong im lặng, cũng đúng, vì cả hai không có thói quen nói chuyện nhiều khi ăn, lâu lâu chỉ ngước lên rồi hỏi han, tâm sự vài câu bâng quơ.
"hôm nay em phải về nhà một đêm."
naravit giật mình, chưa để phuwin nói xong liền lên tiếng giãy nãy
"sao lại về hả vợ ?!?!"
"em về một đêm thôi, mai em lại qua mà..."
naravit nghe xong liền tung "chiêu cũ" với em. hắn bĩu môi nhõng nhẽo, tay còn ôm đùi em mà lắc qua lắc lại
"hông có hơi vợ seo chú ngủ tượcccccccc !!!!"
phuwin phì cười bất lực, như em đã nói rồi đó, yêu ông chú này cứ như là đang yêu một đứa con nít chứ không phải người già nữa
"ngoan ngoan, mai em lại qua mà..."
thật ra em về nhà hôm nay cũng chẳng phải có việc gì, chỉ để xem xem hắn ta sẽ phản ứng như thế nào thôi. mít ướt bây giờ coi như vượt qua vòng đầu, lỡ như đêm hắn lén gọi điện cho bồ nhí thì sao ? để xem đã chứ.
naravit dụi dụi mắt, sau đó liền vỗ vỗ lưng em
"để chú đi gói đồ cho vợ."
hắn chạy ù vào phòng ngủ, kiếm một cái túi lớn, gom nào là gối ôm của em, nào là đồ bịt mắt hình con ếch, và ti tỉ thứ khác mà làm em phải thốt lên "em đâu có đi về quê mấy ngày đâu chú !!"
đến lúc naravit bưng bịch đồ qua đứng trước cửa nhà em, phuwin mới chắc chắn rằng con người cao to này chỉ là một đứa con nít
hắn ôm em lâu ơi là lâu, mặt còn cúi xuống cổ em hửi hửi, lâu đến nỗi em tưởng như vai mình bị mất cảm giác luôn thì hắn mới buông ra
"ngủ ngoan rồi mai qua với chú nha vợ..."
nhìn mắt hắn long lanh khi được ánh sáng của chiếc đèn đường phản chiếu, làm phuwin rung rinh khó tả
"vợ của chú rõ rồi ạ."
chào tạm biệt nhau, phuwin mở cửa bước vào nhà, người đầu tiên chào đón em là ông anh già đang ngồi xỉa tay ở phòng khách
"lô anh zai"
"ôi trời ?!?! mày cũng nhớ là mày có nhà đó hả ???"
phuwin đảo mắt đi lên phòng, không nói chuyện với joong thì hơn...
.
00h39p
phuwin chán nản nằm lướt điện thoại, lâu lâu còn nghía qua căn nhà đối diện, ánh sáng ở phòng ngủ nọ vẫn bật, chứng tỏ người kia vẫn còn thức.
- chú ngủ sớm đi ạ, đừng có ỷ không có em nhắc nhở lại thức khuya đi !"
em vừa bấm gửi, naravit đã xem ngay
- vợ ngủ đi, chú làm nốt cái này đã.
- không, em đợi chú ngủ.
bên kia, khóe môi naravit cong lên một chút, lắc đầu bất lực, hắn bấm gửi dòng tin
- thế giờ chú ngủ liền ạ.
- vâng, khi nào đèn phòng chú tắt thì em đi ngủ.
tầm chưa đến mười giây sau, đèn phòng bên kia đã tắt, phuwin gật đầu hài lòng
naravit vâng lời vợ đến thế là cùng.
yên tâm đắp mền đi ngủ, phuwin đêm đó cũng chẳng có một ý tưởng nào về việc naravit sau khi tắt đèn, đã lén bật đèn pin điện thoại lên, nằm đọc lại những tờ giấy mà hắn đã không biết bao nhiêu lần kiềm chế để không đập chiếc typewriter kia, để viết ra những câu từ cảm động nhất mà hắn có thể nghĩ ra, rồi tặng cho người thương của cuộc đời hắn.
.
3 giờ sáng, phuwin lại một lần nữa tỉnh dậy.
dạo này em rất hay bị tỉnh dậy giữa chừng, mà phải rất lâu sau đó mới ngủ lại được. giấc ngủ bị đứt đoạn làm em rất khó chịu và mệt mỏi.
hôm nay cũng không phải ngoại lệ, cộng thêm việc không có hơi hắn, nên có vẻ sẽ mất hơi lâu để vào giấc tiếp đây, phuwin nghĩ.
chồm người lên nhìn qua căn nhà đối diện, đèn vẫn tắt, có vẻ là từ lúc em nhắn tin là hắn đã đi ngủ thật.
phuwin nghĩ lại lý do mình chọn về căn phòng thân yêu ngủ là gì, rồi lại tự cười chính mình.
naravit ngoại tình á ? không phải là không thể, chỉ là em không tài nào hình dung ra được việc đó.
nếu ngoài em ra còn ai làm cho naravit cưng chiều đến lố lăng nữa, thì em sẽ chắp tay nhận người đó một lạy, thật luôn !
ông chú người yêu em là như vậy đó, chung thủy đến mức vượt sức tưởng tượng, à, còn nhát gái nữa...
"hay là giờ qua ngủ với ổng ta ?"
phuwin chợt nảy ra ý tưởng. sau một hồi đấu tranh, em cầm lấy chiếc điện thoại, tay còn lại ôm chiếc gối hình trái chuối ngộ nghĩnh, bước ra khỏi phòng.
nhà hắn xài ổ khóa dạng chỉ cần bấm đúng mật khẩu là có thể vào được, lúc trước khi quen thì là sinh nhật của hắn, còn sau khi quen được gần một năm thì hắn đã đổi sang ngày hai đứa quen nhau.
phuwin thuần thục bấm mật khẩu, bước vào căn nhà tối om.
con u đầu đánh hơi được mùi hương quen thuộc của em, liền cong đuôi chạy đến chân em liếm liếm, còn con mèo lông xám lười nhác ngẩng đầu dậy, sau khi xác định không phải người lạ liền gục đầu mà ngủ tiếp.
phuwin cúi đầu xoa xoa lấy bộ lông mềm của chó con, rồi từng bước tiến lên cầu thang phòng hắn.
mở cửa ra, em cẩn thận bước từng bước nhẹ nhàng hết sức có thể để không làm người kia tỉnh giấc, rồi nhẹ nhàng đóng cửa chậm rãi.
tiến lại gần, em thấy naravit vẫn đang thở đều, tay còn ôm một chiếc áo thun
"ông chú này sao lại để áo trên giường bừa bãi vậy ?" - phuwin nghĩ
nhìn kĩ mới thấy, chiếc áo thun này không phải của hắn, nó nhỏ hơn, và có phần trẻ con hơn
là áo của em.
"hông có hơi vợ seo chú ngủ tượcccccccc !!!!"
nhớ lại lời naravit nói lúc chiều, phuwin bịt miệng cười, đến nỗi muốn chảy cả nước mắt
"ông chú này !!!!!!"
em cốc đầu hắn một cái, rồi nhẹ nhàng lấy chiếc áo thun ra.
naravit vì đó mà cũng tỉnh dậy, trong cơn ngái ngủ, hắn lờ mờ nghe được mùi hương quen thuộc, liền kéo em về phía mình mà ôm chặt cứng
"xin lỗi, tôi có người yêu rồi." - naravit nói mớ trong khi tay vẫn quấn lấy eo em
phuwin cười đau cả bụng.
thoát ra khỏi vòng tay hắn, em nhẹ nhàng vuốt từng lọn tóc thơm tho của người kia, vừa cất tiếng hỏi vu vơ
"chú chán em òi !"
naravit đưa tay nhéo má em một cái
"nói tầm xàm gì đấy ? chú chỉ chán em làm người yêu thôi."
phuwin hơi nhăn mặt một cái
"là sao hả chú ? chú ơi ??"
bảo em khờ cũng được đi, nhưng lúc đó phuwin không hề có một ý tưởng gì gọi là hắn muốn tiến xa hơn hết á
"chú ?? là sao ?!?!"
phuwin liên tục hỏi, nhưng có lẽ naravit vì làm việc quá sức, liền chìm vào giấc ngủ
lúc em bất lực không hỏi nữa mà ngoan ngoãn nằm xuống, naravit liền lười nhác lên tiếng
"vợ đừng có bỏ chú đó nhe."
"xùy, chả dám đâu ông tướng ạ !"
hắn cười cười, tay ôm chặt lấy em mà thở đều...
.
naravit nheo mắt dậy vì ánh sáng chiếu từ bên ngoài cửa sổ, cảm nhận cánh tay đã tê cứng đi, cùng với con người nhỏ xíu đang thở đều
hắn liên hơi hoang mang, không phải phuwin bảo hôm qua về nhà ngủ mà ? sao giờ lại ở đây ?
naravit nhẹ nhàng nâng đầu em lên, đắp chăn cẩn thận.
mai là giáng sinh, cũng là ngày đặc biệt của hắn, à không, tối nay chứ.
xoa đầu phuwin một cái, hắn vươn vai bước vào nhà vệ sinh.
hôm nay là một ngày đặc biệt...
.
"dậy ăn sáng vợ ơi !!"
phuwin nheo mắt tỉnh dậy, liền thấy naravit cười tươi như hoa lay lay người em
sau một hồi vệ sinh cá nhân, em lười nhác bước ra phòng ăn, tỉnh giấc giữa chừng hôm qua làm em mệt mỏi vô cùng, phuwin ghét chết đi được !!!!!!
naravit bưng ra hai bát mì hoành thánh nóng hổi, phuwin chậm rãi húp một miếng nước lèo cho tỉnh ngủ, rồi một mạch xơi sạch bát mì
"ngon hông vợ ??"
"ngon. chú mua chỗ mới hả, vị lạ ghê."
"hihihihi" - naravit cười khoái chí - "chú làm ó ! mới thử nấu lần đầu mà vợ khen là zui roài !!"
nguyên ngày hôm đó, hai người đi trang trí nốt căn nhà với ti tỉ thứ đồ giáng sinh đỏ rực, trên tivi còn đang phát những bài hát về ngày lễ này, không khí lành lạnh cứ phải gọi là tuyệt cú mèo !!
naravit để ý hôm nay phuwin cứ lườm lườm hắn, còn hơi cọc cằn nữa chứ
"vợ làm sao vậy, chú có làm gì sai hông ?"
phuwin tặng hắn một cái nhìn sắt nhọn
"hôm qua lúc ngủ, chú nhớ chú nói gì không ??"
naravit xịt keo, hôm qua hắn nói gì nhỉ ?? ngủ mơ quá chả nhớ gì...
"chú...chú nói gì ấy nhỉ...?"
phuwin bực mình lắc đầu
"chú bảo chú chán - à không, không có gì !"
phuwin bực bội đi vào phòng, làm naravit cứng đơ người ra, hoang mang tột độ
có lẽ phải thực hiện kế hoạch sớm hơn dự định một chút...
.
phuwin bỏ khay bánh qui vào lò nướng, phủi phủi một cái, em chống nạnh xem xem còn gì để làm đêm giáng sinh nữa không
"vợ ơi, qua đây."
nghe tiếng gọi, phuwin lông nhông chạy lên ghế sofa
"vợ biết nhà chú có một phòng kho đúng hem ?"
phuwin ngây thơ gật đầu
"em biết, nhưng mà chú với em có bao giờ vô trỏng đâu."
naravit gật đầu, sau đó lại lên tiếng
"thế giờ vợ muốn vào xem thử hem ?"
phuwin hơi nhăn mặt
"xem cái gì trỏng ?"
"xem bí mật mấy bữa nay chú cất công giấu."
chưa nói hết câu, phuwin đã lật đật đứng dậy
"đi !!!"
.
nhà naravit có ba tầng, tầng một là phòng khách và nhà bếp, tầng hai là phòng ngủ của hắn và một phòng cho khách mà mỗi lần em dỗi hắn sẽ qua đó nằm, tầng ba là chỗ sân phơi đồ, sân thượng và nhà kho.
cả hai ít khi lên tầng ba, vì việc phơi đồ hắn sẽ thuê giúp việc đến, phòng hắn cũng có ban công nên không lên sân thượng làm gì.
nói chung, đây là một trong những lần hiếm hoi cả hai lên tầng ba.
đi bộ ba tầng khiến phuwin - một người lười vận động thở không ra hơi. em đứng trước nhà kho, nghi ngờ nhìn hắn
"vợ vào đi, chú đứng ở ngoài."
"sao chú không vào?"
naravit xoa đầu em một cái
"ngoan vợ vào đi, chú nói vậy là có lý do cả..."
phuwin thở dài, mở cửa bước vào, mong là hắn đừng lợi dụng niềm tin của em mà khóa chốt nhốt em lại trong căn phòng này như mấy bộ phim kinh dị...
bước vào, đầu tiên em cảm nhận được là mùi vanilla ngọt ngào đến từ nến thơm. nhìn lên tường, phuwin càng bất ngờ hơn khi trên đó được treo một sợi dây, gắn chi chít những tấm hình của em, và của hai đứa, kế bên mỗi hình còn kèm một mảnh giấy mà em cho là từ chiếc typewriter kia.
- chào mừng vợ đến với "hành trình hai đứa mình bám nhau" được chuẩn bị bởi naravit !!! xin mời vợ tham quan !
tấm hình đầu tiên là lúc em còn nhỏ xíu, tầm 3-4 tuổi, đứng cạnh anh joong đang trong tuổi dậy thì, nhìn ngố tàu ứ chịu được !
nhìn qua mảnh giấy gần đó, em nheo mắt lại đọc
- vợ của chú hồi còn là trai xì phố ! đứng chụp với "anh rể" mà đáng iu gê ! nhìn cái má mún bẹo cho phát !!!
phuwin bật cười, đi qua tấm hình tiếp theo.
tấm hình được chụp lúc em ngồi ăn bánh chuối nhồm nhoàm, nhìn bộ đồ, em mang máng nhớ hình như đây là lúc em vừa đi chào hỏi hắn
- vợ của chú lúc này mới đi đưa bánh cho hàng xóm, có chú nữa ! vợ lúc đó gọi chú là chú đẹp trai ! hihihi ngại gê...
tấm hình tiếp theo là lúc ở công viên, khi đó em đang ăn kem naravit mua và đột nhiên hắn bảo em cười tươi lên để chụp hình
- ngày đầu tiên chơi với nhóc con lâu như dậy ! nhóc gan gê gớm, chú lúc đó là trai trẻ khỏe khoắn, bừng bừng sức sống mà chơi hông lại nhóc mấy trò cảm giác mạnh luôn ! hèn chi giờ quen nhau, tui là người bị lép vế !!!
phuwin bịt miệng cười, ừ thì đúng là bây giờ naravit lép vế thiệt...
sau đó là ti tỉ những khoảnh khắc từ lúc em chuẩn bị đi học, đến lúc đang dậy thì, trông em gầy trơ xương, bố mẹ, anh trai, và cả hắn đều dốc hết sức vỗ béo em, đến năm lớp 10 em thuộc dạng thân hình cân đối, mọi người ai cũng vui khôn xiếc...
- vợ của chú lúc mới quen, ăn hông dám ăn, nắm tay không dám nắm tay, đến cả một lời "yêu chú" chú phải đánh đổi 2 cái bánh chuối mới dụ vợ nói được. người đẹp mà chảnh gê !!!
- vợ của chú và "naravit con". đến giờ đây cũng hai năm hơn, "naravit con" vẫn ở trong phòng vợ, hông biết mỗi lần vợ hờn chú vợ có đánh nó hông, chứ chú thấy nó có vẻ hơi tàn hơn, còn một vài chỗ rách chỉ =((((
- vợ của chú và "u đầu" ! cún ngu ngu, vợ thì xinh xinh >< lần đầu tiên cũng là cuối cùng tui dỗi ẻm, sợ lắm zồi hông dám nữa...
- vợ của chú và quà ẻm tự làm ! nến thơm, sicula đắng, và chuyện người lớn hihihi.
- vợ của chú và "vợ bé". đố mọi người con nào mới là mèo thật ? chắc chắn là con lông trắng, còn con còn lại là con vợ hay ghen của tui (nó ghen với con meo meo ?)
- vợ của chú và bộ đồ ông địa ! bữa đó không hiểu lý do gì mà nó nghĩ ra trò này, làm tui từ sau hông dám nhìn mặt hàng xóm ! nhắc lại đau lưng gê...
- vợ của chú và chiang mai ! đẹp quá trời ơi thiên thần !!!! đẹp lung linh tâm hồn, rung động con tim của người hơn 30 nồi bánh chưng, đẹp bực mình muốn nhào vô hôn sưng mồm.
đó là một trong những sự kiện đáng nhớ của cuộc tình hai đứa, ngoài ra còn một số lúc em và hắn chiến tranh lạnh, em quýnh hắn xước rách da, rồi tự ngồi băng bó cho hắn, vừa khóc oe oe "em xin lỗi chú"
sắp đi đến tấm ảnh cuối cùng, phuwin từ lâu đã xúc động đến rơi nước mắt. những năm vừa qua với hắn có quá nhiều kỉ niệm, gắn liền với thanh xuân hoài bão của em, phần đẹp nhất đời người...
- vợ của chú, chăm từ khi còn bé tí đến bây giờ lớn như người ta. vợ của chú đẹp ơi là đẹp, giỏi ơi là giỏi. vợ của chú siêng năng, chăm chỉ, muốn gì là cố gắng có được. vợ của chú hay buồn, hay suy nghĩ nhiều. có lần vợ dỗi, chú leo cửa sổ qua thì thấy vợ đang khóc, chú xót kinh khủng. vợ của chú hay nghĩ cho người khác rồi mới nghĩ cho bản thân. vợ của chú hay cười, cười đẹp lắm, làm tâm trạng chú tốt lên. vợ của chú hay bày trò để hành người yêu già của ẻm, là tui, nhưng tui không bao giờ giận vợ, tại tui biết, vợ chỉ muốn tạo cho hai đứa nhiều khoảnh khắc đẹp khi ở bên nhau, dù sao thì tui cũng sắp già rồi...chơi được bao nhiu thì chơi !
phuwin bật cười, ông chú này dám bảo em lắm trò cơ đấy !!
- vợ của chú hay ghen bậy ghen bạ, nhiều lúc tui bận, lơ ẻm một tí, ẻm liền suy diễn ra tùm lum thứ rồi tự nặng lòng. sẵn đây tui nói luôn, tui chỉ có mình phuwin ! không có bồ nhí nào hết, nghe rõ chưa ?!?!
- vợ của chú, yêu chú lắm. vợ hay cằn nhằn khi tui ngủ trễ, khi tui bỏ bữa, khi tui phải đi uống thuốc vì mấy bệnh lặt vặt. nhưng tui hông bao giờ khó chịu vì điều đó, tui còn cảm thấy may mắn khi được ẻm "mắng yêu" như vậy. vì tui biết, ẻm yêu tui nên ẻm mới chửi, và tui cũng yêu ẻm.
- vợ của chú, yêu nhất cuộc đời, yêu nhất hành tinh ! hông dám thề non hẹn biển sẽ cùng em đi đến tận cùng trái đất, chỉ muốn thề rằng sẽ luôn luôn bảo vệ em, ở đó khi em cần tâm sự, sẽ luôn ủng hộ em làm những điều em thích, sẽ luôn yêu em đến mãi sau này...
em đưa tay quệt đi giọt nước mắt, naravit chả bao giờ nói những câu từ sến súa như này. giờ đây em mới được chứng kiến, sao mà nó đáng yêu ghê!
phuwin chậm rãi bước đến tờ giấy cuối cùng, tờ ngắn nhất, chỉ ghi vỏn vẹn hai câu
- nếu em đã đọc đến đây rồi thì, dạo này chú cứ suy nghĩ mãi ấy, bây giờ mới quyết định nói em.
phuwin ơi, nhân dịp giáng sinh, hai đứa mình cưới nhau nha ?
phuwin giật mình, câu từ này giống như mảnh giấy mà em đọc vài ngày trước, chỉ khác một chỗ, thay vì là "chia tay" thì lại là....
trong khi em vẫn còn đang hoang mang tột độ, naravit từ lúc nào đã bước vào, hắn quỳ gối xuống, tay mở một chiếc hộp đỏ, bên trong là một chiếc nhẫn lấp lánh
đến bây giờ phuwin mới biết, căn phòng này có hai cánh cửa bước vào từ hai phía, và đúng như naravit nói, hắn bảo em vào một mình là có lý do.
phuwin như vỡ òa, em gật đầu lia lịa, miệng còn không ngừng mấp máy "chú...chú"
giây phút naravit đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út em, cũng là lúc hắn đứng phắt dậy, nâng mặt em lên, áp phiến môi hồng lên người nọ.
một nụ hôn đẹp nhất, thiêng liêng nhất trong chuyện tình của hai người.
thế là cưới vợ trước tuổi 32 rồi nhé, vừa kịp ! - naravit nghĩ.
thả môi em ra khi đã hết dưỡng khí, hắnlên tiếng
"chú còn sợ vợ không đồng ý...mấy hôm nay trông vợ không vui.."
"em tưởng chú chia tay em..."
hắn bật cười, xoa đầu người kia
"vì mảnh giấy đó hả ? chú thấy trong túi quần vợ..."
phuwin gật đầu, rồi lại nhớ ra gì đó mà thắc mắc
"thế nếu là chữ "cưới", sao trên mảnh giấy đó lại ghi "ch" hả chú ? em cứ nghĩ là chia tay..."
naravit phì cười bất lực
"thì cái đó chú viết sai mà, nếu không viết sai thì chú quăng làm gì ?"
phuwin như được khai sáng, trông phút chốc liền biến mình thành thằng ngốc, em xấu hổ vùi đầu vào người kia mà nhõng nhẽo.
"thế tối qua lúc chú ngủ, chú nói gì mà làm vợ giận ?"
"chú bảo chú chán em làm người yêu chú..."
"thế em nghĩ là chú muốn em làm gì ?"
phuwin ngẩng đầu dậy suy nghĩ. thôi xong...lại biến mình thành thằng ngốc nữa rồi...
"....làm vợ." - phuwin lí nhí.
.
"hai con giời ! qua chụp hình gia đình !!"
naravit rất lắm trò, hắn từ khi nào đã mua cho em bộ đồ ông già noel, còn bản thân mặc bộ đồ tuần lộc
thứ làm em bất lực hơn nữa, rõ ràng khi nãy đã là vợ chồng với em, lại đi mua bộ đồ cô dâu chú rể cho hai con thú cưng...
ủa ? rốt cuộc ai mới là cô dâu chú rể ? ai mới là nhân vật chính ??
"u đầu" mặc vest trông ngầu lòi vợ nhỉ ? còn "vợ bé" thì chắc chú mua lộn size rồi, trông hơi chật.."
"do chú chăm vợ bé kĩ quá đấy ạ !"
naravit phì cười, vợ hắn khi đã làm vợ rồi vẫn không bỏ tính ghen với động vật ! đúng là vợ của hắn mà...
đặt chiếc máy ảnh giữa phòng khách, phuwin tay ôm "u đầu", tay chìa qua phía hắn, để lộ ngón áp út đang sáng bóng chiếc nhẫn nhỏ. naravit tay ôm "vợ bé" tay cầm tay phuwin đặt lên môi, lúc hắn hôn lấy chiếc nhẫn, cũng là lúc chiếc máy ảnh kêu một tiếng "tách".
chiếc ảnh đó sau này được hai người in ra và treo giữa phòng khách. mẹ phuwin mắng em nhiều lắm, hình để phòng khách mà còn ở chỗ dễ chú ý nhất, phải được chụp studio đàng hoàng. nhưng em lại bảo khó có tấm nào "độc" như tấm này.
giáng sinh hôm đó, sau khi cả hai đã là một nhà, liền ngồi trước tivi, ăn những chiếc bánh qui vừa ra lò, vừa cãi nhau một trận xem nhân vật này hay nhân vật kia đáng thương hơn, và diễn biến của phim làm cho phuwin khóc sưng mắt, hắn phải dỗ cả đêm em mới nín.
nhiều lúc phuwin chán, em liền bâng quơ nghĩ lại
có ai như mình không nhỉ, chỉ khen ông chú hàng xóm đẹp trai thôi, ông ấy lại bám mình đế tận mấy chục năm sau...
lời cảnh tỉnh : đừng dại dột khen ai đẹp trai, vì không ai biết được sau này mình và người đó sẽ thành vợ thành chồng...như phuwin đây.
nhưng mà thôi, làm vợ naravit cũng sướng mà !
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top