khóc.

naravit đón em vào buổi chiều hôm đó, em nhận ra cơ hội của mình tới rồi.

"chú này, chú rảnh không ?"

"rảnh, sao đấy ?"

"ra biển đi, em muốn dạo biển chơi."

hắn nhún vai, dù sao hôm nay cũng là thứ 6, đi dạo biển một chút cũng chả sao.

hôm nay naravit thấy em lạ lắm, không cười tươi chào hắn, không kể hắn hôm nay đi học thế nào như mọi khi, em im lặng đưa mắt nhìn ra cửa sổ suốt quãng đường.

từ đây ra biển cũng chỉ tốn gần 5 phút chạy xe, rất nhanh đã thấy được bờ biển mênh mông.

nếu như mọi lúc dạo biển trước, hắn sẽ nắm tay em, hai người sẽ vừa bước đi, vừa kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện trên đời.

nhưng hôm nay thì khác, em trở nên lầm lì, không vui vẻ như mọi khi.

đưa hai chân xuống cảm nhận dòng biển mát lạnh, em cũng không hét toáng lên "lạnh quá chú ơi !!!" như những lúc trước nữa.

hắn cúi mặt xuống thăm dò em, rồi nghĩ lại từ sáng giờ mình có làm gì sai không nhỉ, hay là em gặp chuyện gì ở trường rồi ?

"em làm sao đấy, mặt bí xị thế kia ?" - hắn không nhịn được liền hỏi.

"sao hôm nay chú không nắm tay em ? bình thường chú sẽ nắm cơ mà ?"

"ơ...tại chú thấy em buồn nên mới hỏi.."

không chờ lâu, em liền bắt lấy tay naravit rồi nắm chặt, không nói không rằng, khiến hắn vô cùng bất ngờ.

đi tiếp một đoạn nữa, em hỏi hắn

"chú muốn tắm biển không ?"

"h-hả ? mặc đồ như này á ?!"

nhìn lại em mới nhận ra, hắn bây giờ đang mặc áo sơ mi trắng với quần tây, còn em thì đang mặc đồng phục cấp ba

nhưng mà ai thèm quan tâm chứ ?

phuwin kéo hắn chạy xuống biển, sóng vỗ vào từng đợt khiến hai người mất thăng bằng ngã xuống dòng nước mặn chát.

em nhanh chóng đứng dậy rồi tạt nước vào người đối phương, trong khi hắn còn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra.

"này phuwin ! em..."

naravit chưa kịp nói hết câu đã phải né mặt vì bị tạt nước. sau một hồi, hắn đứng dậy và tham gia vào trò nghịch ngợm cùng em.

sau một hồi lâu tạt nước chán chê, em và hắn đi vào bờ. hai người chỉ đưa mắt nhìn ngắm hoàng hôn ở biển, bầu không khí trở nên im lặng, chỉ còn những tiếng cười đùa của mọi người xung quanh.

chống hai tay xuống bờ cát trắng, em vu vơ hỏi một câu

"chú này, chú có đang để ý ai không ?"

"sao lại hỏi thế ?"

"thì tụi mình từng hứa khi nào em 18 tuổi thì chú mới được kết hôn đúng không ? em sắp 18 rồi, chú đã nghĩ được cô dâu tương lai chưa ?"

phuwin vừa nói, tay vừa di chuyển lại gần tay hắn , đến khi ngón út hai người đan vào nhau, em quay lên nhìn thẳng vào mắt đối phương .

em có thể cảm nhận được nhịp tim tăng lên đột ngột, nó như sắp muốn nổ tung. hắn nhìn em, rồi lại nhìn xuống hai ngón út đang đan vào nhau, có thể cảm nhận được sự hoang mang nhẹ trên gương mặt.

hắn ậm ừ một lúc sau mới lên tiếng

"bí mật ! về thôi em, trễ rồi !"

hắn bày ra bộ mặt nghịch ngợm, buông một câu rồi phủi mông bước ra ngoài xe, bỏ lại em ngồi thẫn thờ

em nhớ lại khuôn mặt khi nãy của hắn, nhớ lại những gì cô bạn soda nói, tim em hẫng một nhịp

hắn không thích thú, cũng không đỏ mặt

có lẽ hắn không thích em thật rồi...

hoàng hôn ở biển đẹp quá, nhưng sao em lại chỉ cảm nhận được sự mặn chát của nó

hay đó là vị nước mắt em ?

.

naravit bước vào trong xe, hai tay giữ lấy con tim đang đập nhanh như vừa chạy bộ mười ki lô mét.

hắn bây giờ là đang vô cùng hoang mang, tại sao em lại hỏi hắn câu đó ? có phải do hắn đang mơ không, hay vì em chỉ tò mò về người có vài chục cô gái theo đuổi vẫn độc thân như hắn ?

hay em thật sự đã rung động..?

hắn bắt đầu hối hận về cách xử lí hết sức lãng xẹt lúc nãy, chỉ vì không thể nghĩ ra một câu trả lời nào tử tế, nên hắn quyết định trốn tránh.

naravit trước giờ kí bao nhiêu hợp đồng lớn, đứng trước bao nhiêu người mà trình bày ý kiến, sẽ vô cùng tự tin mà không có một chút khó xử nào

vậy mà với cậu nhóc ấy, hắn nhiều lúc lại ngại ngùng đến mức phải cong đuôi chạy.

"mày làm sao thế hả naravitttt !!!"

hắn ôm mặt, suy nghĩ nếu lúc đó hắn chỉ cần nói ra mình không có thích ai thì có lẽ sẽ ổn

mặc dù lời nói đó sẽ khiến hắn trở thành kẻ nói dối

vì hắn có thích một người

là em.

.

phuwin mở cửa bước vào xe sau vài phút, em đã cố ngăn những giọt nước mắt vội vàng chảy từ khoé mi, nhưng vẫn không kìm chế được

em đã khóc , rồi lại vội quẹt đi

em còn phải về nhà

còn phải gặp hắn.

hắn thấy mắt em đỏ ngầu, mũi cũng đỏ, lâu lâu lại khịt khịt vài tiếng

em khóc đấy à ?

nếu là thật, hắn thề sẽ đấm vào miệng mình 100 lần, 1000 lần luôn, nếu em muốn.

"này phuwin, chú không phải không muốn trả lời câu hỏi của em. chú xin lỗi vì đã bỏ đi như thế-"

"về nhà đi chú."

em cắt ngang lời hắn, hiện tại, em không muốn nói chuyện.

"chú xin lỗi.."

hắn bây giờ đang rất muốn nói rằng hắn sẽ không yêu một cô gái nào hết, hắn sẽ chỉ yêu mình em thôi, như cái cách 6 năm nay hắn vẫn yêu.

nhưng hắn lại không đủ dũng khí, hắn sợ, em sẽ rời xa hắn nếu hắn thành thật

cứ như thế này là ổn rồi..

tới nhà, em vội vã mở cửa bước vào trong, không có lấy một lời tạm biệt hắn như mọi ngày

em chạy thẳng lên phòng, khoá cửa lại, nước mắt bao nhiêu lâu kiềm chế cũng bắt đầu ào ra như suối.

em gập người lại, tựa đầu vào đầu gối, để cho nước mắt lan ra ướt đẩm một mảng quần.

thì ra bấy lâu nay, chỉ có một mình em rung động.

điện thoại của em rung lên liên hồi, là tin nhắn của naravit

em bực bội bật chế độ im lặng, rồi, em nghĩ ra một ý, không hay cho lắm.

phuwin bật điện thoại lên, bấm vào dãy số quen thuộc, đầu dây bên kia nhanh chóng có người nhấc máy

"dunk này, chuẩn bị qua chở tao đi bar."

phuwin thất tình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top